TIẾNG QUÊ – Thơ Lương Văn Minh Đạo
Posted by thinhanquangngai1 trên 15/12/2014
TIẾNG QUÊ
Xa quê rồi bỗng nhớ những tiếng quê
Tiếng của mẹ à ơi ru ta lớn
Tiếng gà gáy vài ba canh buổi sớm
Tiếng sáo diều mỗi chiều hạ rong chơi
Ta quên sao tiếng ơi ới gọi đò
Con đi học bến sông quê mẹ đợi
Đang nước lũ sao con về chưa tới ?
Mâm cơm chiều khoai củ cả nhà mong
Ngày mùa lên, tiếng vui cười rộn rã
Khói lam chiều vươn mình bên nhà lá
Thời đồng áng quê mình thơm mùi rạ
Nghe đì đùng tiếng giã cốm đó đây
Nắng tháng ba dắt trâu ra cày ải
Trẻ mục đồng chơi trận giả say sưa
Trời về tối nghe não long chim vịt
Tiếng nghé kêu tìm mẹ lúc lạc đàn
Sáng tinh mơ tiếng gọi rủ ra đồng
Chiều buông xuống gọi nhau về bến tắm
Xa quê hương nhớ quê mình nhớ lắm !
Tiếng thị thành sao át những tiếng quê ?
Hà Nội chiều đông 13/ 12/ 2014
LƯƠNG VĂN MINH ĐẠO
Lê Thanh Phách said
Bài thơ thật hay, đọc rất cảm động, nao lòng. Hình ảnh thôn trang êm đềm đẹp quá không sao diễn tả hết. Cũng những miền quê thân yêu ấy cứ xốn xang lòng mình. Cảm ơn tác giả đã nói hộ bao điều.
Bài thơ hay.