Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

    A bellezza di a natura (C☺rsica)

    Southern White-faced Owl D75_5752.jpg

    2016 Lake Yamanaka winter Fuji

    Butterfly

    Aurora Borealis at Jökulsárlón

    Blue gray Gnatcatcher Legacy Park Malibu 186

    Manarola Tree

    Alone and Feeling Blue

    • Major inertia

    Bruges .....la Venise du Nord en région Flamande

    More Photos
  • Tổng lượt xem

    • 433,709 Lượt

Bích Khê, thơ thần kỳ và diễm ảo – Lê Ngọc Bửu

Posted by thinhanquangngai1 on 14/09/2014

                                         BÍCH  KHÊ. THƠ THẦN KÌ & DIỄM ẢO

Thi sĩ Bích Khê có khoảng 100 bài thơ.Bài nào cũng đặc sắc.Nhưng khi Hoài Thanh đến thăm và hỏi xin bài để đăng vào Thi Nhân Việt Nam thì Bích Khê chỉ đưa cho Hoài Thanh có 2 bài:Tỳ Bà và Tranh Lõa Thể.Dĩ nhiên Bích Khê thích 2 bài này nhất.Ta thử tìm hiểu những gì nổi bật của hai bài thơ.
Trước hết là bài Tỳ Bà.Ta nghe chữ Tỳ Bà là ta hình dung tiếng đàn chen đan với lời thơ.Tỳ Bà là khúc nhạc cung đình.Suốt bài thơ là giọng trầm buồn loang loáng.Đặc sắc nhất là tác giả dùng suốt vần bằng,điệu thơ hiền hòa êm ả,hơi thơ một mạch trôi dài mênh mông.Trong Tinh Huyết ta bắt gặp bài Hoàng Hoa cũng làm theo thể thơ này.Nhưng sau đó ta không thấy bài thơ nào theo thể này nữa.Hầu như không nhà thơ nào làm thể thơ này,Chỉ có Hàn Mạc Tử có một bài.Đó là Tiêu Sầu:

                                    Ô! Đêm nay trời trong như gương,
                                    Không là mây vương không hơi sương,
                                    Tơ trăng buông rèm trên muôn cành,
                                    Tơ trăng vàng rung như âm thanh,
                                    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Bài thơ Tỳ Bà là chuổi âm thanh không run rẩy,không réo rắt,không mang hương nắng reo vui trên đồng nội,không là tiếng sóng dào dạt vỗ cát đôi bờ,không là tiếng chim hót trên muôn hoa diễm tuyệt…mà là bóng lướt lặng lờ trong chiều vàng,trong trăng thâu của ngàn đêm dài như đêm hiu…Tiếng Tỳ Bà đọng lại trong thi nhân một nỗi buồn.Nói đến buồn thì không đâu được đọng lại lả tả bằng trong thi nhân.Với Thi sĩ Bích Khê buồn lại lênh đênh,miên man,như lững lờ.Buồn từ xa xưa,lưu đọng vào mùa xuân chớm mộng,buồn len lỏi sang mùa đông  lơ phơ trên những nhánh tùng lặng câm và vấn vương trên những cây ngô đồng (danh hoa của những nhà thơ tài tử) giữa tiếng nhạc đệm tình tang mà thi nhân nghe như tiếng gọi thầm tình lang đâu đấy vọng về.

                                     Buồn lưu…buồn sang…buồn vương…
                                    Hay buồn đêm rào rạt-ứ muôn nơi?
                                    …
                                    Của hồn thu đi lạc ở trong mơ…
                                                         (Mộng cầm ca)
đã ôm chàng không chỉ đêm nay,đã ôm chàng không chỉ mùa thu này
Buồn thôi như rượu thấm dồn
                                    Lên men nồng khướt,xoay tròn trên không.
                                                          (Cuối thu)
Mà như là xuyên suốt cả thời gian hòa lẫn không gian bát ngát lòng…Tất cả là vàng mơ

                                    Ôi!Nắng vàng thơm thơm…rung rinh điệu ngọc
                                                               (Nhạc)
                                    Trăng gây vàng,vàng gây lên sắc trắng
                                    Của hồn thu đi lạc ở trong mơ…
                                                       (Mộng cầm ca)
                                    Vàng sao nằm im trên hoa gầy
                                                      (Tỳ Bà)
                                    Lá vàng rơi
                                    Trăng vàng rơi
                                    Hoa vàng rơi
                                    Đêm vàng rơi
                                                  (Thi vị)

Vàng rơi! Và điệp ngữ Vàng rơi mở rộng cánh thời gian bao la và ngầm trải rộng không gian bát ngát của thu vàng.Thu vàng của Bích Khê nơi đây cũng hệt như mùa đông Paris của Cung Trầm Tưởng:

                                     Lên xe tiễn em đi
                                    Chưa bao giờ buồn thế
                                    Trời mùa đông Paris
                                    Suốt đời làm chia ly…
                                                (Chưa bao giờ buồn thế)
Và cũng là Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư:

                                    Em không nghe rừng thu,
                                    Lá thu rơi xào xạc,
                                    Con nai vàng ngơ ngác
                                    Đạp trên lá vàng khô?
Rất vàng!
Rất thu!:
                                    Buồn lưu cây đào xin hơi xuân
                                    Buồn sang cây tùng thăm đông quân
                                   Ô! Hay buồn vương cây ngô đồng
                                   Vàng rơi! Vàng rơi!Thu mênh mông.
                                    (Tỳ Bà)
Thơ diễm tuyệt!
Bút thần kì!
Và ta qua bàiTranh Lõa Thể.Đây là bài tuyệt sắc—quyện chặt giữa Họa và Thơ.Khách đi vào thơ như lạc vào khung trời ảo mộng:

                                     Dáng tầm xuân uốn trong tranh tố nữ
                                    Ô tiên nương!Nàng lại ngự nơi này?
                                    Nàng ở mô?Xiêm áo bỏ đâu đây?
                                    Đến triển lãm cả tấm thân kiều diễm
                                    Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm
                                    Nàng là hương hay nhan sắc lên hương?
Nhan sắc lên hương không thể là hiện thân của thị giác bình thường  mà là sản phẩm của trục giác siêu đẳng!Cảm giác khoái lạc của thần trí siêu nhiên,thoát ra ngoài và vượt lên trên tình dục thế nhân:

                                     Cho tôi nút một dòng sâm ngọt lộng
                                    Ôi lồ lộ một tòa hoa nghiêm động
                                    Tôi run run hãm lại cánh hồn si…
                                      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Thi sĩ Bích Khê đã vượt lên trên sắc thái thơ mới thường tình .và với nét bút tài hoa diễm ảo Thi sĩ đã ngự trị trên đỉnh cao hội tụ các thi sĩ Việt Nam siêu việt.Rất đáng cho ta trân trọng.

Lê Ngọc Bửu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: