Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 493 511 Lượt

Archive for Tháng Chín, 2018

CHÙM THƠ Của Trần Công Thạch

Posted by admintnqn trên 17/09/2018

TÌNH THƠ

Say thơ lỡ cuộc kinh thi
Tú tài ngày ấy trôi dài tương lai
Tình rơi theo sợi mây bay
Diêu bông đánh mất trắng tay học trò
Anh về nhặt trái mù u
Trở thành duyên phận hoang vu cuộc đời.

Niềm đau khó nhọc đầy vơi
Giấu che nước mắt rẽ đôi nỗi lòng
Em xa tôi vẫn hoài mong
Dáng gầy áo trắng khiêm nhường nết na
Ừ thôi! Như cánh diều hoa
Bay trong gió lộng chiều tà hoàng hôn.

MIỀN TRUNG QUÊ TÔI

Mưa nguồn chớp biển đông về
Miền Trung bão lũ dân quê trắng nhà
Chín tháng trời chẳng chịu mưa
Nắng thiêu đốt chẳng tiễn đưa khổ buồn
Dân quê quần quật thấy thương
Hai sương một nắng khổ nhường nào đây ?
Cuộc sống cơ cực tơi bời
Toàn nắng hạn dân chẳng ngơi phút nào!
Bắc thang lên hỏi trăng sao
Mưa dầm nắng cháy khi nào vui đâu ?
Mùa đông nước trắng một màu
Dân đen cơ cực – đông sấu đắng cay.

Trần Công Thạch

Advertisements

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

CHÙM THƠ Của La Hà Thạch Trận

Posted by admintnqn trên 17/09/2018

CHO TÔI XIN

Cho tôi xin một góc trời râm mát
Ghế công viên nơi hò hẹn tình nhân
Chầm chậm thôi – Nắng ơi! Đừng vội tắt
Đừng cạn chiều, lãng đãng gió lang thang.

Cho tôi xin chút bình yên thanh thản
Tiếng trẻ thơ bên cha mẹ đùa vui
Nằng nặng trời – Mây ơi! Đừng đến nhé!
Đừng rơi nhanh, mang chút nhớ mưa bay.

Cho tôi xin thả hồn quanh hồ nước
Chân chạm vườn hoa thoang thoảng ngọc lan
Ua úa cỏ – Công viên ơi! Đầy bướm
Rũ hết ồn ào, khói bụi bao quanh.

Cho tôi xin chút nắng mai buổi sáng
Cùng mọi người tập thể dục thân quen
Xanh man mát, lá ơi! Vòm lấp lánh
Ánh mặt trời, trong thành phố bình yên.

Cho tôi xin – Giữ dùm nhau lá phổi
Những mảng xanh rợp bóng mát công viên
Dẹp quán xá lấn chiếm bao năm tháng
Sài Gòn tôi! Xanh đẹp phố văn minh.

MÙA THU VÀ ANH

Anh vẫn mãi mùa thu vàng xa vắng
Gió vô thường lay nhẹ lá me bay
Tôi xuống phố, đèn lên chiều man mác
Sông Trà xưa – Xa ngái gió heo may.

Sao cứ mãi mùa thu vàng khắc khoải
Chiều tha phương đăng đắng giấc mơ xưa
Bâng khuâng nhớ – nao nao về phương ấy
Tôi đợi người mùa thu nắng đong đưa.

Trà giang nay, bóng chiều nghiêng sâu lắng
Mây lưng trời, lơ lửng gió thu sang
Tôi đứng đấy bên dòng sông cạn nước
Lằng lặng chờ – sao nhơ nhớ lan man.

Một lần thôi chạm vào đời hư thực
Vạt nắng tàn se thắt trái tim nhau
Thu và anh hoài niệm xưa ký ức
Giọt thời gian đọng lại vết thương đau.

QUÊ NỘI SƠN AN

Tôi về quê nội Sơn An
Lắng nghe câu ví – tình tang ru hời
Đường xa tìm bến đò ơi!
Qua sông lại nhớ một thời xa xưa.

Theo cha về nội gió mưa
Bờ đê lồi lõm vẫn thừa cỏ may
Núi Hồng Lĩnh mãi còn đây
Sông Lam lạc gió đò đầy lũ qua.

Nội tôi hai cụ đã già
Mỏi mòn mừng tủi tưởng là giấc mơ
Bây giờ tóc đã bạc phơ
Cha tôi kháng chiến đôi bờ cách xa.

Hàng tre trước ngõ bóng tà
Lượn lờ uốn khúc sông La vơi đầy
Thương câu ví dặm tình say
Gập ghềnh Hà Tĩnh đường dài hoàng hôn.

Bốn mươi năm vẫn lối mòn
Khổ nghèo lam lũ nỗi buồn chân quê
Tần ngần giữa ngọn gió se
Quê cha thương quá lối về xa xôi.

La Hà Thạch Trận

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

CHÙM THƠ Của Lê Thanh Hùng

Posted by admintnqn trên 17/09/2018

LỜI NÀO CHO NHAU?
Gặp nhau trong cuộc đời này ngắn lắm
Sao còn nói lời cay đắng chi em?
Ngày nắng gối ngày mưa, buồn thấm đẫm
Cuồng vọng và hoài nghi, trôi theo đêm
*
Lắt léo chi em, dẫu tình phai nhạt
Đọng lại quanh đây vết cỏ phiêu bồng
Còn nguyên đó một sắc màu xước xác
Tháng ngày nào che đậy dấu long đong …
*
Bóng nắng treo bóng ngày nhập nhoạng
Phải chi bây giờ ta vẫn có nhau
Vẫn biết đó, chỉ là điều giả đoán
Chập chờn run, trên nỗi nhớ cũ nhàu
*
Thôi giữ lấy những điều gì tốt đẹp
Đã chìm trôi trong ký ức vời xa
Bên cửa ngõ, một ngày xưa khép nép
Góc tình nào, cứ bẽn lẽn trượt qua
*
Gặp nhau trong cuộc đời này ngắn lắm
Vướng bận gì mà còm cõi đắn đo
Không duyên nợ với nhau, đường xa thẳm
Sao cứ mơ hồ, lấp lững quanh co …

VẤN VƯƠNG GÌ ẢO VỌNG
Mắt môi nào cười nói không thôi
Trong nắng thu vàng rơi, gọi gió
Vẫn trinh nguyên, lời yêu để ngỏ
Rối lòng ai, đổ nhịp liên hồi
*
Vẫn sắc màu của một ngày xưa
Cuốn quýt, ngập ngừng trong mắt biếc
Như năm tháng chưa hề cách biệt
Mặc thời gian gõ nhịp, đẩy đưa …
*
Vẫn ngượng ngùng quẩn bước … chần chừ
Tóc mai rối, xòa không kịp vén
Dẫu đã biết, đời không trọn vẹn
Gió cứ miệt mài, ru vô tư
*
Chểnh mảng tiếng cười rơi ngập ngừng
Bước sánh bước, đường quanh lối hẹp
Điều gì đó như là gượng ép
Để chiều rơi thảng thốt, bỗng dưng …
*
Bên nhau cùng đứng lại, nhường đường
Không ai muốn là người khác trước
Ơi ảo vọng vô tình có được
Một sợi tình, như khói, như sương …
Lê Thanh Hùng

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

ĐI BÊN EM MÙA THU PARIS Thơ Trần Thoại Nguyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 14/09/2018

ĐI BÊN EM MÙA THU PARIS

Bây giờ Paris trời vào thu
Lá vàng rơi nghiêng Luxembourg
Sông Seine lửng lờ soi Pont Neuf
Lòng anh bên em vờn sương thu.

Mùa thu Paris trong mắt em
Trời mây xanh lam trôi êm đềm
Apollinaire ơi mùa thu chết
Mà lòng anh nào đâu quên em!

Ga Lyon buồn thu Paris
Đời buồn mênh mang làm chia ly!
Lòng anh trang thơ Cung Trầm Tưởng
Em còn hoài thương lệ hoen mi !

Tháp Eiffel lặng nhìn …Bohemiens
Tóc xõa rượu say hồn đau điên
Thu trầm âm chiều Montparnasse
Anh mơ Paris…theo chân em !

Anh vẽ thu về trong mắt em
Thu Paris mi cong nhung huyền
Em ơi! Con đường vàng thu đó
Có lòng anh sánh bước bên em…

Đi bên em mùa thu Paris
Lòng anh say phồn hoa kinh kỳ
Thu Paris! Anh làm Thi sĩ
Say thu vàng bay …Ô mê ly !

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

NGÀY TÂY NGUYÊN Thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 14/09/2018

NGÀY TÂY NGUYÊN

Anh hát như bơi qua đoạn văn phóng túng không có dấu chấm câu.
1
Mắt ủ rượu, tay mang theo heo thiến, gà trống, gạo
Dựng lên chiếc cổng khoanh vùng nơi tìm em
Anh gọi gió thổi bay hết bụi và rác rến
Mang bảy mươi bảy ché rượu sắp hàng đôi
Chiêng knah (*) rộn rã
Đoàn thần đi như voi rừng, người đẹp cầm khiên đao
Anh ngửa lòng dâng lễ vật
Đoàn thần cây pơ lang gọi tên em từ rừng thiêng lại
Đoàn thần đất trồng cây sống đời cho em phục sinh
Tiếng chiêng dài như hơi ngựa chạy đón em
Thần linh chứng dám cơn say phù hộ anh đắm đuối
Khi mặt trời giận bóng đêm
Nóng bừng riêng tư kích thích không khoan nhượng
Rằng em ân sủng riêng anh, riêng anh.
(*) Chiêng K’nah của đồng bào Ê đê gồm 10 chiếc, trong đó có 3 chiếc chiêng núm, từ lớn đến nhỏ: Ana čing (chiêng núm lớn nhất), Moong čing, Mđuh čing (chiêng núm nhỡ); cùng 07 chiếc chiêng bằng: Čhar (chiêng bằng lớn nhất), K’nah Dy, H’liang, Khŏk, H’Luê Khŏk, H’Luê H’liang, H’Luê Khŏk Diêt ; biểu thị từng thành viên trong gia đình ứng với từng chiếc chiêng như: Čhar (người ông), Ana (người mẹ), Mđuh (người bố),… thường được diễn tấu ngay trong nhà dài, trên ghế K’pan; đánh chiêng ngoài trời là khi cúng bỏ mả, cúng bến nước, tang lễ…

2
Nghe tiếng em ngoài xa
Dội vào bờ vai rát bỏng
Anh chạy một hơi ra hồ Ea Kao (*)
Vài con sóng lăn tăn nhún nhảy trên thân thể em
Trời làm chiếc cầu vồng
Đôi con bò đủng đỉnh gặm cỏ bên triền đường
Diễu hành mừng cuộc gặp không có hoa hồng
Sô cô la và rượu ngoại
Em chắp cho anh đôi cánh tự do
Anh ghép thân em vào giông bão
Ngày mùa xuân bắt đầu
Ngơ ngẩn trong mắt
Trải thảm cơn mơ ngày Tây Nguyên.
(*) Hồ Ea Kao là hồ lớn nhất ở thành phố Buôn Ma Thuột, có quy mô 120 ha (chưa kể diện tích mặt hồ nước) trên khu vực địa hình tương đối đa dạng, có nhiều triền đồi, dốc, khe, nhiều cây xanh… với không gian thiên nhiên trữ tình, thơ mộng.

3
Thân chiếc lá bay trong thinh lặng
Bỏ lại khoảng trống mùa xuân rực rỡ sắc màu
Tìm em trong tâm tưởng
Trong giấc ngủ, trong hóc núi, trong giếng tưới cà phê

Em hóa thân thành rễ kơ nia (*)
Hay trốn trong ché túc, ché tang (**) dát vàng
Núi đồi bốc hơi thành nước, không khí và hạt sương tiếu ngạo
Mơ hồ gọi tên em trên nương dài như một tiếng chiêng ngân
Tiếng sột soạt con heo rừng gặm đá
Đâu đây tai em rộng lớn thẳm xanh
Như chiếc lưỡi câu có ngạnh ngày đàng học một sàng khôn.

(*) Cây Kơ nia là loài thực vật thân gỗ lớn, cao 15–30 m, đường kính 40–60 cm; lá đơn hình trái xoan mọc chụm ở đầu cành. Hoa màu trắng, có từ 4 đến 5 cánh, mọc thành chùm ở kẽ lá, trổ vào thời gian từ tháng 5 đến tháng 6. Quả hình trái xoan dài 3–4 cm, có màu vàng nhạt khi chín và thường xuất hiện vào tháng 10-11. Hạt có chứa tinh dầu mùi thơm có thể dùng làm thực phẩm (Bách khoa toàn thư mở).
(**) Ché quý đựng rượu của người Ê đê.

4
Con voi xé nước trên hồ Lak
Kịp đến buôn M’Liêng
Em có dự lễ về nhà mới
Những con heo gọi đàn
Búi tóc ai trải lối
Đám lúa vàng nắng xanh
Chim gọi bầy làm tổ
Gió xoay tít từng đàn ong nhảy múa
Anh lòng vòng chân lún sâu
Khuỵ xuống, thăng hoa, tắm trong ché rượu cần bé xíu
Con chim sẻ mổ vào giấc mơ
Đền đáp
Và thúc hối anh tìm em.

5
Rã rời đến trong suốt
Không còn tiếng thì thầm
Rừng Chư Yang Sin (*) vọng thẳm
Ẩn thân vào sườn đồi tản văn trữ tình
Anh thấy mình phi hư cấu
Bóng bẩy như tùy bút được mùa
Anh hát như bơi qua đoạn văn phóng túng không có dấu chấm câu
Không cần cốt truyện, nhân vật, sự kiện, tình tiết hôn em lần thứ mấy
Vì biết rằng em là tiếng đing năm (**) đâu đó
Tủn mủn vọng về
Là nguồn cội phi trung tâm
Như nước và lửa đỏ bật tung hướng về vùng ngoại biên xa thẳm.
(*) Vườn Quốc gia Chư Yang Sin là dãy núi có nhiều đỉnh núi, nằm trên địa bàn huyện Krông Bông và Lak. Đỉnh Chư Yang Sin cao nhất trong hệ thống núi của Đắk Lắk (2.442m). Diện tích đệm của Vườn Quốc gia Chư Yang Sin là 183.497 ha nằm trên địa bàn của tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk.
(**) Đing năm là nhạc cụ thổi bằng hơi của người Ê đê (người Raglai gọi nó là Ku puốt, người M’nông gọi là M’boắt) thường dùng trong các nghi lễ bến nước, cầu mưa, mừng lúa mới, tang lễ…

6
Anh bắt đầu ăn những hồi ức
Trong hang đá thời tiền sử
Nơi chúng mình từng khỏa thân
Uống vài ngụm môi nguôi ngoa trưa nắng gắt
Bọn vô lại nhìn há miệng muốn nuốt chiếc quần lót nhỏ đỏ như con mắt kiến vàng
Em ngồi kiên nhẫn trong hang đá Krông Kmar (*)
Anh vùng dậy như con hổ đói tinh nhuệ
Em tinh luyện anh
Em no anh
Trấn tĩnh
Bước đến bờ vực tìm dấu chân em
Nước réo vang mời anh về bon thần
Nơi ngàn đôi tay em kéo ra lối hẹp.
(*) Thuộc huyện Krông Bông, Dak Lak

7
Anh ném nỗi cô đơn phía sau
Như ném điều xui rủi
Khấn thầm những linh hồn vất vưởng
Phù hộ anh nương tựa bờ vai em
Dâng chén thịt bằm, đầu heo và rượu pha huyết
Cúng Thần Cổng dẫn lối vào nhà em
Anh tưới rượu lên cổng gần, cổng xa
Anh hát ngàn làn điệu ay ray
Tiếng đing buôt, đing tut, đing tạc tar (*) rộn ràng
Đến tận bảy ngày sau nữa (**)
Em bước ra thân hình như con đỉa
Than ôi
Tròn vo nhoi nhói trên môi anh.
(*) Các loại nhạc cụ của người Ê đê
(**) Người Êđê cho rằng con số 7 là con số tâm linh, con số bình yên, no đủ, phát triển, bền vững; được sử dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày cũng như trong văn hóa dân gian.

8
Ôi ước mơ tìm em sôi nước mắt
Nhịp chiêng vỡ rợn rờn cơn mưa hiu hắt
Anh sõng soài trôi trong tiếng hú rừng thiêng (*).
(*) Rừng có thần ở, cấm phóng uế, chặt phá hoặc làm rẫy.

BÙI MINH VŨ

Posted in Bùi Minh Vũ | Leave a Comment »

ĐÊM MƯA MÀU TÍM Thơ Trần Ngọc Vinh

Posted by thinhanquangngai1 trên 14/09/2018

ĐÊM MƯA MÀU TÍM
(Tặng một người ở lại)
Mưa đêm từng giọt, từng giọt rơi,
Cảm nhận ngày xa sắp đến rồi
Em ở, anh về người đôi ngã,
Để lại tình câm một đoạn đời.

Mưa đêm từng giọt, từng giọt sầu,
Buồn vui một thuở biết để đâu ?
Xa em, anh nhớ màu áo tím
Giữ chặt trong lòng, sâu thật sâu.

Mưa đêm từng giọt, từng giọt đau,
Xa cách, tình em có đổi màu ?
Nắng sớm, sân trường cây, lá mới
Sắc tím anh tìm biết ở đâu ?

Vẫn biết ngày xa sắp đến rồi,
Nhưng lòng anh cảm thấy chơi vơi.
Cả đêm mưa tím màu chung thủy
Ướt đẩm tình anh, ướt trọn đời .
Đêm mưa 23/9/2016
TRẦN NGỌC VINH

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »