Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 526 703 Lượt

Archive for the ‘04. Bài viết’ Category

Các bài viết về thơ có nội dung liên quan đến đất và/hoặc người Quảng Ngãi

Phỏng vấn: Trò chuyện bất chợt với nhà thơ Lâm Anh

Posted by thinhanquangngai1 trên 26/05/2013

PHỎNG VẤN: TRÒ CHUYỆN BẤT CHỢT VỚI NHÀ THƠ LÂM ANH

*NGÔ NGUYÊN NGHIỄM*

                1/ NGÔ NGUYỄN NGHIỄM (NNN): Quá trình hoạt động văn nghệ: Thuận lợi và trở ngại trong mọi hoàn cảnh ? Nếu có,khắc phục như thế nào?

                LÂM ANH (LA): Với tôi, qua nhiều trải nghiệm… thì tất cả đều là nhân duyên. Vâng, thuận lợi và trở ngại đối với tôi chẳng qua chỉ là cuộc chơi ở phía sau lưng. Nếu trước mặt thì nó không khác hơn về Lý và Tính. Hãy xem như con thuyền đang trên dòng sông dài… những khoảng xiết  xoáy của nước khó  mà tránh khỏi. Nếu cần thiết vượt qua thì phải bình tĩnh lách theo chiều và nên có thái độ câu thơ như ngắt đoạn, cần lấm láp bóng đêm để quy ẩn, cần chồng mờ phim ảnh để những định kiến, những vạch lá tìm sâu được phân tán vào gốc ngọn… bởi ánh sáng nào cũng có mặt, biểu hiện sự tồn sinh.

         2/ NNN: Quan điểm sáng tác trên con đường đã đi qua. Xuyên suốt hay chia ra nhiều giai đoạn, thì xin cho biết từng giai đoạn ( nếu có đổi thay sáng tạo ) ?

         LA: Đôi khi sự sáng tạo không cần thiết sự minh chứng nào để chứng tỏ tài năng. Bởi nghệ thuật nó không phải như bản cửu chương. Con đường của nghệ thuật đa Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, CB5, Lâm Anh | Leave a Comment »

Huyện đảo Lý Sơn và Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/04/2013

Huyện đảo Lý Sơn và Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

TS. NGUYỄN ĐĂNG VŨ

thuyenkhaole

Thuyền lễ Khao Lề

Mấy nét Lý Sơn

           Lý Sơn tục danh là Cù Lao Ré, mà theo cách lý giải của dân gian là cù lao có nhiều cây ré. Nằm cách cảng Sa Kỳ hơn 30km, nhưng vào những ngày trời trong biển lặng, đứng trong đất liền ta có thể nhìn rõ năm ngọn núi: Giếng Tiền, Thới Lới, Hòn Tai, Hòn Sỏi, Hòn Vung trên hòn đảo gần 10km2 này.

          Đảo Lý Sơn vẫn còn lưu giữ dấu tích của người tiền sử cách đây 30 vạn năm trên các núi Giếng Tiền, Thới Lới. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy hiện vật quý giá của các nhóm cư dân thuộc nền Văn hóa Sa Huỳnh cách ngày nay khoảng 2.000 – 2.500 năm trước tại Xóm Ốc, Suối Chình. Và trên hòn đảo này, chắc hẳn người Chăm đã từng sinh sống từ lâu đời trước khi hòa huyết cùng cộng đồng người Việt. Dù là người Chăm đã dần dần tự Việt hóa hoàn toàn, hoặc một bộ phận di cư sang vùng đất khác nhưng những dấu tích của nền Văn hóa Chămpa thì cho đến nay vẫn còn hiện diện ở chùa Hang, ở miếu Con Bò… Rồi có lẽ nhờ những thương thuyền qua lại trên biển Đông mà cư dân trên đảo Lý Sơn còn sớm tích hợp thêm nền Văn hóa Ấn, Văn hóa Hoa.  Trải qua hàng nghìn năm hình thành và phát triển, Lý Sơn đã trở thành một bảo tàng sống động về các nền văn hóa khác nhau, mà trong đó Văn hóa Việt là cốt lõi. Hàng trăm di tích cổ xưa dày đặc trên đảo này giúp ta nhận diện ra điều đó.

          Nhờ sự kiến tạo của tự nhiên mà Lý Sơn cũng là nơi có nhiều thắng cảnh nổi tiếng, như Giếng Tiền, Thới Lới, Chùa Hang, Chùa Đục, Hang Câu, Cổng Tò Vò, Hòn Mù Cu.. và cả Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, 14. Thân hữu, CB5 | Leave a Comment »

Thao thức cùng Hà Quảng – Hương Thuỷ

Posted by thinhanquangngai1 trên 30/03/2013

Thao thức cùng Hà Quảng

Sao có chi thao thức
Trời Quảng Ngãi mưa bay
Ai âm thầm lặng lẽ
Nhớ dáng ai hao gầy

Một vì sao lấp lánh
Thao thức hoài trong đêm
Trăng gối đầu song cửa
Giấc mộng nào dịu êm

Chiều Sông Vệ ngẩn ngơ
Dòng suy tư chầm chậm
Em có nghe tiếng sóng
Nắng gió chiều bâng quơ

Con đường xưa em qua
Trăng mấy mùa giăng lối
Nỗi niềm xưa bối rối
Thao thức đầy trang thơ

Tình yêu nào thầm lặng
Để bây giờ ước ao
Cơn gió nào lao xao
Để hồn ai thao thức.
Hà Quảng

   Một người bạn cũ của tôi nói rằng: Hà Quảng hiền hiền, quê quê nên thơ của anh ấy cũng quê quê, hiền hiền. Tôi cũng thấy thế. Nhưng đến khi đọc “Thao thức” của Hà Quảng, tôi mới ngộ ra rằng: Bên trong Hà Quảng còn có những tâm tư như sóng ngầm sông Vệ, chỉ cần một chút gió sẽ dạt dào xô bờ cát.

                         Sao có chi thao thức
                        Trời Quảng Ngãi mưa bay
                        Ai âm thầm lặng lẽ
                       Nhớ dáng ai hao gầy

Câu hỏi tu từ mở đầu bài thơ đã thể hiện một nỗi niềm trăn trở. Thao thức vì mưa bay hay mưa bay làm thao thức, chắc tại cả hai. Cái lý do để mà thao thức tưởng cụ thể, rõ ràng hóa ra chẳng rõ ràng, cụ thể. Một từ “ai” mà hai đối tượng. Nỗi nhớ âm thầm, lặng lẽ với dáng hao gầy của một ai đó. Hóa ra, thao thức là vì nhớ. Nỗi nhớ tưởng như mơ hồ, xa xăm, tưởng như Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB1, Hà Quảng | Leave a Comment »

Nguyễn Ngọc Hưng: Viết từ lòng biết ơn cuộc đời – Văn nghệ Trẻ số 11

Posted by thinhanquangngai1 trên 23/03/2013

Nguyễn Ngọc Hưng: Viết từ lòng biết ơn cuộc đời

Văn nghệ Trẻ số 11 (ra ngày 16, 17 – 3- 2013)

 

nguyen-ngoc-hung-chandung“Gần 3 thập niên rồi hầu như mình nằm một chỗ. Như một cái ao tù. Chẳng còn cách gì khác là cố gắng tự lắng trong, tự khai mở dòng chảy dù nhỏ nhoi để hòa vào sông, biển cuộc đời. Mỗi ngày…”

 

Hát lên những vui buồn, nhớ thương, trăn trở…

 

·        Anh vừa cho ra mắt một tập thơ dày dặn với 99 bài có nhan đề Bài ca con dế lửa. Anh có thể chia sẻ đôi điều về tập thơ mới này của mình?

– Ra mắt một tập thơ mới luôn là một khó khăn với bất kỳ ai. Mình cũng vậy. Và có lẽ với hoàn cảnh riêng của mình thì càng khó khăn hơn. Nhớ lại tập thơ-người-lớn Những khúc ca trên cỏ cũng đã ra đời cách đây những 5 năm rồi. Mặc dù trong khoảng thời gian đó mình đã in 2 tập thơ thiếu nhi: Bốn mùa cho bé yêu– NXB Kim Đồng, 2010 và Đường em đến lớp– Sách tài trợ của Nhà Nước, NXB Kim Đồng, 2012. Nhưng bằng hữu và bạn đọc đây đó vẫn động viên mình in tập thơ mới. Thêm nữa, một số bạn văn đã viết bài bình, bài cảm nhận về thơ mình mà 13 bài trong số đó mình đã cho in vào phần phụ lục của tập thơ mới như một lời tri ân. Về bản thảo, mình là người không có ý nghĩ “văn mình vợ người” nên luôn lắng nghe, cầu thị. Vì vậy mà mình đã gửi bản thảo đến khá nhiều các nhà văn, bạn thơ để nhờ đọc và chọn giúp. Khâu này mất đến gần 1 năm. Sở dĩ mình cẩn thận như thế vì nghĩ bây giờ sách thơ xuất bản khá nhiều và cũng bị chê không ít, nếu mình sơ sót, nhầm lẫn hoặc chọn lọc không kỹ thì sẽ tạo ra một sản phẩm kém chất lượng- đồng nghĩa với phí phạm công sức, tiền của, thời gian và có lỗi với những người chọn đọc thơ mình.

Sau nhiều nỗ lực, Bài ca con dế lửa được ra đời nhờ công sức của rất nhiều “bà đỡ” đặc biệt là những nhà văn Tạ Duy Anh, Nguyễn Thiên Hương, Sông Thao, Thúy Hằng và những anh chị em làm việc ở NXB Kim Đồng đã Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, CB5, Nguyễn Ngọc Hưng | Leave a Comment »

Chân thành mộc mạc thơ – Thanh Thảo

Posted by thinhanquangngai1 trên 23/03/2013

Bia-thaothuc-haquang

 CHÂN THÀNH MỘC MẠC THƠ

Hà Quảng có những năm tháng dạy học ở đảo Lý Sơn, nên Lý Sơn vào thơ anh thật hơn những bài báo tuyên truyền vẫn viết về “hòn đảo tỏi” này:

“ anh có những ngày mùa đông Lý Sơn

lúc thiếu gạo, đèn dầu không thắp được

và anh có em như có niềm ao ước

kỷ niệm dồn về bão tố mùa đông”

( Mùa đông Lý Sơn)


Thơ không phải tân văn, không phải báo chí truyền thông. Giữa nhiều con đường đưa thơ tới người đọc, Hà Quảng chọn con đường chân thành mộc mạc. Thơ thường ưa vụng hơn khéo, mộc hơn Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, Hà Quảng, Thanh Thảo | Leave a Comment »

“Tháng ba với Long Sơn” và bài cảm nhận của Hương Thủy

Posted by thinhanquangngai1 trên 15/03/2013

Tháng ba với Long Sơn

Thác Sa Vanh có từ ngàn năm trước
Để Long Sơn đẹp đến nao lòng
Cánh đồng bậc thang phủ màu con gái
Tiếng chim rừng rưng rức gọi tháng ba.

Tháng ba này anh về lại Long Sơn
Bao yêu thương dòng Phước Giang thuở ấy
Khúc nhạc bổng trầm nhớ nhung còn đấy
Nên ráng chiều chênh chếch ngỏ lời yêu

Nếu không em chắc chi anh về nơi ấy
Dòng Phước Giang đâu thơ mộng đến giờ
Thác Sa Vanh chải tóc mềm mỗi sáng
Anh lặng thầm đâu có được trang thơ

Em và Long Sơn trở thành kỷ niệm
Để thác Sa Vanh hát khúc nhạc tình
Bóng nhà liêu xiêu bên triền hoa dại
Anh thả hồn với nắng gió quê em.

Hà Quảng

Bài thơ của Hà Quảng dễ thương quá! Y như một bức tranh phong cảnh vậy.Mình chưa từng thấy, chưa từng nghe những địa danh trong bài thơ như: Long Sơn, thác Sa Vanh, dòng PhướcGiang, nhưng đọc “Tháng ba với Long Sơn”, thấy cảnh ở đây hùng vĩ, nên thơ mà rất Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB5, Hà Quảng | Leave a Comment »

Nguyễn Tấn On – Những vần thơ thấm đẫm hồn quê

Posted by thinhanquangngai1 trên 13/01/2013

Nguyễn Tấn On – Những vần thơ thấm đẫm hồn quê

* Lê Ngọc Trác

hinh_nguyentanon-baiviet-lengoctrac“Nhớ quê vấp vạt cỏ may
Tổ chim Dồng Dộc làm giày đá banh

Đồng dao con chim manh manh
Cây đa chú Cuội trên cành cây sung

Sân đình gõ trống thùng thùng
Cơm sôi lệch chiếc nắp vung lửa cười

Lúa vàng thơm nắng hạt tươi
Mẹ sàng, mẹ sảy trên mười ngón tay

Cánh diều lộng gió mây bay
Ở quê, mơ thấy giữa ngày, nhớ quê”

(Trích trong tập thơ “99 bài lục bát” của Nguyễn Tấn On)

Chỉ với 10 dòng thơ lục bát ngắn gọn, cô đọng, Nguyễn Tấn On đã nói lên nỗi lòng của mình trong những ngày về thăm lại quê hương. Trong chúng ta ai cũng thế. Xa quê. Nhớ quê. Mong một ngày trở về nơi thân yêu. Ấy thế! Mà ngày về, nhìn dòng sông, nhìn Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB1, Lê Ngọc Trác, Nguyễn Tấn On | Leave a Comment »

Nguyễn Tấn On – người mê đắm thơ ca

Posted by thinhanquangngai1 trên 19/12/2012

NGUYỄN TẤN ON, NGƯỜI MÊ ĐẮM THƠ CA
(Đọc 99 bài lục bát, Nxb Văn học,  2012)

@ TRẦN HOÀNG VY

     Góp mặt trong 33 tập thơ in chung trong cả nước và có riêng cho mình 7 tập thơ, Nguyễn Tấn On quả đúng là người “Mê đắm thơ ca!”

     Mới gặp On ở Đà Lạt, phấn khởi ký tặng tôi tập thơ song ngữ (Việt – Anh) Thoát nắng xuất bản năm 2010, thì hay tin Nguyễn Tấn On bệnh hiểm nghèo phải vào bệnh viện chữa trị và phẩu thuật. Lần gặp On mới đây nhất là tháng 3/ 2012, On vừa mới ra viện, sắc diện rất xấu, thương On và lo ngại cho bạn… song Nguyễn Tấn On đã chứng tỏ quyết tâm và nghị lực, dù biết mình mang căn trọng bệnh, qua việc cho phát hành tiếp tập thơ 99 bài Lục bát với lời giới thiệu của Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB7, Nguyễn Tấn On, Trần Hoàng Vy | Leave a Comment »

“Vết xước” thành “ngọc” nên “trầm” trong thơ Phan Bá Trình

Posted by thinhanquangngai1 trên 21/11/2012

“Vết xước” thành “ngọc” nên “trầm” trong thơ Phan Bá Trình

 Tôi có thói quen lang thang trên mạng tìm đọc thơ văn của nhiều tác giả, trong những lần ấy bắt gặp weblog “Thiên Ấn – Trà Giang” của người quen cũ “Phan Bá Trình”. Tôi gặp và tiếp xúc trong công việc với Trình cách đây 20 năm, thời gian vừa đủ độ tuổi người thanh niên trưởng thành. Vài lần trao đổi, tôi có thông tin về Trình, anh đã chuyển công tác và giảng dạy ở Trường Đại học Phạm Văn Đồng, là thạc sĩ toán học, hội viên Hội VHNT Quảng Ngãi. Riêng Trình làm thơ và có những niềm đam mê khác thì sau này chơi thân với nhau tôi rõ hơn!.

Quê Phan Bá Trình ở La Hà, nơi mà tuần phủ Nguyễn Cư Trinh đã tìm ra một trong mười hai danh lam thắng cảnh của Quảng Ngãi: “La Hà thạch trận”. Có lẽ, chính vùng đất hữu tình này đã hun đúc, ấp ủ và nâng cánh cho hồn thơ của anh. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm công tác giảng dạy, anh cũng từ một giáo viên, cán bộ quản lý và sau này là giảng viên. Thấm thoát cũng gần ba mươi năm công tác ở ngành giáo dục, ngoài giờ dạy học anh còn là nhà sưu tập cổ vật – đá cảnh, viết thư pháp, chơi cây kiểng… và sáng tác thơ. Những tác phẩm của anh được đăng tải trên một số báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh, một số tuyển tập thơ trong nước.

Một buổi sáng cuối hạ, ngồi với vài người bạn thơ tại quán cà phê gần nơi ở của anh, Phan Bá Trình trải lòng mình về bản thảo tập thơ “Vết xước”:  “Nó là kỉ niệm, cảm xúc bất chợt về quê hương, cảnh vật, tình yêu, cuộc sống… là những đứa con tinh thần của mình!”. Thật may mắn cho Trình là bản thảo tập thơ được chuyền tay nhau, và mỗi người bạn làm một việc. Người thì biên tập, người thì viết lời bạt, lời cảm nhận, lời bình; còn nhạc sĩ chọn bài phổ nhạc, nghệ sĩ diễn ngâm cùng tác giả chọn bài thể hiện. Chỉ trong vòng một tuần là Phan Bá Trình có một DVD thơ gồm 18 bài trình làng. Bạn bè đùa vui: “Ở Quảng Ngãi, Trình chỉ đứng sau một người và đứng trước nhiều người!?”. Tính Phan Bá Trình là vậy! Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến nơi đến chốn, kể cả trong tập thơ anh cũng cẩn trọng, chắt chiu đến từng câu chữ, từng phụ bản, hình ảnh minh họa… sự hoàn thiện, chỉn chu là nét riêng của anh.

Đọc 80 bài thơ trong tập “Vết xước” của Phan Bá Trình, có lẽ mỗi người đều có cảm nhận khác nhau, từ thơ truyền thống: Đường luật, lục bát đến thể thơ mới. Anh có cách thể hiện pha trộn và sáng tạo, sử dụng câu chữ thuần Việt và ngôn ngữ đặc trưng thổ âm xứ Quảng. Ta có thể bắt gặp nhiều từ anh dùng thật Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB5, Hồ Nghĩa Phương | Leave a Comment »

Bài thơ “Bến quê” của Hà Quảng

Posted by thinhanquangngai1 trên 09/09/2012

Bài thơ “Bến quê” của Hà Quảng

 @Nguyễn Mạnh Hùng

Thầy giáo, thi sĩ Hà Quảng – bạn tôi ! Hà Quảng là người có lòng trăn trở với dòng sông Vệ. Con sông Vệ có bao nhiêu cái bến, nhà Hà Quảng có ở gần cái bến nào không? Thuở trai trẻ anh ta có cuộc tình nào dang dở nơi cái bến quê đó? Điều đó chỉ một mình Hà Quảng biết và con sông Vệ biết. Nhưng  một điều chàng thi sĩ Hà Quảng đã gửi đến người đọc một bài thơ tình hay.

Bài thơ có tựa đề rất quê: “ Bến quê” – được tuyển chọn in trong tập “99 bài thơ tình chọn lọc” – Văn thơ Việt – Nhà xuất bản Hội nhà văn 2012.

Bến quê

Có một bến quê em thường gội tóc

Con sông quặn lòng nỗi nhớ mong

Nơi bến ấy cát mòn chờ đợi

Thời gian trôi em bỏ bến theo chồng

Nơi bến ấy có lần ta hò hẹn

Vạt nắng trên sông xõa tóc rơi mềm

Sao cớ chi những chiều Sông Vệ

Hồn bâng khuâng chiếc lá bên thềm!

Em rất thực mà sông đầy Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB5, Hà Quảng | Leave a Comment »

Lục Bát – Chiếc nôi đưa của những tâm hồn thuần Việt

Posted by thinhanquangngai1 trên 10/07/2012

Lục Bát – Chiếc nôi đưa của những tâm hồn thuần Việt

* H.MAN

 

Nhị cú tam niên đắc

Nhất ngâm song lệ lưu

Tri âm bất đồng thưởng

Quy ngọa cố sơn thu

                                   (Giả Đảo)

 

(Ba năm nghĩ được hai câu thơ vừa ý. Ngâm lên một lần đổ hai hàng nước mắt. Không có người tâm đắc đồng thưởng lãm. Về mà nằm ở núi thu xưa).

Cái “núi thu xưa” của Giả Đảo nằm ở đâu? Phải chăng đó là nơi chốn để tìm về, để khắc khoải, để nhớ nhung? Một cõi miền trong cõi miền khác, mà mùa thu nhuộm vàng tâm hồn hầu hết những thi nhân. Tự trong tâm hồn nhà thơ đã có cái mùa thu ấy, cái cõi ấy: – cõi thơ – Thơ lục bát cũng vậy.

Người làm thơ không bận tâm tra vấn Thơ lục bát có từ bao giờ, ảnh hưởng đến Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB7, H'man, Nguyễn Tấn On | Leave a Comment »

Tế Hanh: Quê hương ơi !…

Posted by thinhanquangngai1 trên 07/07/2012

TẾ HANH: QUÊ HƯƠNG ƠI !…

(Nhân 91 năm ngày sinh Thi sĩ Tế Hanh (20.6.1921 – 20.6.2012), 3 năm ngày giỗ (16.7.2009 – 16.7.2012).

* Lê Xuân Quang

Trong phong trào thơ Mới, ra đời ở những năm 30 của thế kỉ 20, những nhà thơ trẻ của thi đàn Việt Nam hăng hái tham gia. Người nhiều tuổi nhất có lẽ là nhà thơ Thế Lữ  (sinh ngày 16.10. 1907) . Khi các bài thơ Mới nở rộ (1936 – 1939), lúc đó Thế Lữ mơi trên dưới 30, còn các nhà thơ Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Bính, Chế Lan Viên, Anh Thơ… đều ở lứa 20, 22 (sinh vào các năm 1917 – 1920). Trong số đó, nhà thơ Tế Hanh ít tuổi nhất.

Ông họ Trần. Mới nghe tên, người đọc cứ tưởng Tế Hanh là hậu duệ của đại thi hào Tú Xương – Trần Tế Xương. Sau khi trên báo có bài viết của một đồng nghiệp, đồng môn với Tế Hanh (…), chúng ta mới biết: Cụ thân sinh ra Tế Hanh, vốn là người gốc xứ Quảng, yêu thích văn thơ, đặc biệt là thơ của thi hào Trần Tế Xương. Khi sinh con trai, vì cũng mang họ Trần, cụ quyết định đặt cho con tên Tế Hanh, mong sau này Trần Tế Hanh theo bước đại Thi hào Trần Tế Xương – cụ Tú , Thi hào nổi tiếng đất nước của vùng đất khoa bảng Nam Định, làm rạng danh tiên tổ.

Ngay từ bé, Tế Hanh được cha rèn giũa, bồi đắp kiến thức thơ văn, được sống trong làng quê yên bình… tài năng bẩm sinh cộng với ngoại cảnh, môi trường vun Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, 14. Thân hữu, CB6, Tế Hanh | Leave a Comment »

Thầy giáo Huỳnh Vân Hà – Người gieo hạt cho đời!

Posted by thinhanquangngai1 trên 01/07/2012

Thầy giáo Huỳnh Vân Hà – Người gieo hạt cho đời!

Tháng 6/2012, thầy giáo – nhà thơ Huỳnh Vân Hà ra mắt tập thơ Gieo hạt do Hội VHNT Quảng Ngãi xuất bản theo chương trình quảng bá tác phẩm, sách in đẹp và trang nhã. Hà mất ngủ vì vui mừng thành quả của mình, nhờ sự hỗ trợ nhiệt thành, động viên của bạn văn và gia đình cho đứa con tinh thần ra đời trong dịp kết thúc năm học. Món quà có ý nghĩa để anh đền đáp lại tình cảm của bạn bè, học sinh, người thân và cả những người chỉ biết chứ chưa quen trong lúc anh ốm đau điều trị dài ngày.

Quê anh ở Thu Xà, mồ côi cha mẹ từ lúc nhỏ, được sự bảo bọc của người bà con, vượt qua khó khăn, phấn đấu trong học tập, anh thi đỗ và tốt nghiệp Khoa văn Trường đại học sư phạm Qui Nhơn, ra trường nhận công tác tại Trường THPT số 1 Tư Nghĩa thấm thoát đã gần ba mươi năm. Thời gian đi qua bao lứa học sinh ra trường, các em Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, CB5, Hồ Nghĩa Phương, Huỳnh Vân Hà | 2 Comments »

Đọc “Hà Nội cũ” của Đinh Tấn Phước

Posted by thinhanquangngai1 trên 02/06/2012

ĐỌC “HÀ NỘI CŨ” CỦA ĐINH TẤN PHƯỚC

        Thời gian qua, tôi nhận nhiều thư của các em học sinh cũ đang ở Hà Nội.  Tình cảm các em dành cho Hà Nội thật sâu sắc và mãnh liệt làm tôi nhớ bài thơ “Hà Nội cũ” của tác giả Đinh Tấn Phước trong tập “Gió mùa” mà bạn đã tặng tôi từ lâu:

có một Hà Nội rất cũ
như bờ đê
chiều Yên Phụ
              lối mòn gót cỏ
gánh hàng hoa tan chợ đi về

có một Hà Nội rất xưa
như là cổ tích
những mái đình cong võng điệu thời gian
một Hà nội rêu phong
ven dòng sông Tô Lịch
ông đồ nho vẽ chữ
                             bán bên đường

có một Hà Nội mùa đông
những cây bàng đỏ bầm chết rét
tiếng dương cầm lạnh ngắt
rơi từng giọt khói sương

có một Hà Nội rất thơ
như mùa thu và giọng nói
một Hà Nội cửa ô, một Hà Nội ả đào
ba mươi sáu phố phường
                                       bờ hồ liễu rủ…

anh vẫn yêu Hà Nội cũ
chưa cầu Thăng Long
không xe cộ ngợp trời
không nhà mái bằng
không chợ người khổ lụy…

khi Hà Nội còn trong anh… rất trăng!                

 

        Tập thơ “Gió mùa” của Đinh Tấn Phước do Nxb Hội Nhà Văn xuất bản vào tháng 12 năm 2003. Tập thơ có ba bài biểu lộ cảm xúc của tác giả về Hà Nội, đó là Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB5, Đinh Tấn Phước | Leave a Comment »

Thơ nhặt vội trên đường – Hồ Sĩ Bình

Posted by thinhanquangngai1 trên 02/04/2012

Thơ nhặt vội trên đường (*)

Tôi quen với Phước từ thời còn ở Đại học Sư phạm Huế, cùng một khóa nhưng khác khoa, anh học toán và sau này anh lấy bằng tiến sĩ toán học, có nhiều công trình nghiên cứu về khoa học thuộc ngành giáo dục và hàng không. Cứ ngỡ là anh theo nghiệp toán thì rất xa lạ với thơ. Thế nhưng sau nhiều năm gặp lại, không ngờ anh lại xuất bản trong vòng mấy năm 2 tập thơ : Gió mùa (Nxb Hội Nhà văn) và Chạm bóng (Nxb Văn học )

-Tác phẩm đạt Giải thưởng Thơ 2009 của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và mới đây là n bài thơ ngắn.

Khác với 2 tập thơ trước, tập thơ mới nhất nghe cái Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB5, Đinh Tấn Phước | Leave a Comment »

Hãy lắng nghe cái tình đang róc rách qua những vần thơ dào dạt của Đinh Văn Hồng

Posted by thinhanquangngai1 trên 10/03/2012

Hãy lắng nghe cái tình đang róc rách qua những vần thơ dào dạt của Đinh Văn Hồng

Tôi biết đến Nhà thơ Đinh Văn Hồng trong một chiều lang thang Internet – một chiều đông lạnh lẽo với nỗi cô đơn vây kín tâm hồn. Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ quê hương. Nhớ cái mùi khói bếp ngai ngái mỗi chiều tà. Nhớ bữa cơm đạm bạc với cà dưa… Tất cả đã dấy lên trong tôi cồn cào quay quắt. Tôi muốn tìm một nơi nương náu cho tâm hồn để được nếm cái hương vị bình yên ấy. Và mỗi khi như vậy, tôi chỉ còn biết tìm đến những vần thơ để thỏa những khát khao nỗi nhớ nhà. Và rồi tôi đã lạc vào vườn thơ của Đinh Văn Hồng: Sự bình yên đến lạ kỳ – đó là cảm xúc khi lần đầu tiên tôi đọc những vần thơ của chú: ở đó là cái tình chan chứa trong thơ Đinh Văn Hồng.

Chẳng phải  bên mẹ ta mới thấy ấm áp nơi tình mẹ, chẳng phải về quê ta mới được sống cảnh thanh bình dân dã nơi thôn quê. Giữa thành phố quen mà lạ, tôi vẫn thấy bình yên khi đọc những vần thơ da diết của Đinh Văn Hồng.

                                          Về quê  ta tắm nắng chiều

                                          Triền đê cùng với cánh diều bay cao

                                           Bờ tre cơn gió lao xao

                                           Dòng sông dát bạc sóng trào yêu thương…

                                                                         ( Về quê – Đinh Văn Hồng)

Gần gũi lắm! Quê tôi đấy – tuổi thơ tôi đấy! Ôi thấy nghẹn ngào khi đọc những vần thơ. Quê hương trong Đinh Văn Hồng là những ký ức tuổi thơ với cánh diều và ánh nắng chiều khắc khoải, đến những bờ tre, những cơn gió lao xao. Sao lại có sự đồng điệu trong tâm hồn đến thế chứ? Hình ảnh dòng sông dát bạc gợi cho tôi nhiều suy nghĩ. Tôi đã mường tượng ra một dòng sông với làn nước trong veo. Trong veo như chính tuổi thơ hồn nhiên của nhà thơ vậy. Cách so sánh ngầm thật độc đáo: Những tia nắng chiều rớt xuống dòng sông, nhưng con gió thổi tràn tạo lên những lớp sóng lăn tăn. Nhìn từ xa, dòng sông lấp lánh như Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB2, Đinh Văn Hồng | Leave a Comment »

Rất ngắn về “n bài thơ ngắn” của Đinh Tấn Phước

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/02/2012

Rất ngắn về “n bài thơ ngắn” của Đinh Tấn Phước

Tác giả: Lý Đợi

Tôi nhận được tập thơ “n bài thơ ngắn” (Nxb Văn học, 1/2012) của Đinh Tấn Phước vào ngày 19/2/2012 tại Sài Gòn, khi tác giả ghé ngang qua đây – trong một ca tiểu phẫu về mắt. Anh tâm sự rằng mình viết và in tập này trong vòng 20 ngày, nên gần như làm một lèo là xong; ngay lúc đó, tôi rất ái ngại, vì thơ thời nay đâu dễ “cảm tác” như thế.

Phải nói ngay rằng, 101 bài thơ ngắn trong tập này có thể đọc một lèo, vì mỗi bài thường chỉ có 3 câu, khoảng 12 chữ, đa số không có tựa. Khi đọc xong cả lời thưa và những lời bạt – cũng rất ngắn, tôi khá vui vì chẳng ai đề cập gì đến thơ haiku (bài cú). Bởi chỉ cần tác giả nói rằng mình đang làm theo phong cách haiku thì việc đọc tập này phải thay đổi khá nhiều, nhất là việc xét xem nó có đúng tinh thần và quan niệm của thể thơ cô đặc và nghiêm cẩn của Nhật Bản hay không. Mà khi đọc như thế, thì tập “n bài thơ ngắn” có thể nói là chưa đạt, nhiều bài đang “đi lạc”.

Thế nhưng, ở đây “n bài thơ ngắn” đã xác định thái độ không đi vào haiku, nên mọi thứ thong dong và dễ dàng hơn. Cùng nhìn từ góc độ người viết, tôi không muốn hỏi tác giả, mà chỉ đoán quá trình hình thành tác phẩm này như sau:

Thứ nhất, có lẽ một lúc nào đó, Đinh Tấn Phước bắt gặp những bài thơ haiku Việt ở đâu đó trên sách báo, thấy hợp với tinh thần súc tích và chặt chẽ của Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB5, Đinh Tấn Phước | 1 Comment »

Thơ vẫn sống và vẫn… ế

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/02/2012

Thơ vẫn sống và vẫn… ế

Tác giả: Inrasara

TT – Ngay từ những năm sau Thế chiến thứ hai, thi ca là thể loại văn chương luôn bị đặt trong tình trạng dự báo “tuyệt chủng”. Thế mà hơn nửa thế kỷ qua, dù có bao gập ghềnh thơ cứ sống…
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
Khi văn hóa nghe – nhìn phát triển lấn át văn hóa đọc, rồi bước sang thời đại văn hóa Internet, lần nữa các nhà tiên tri giả chộp lấy cơ hội, lại lớn tiếng tuyên bố Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, 07. Lượm lặt | Leave a Comment »

Ngày lễ tình yêu – Như Hoa Lê Quang Sinh

Posted by thinhanquangngai1 trên 13/02/2012


NGÀY LỄ TÌNH YÊU

Hàng năm cứ đến ngày 14 tháng 2 là Ngày Lễ Tình Yêu -Valentine’s Day được tổ chức tưng bừng trên khắp thế giới. Số thiệp bán ra chỉ đứng sau số thiệp chúc mừng Giáng Sinh. Người dân Mỹ tiêu 17 tỷ đô để mua quà cho người họ yêu thương chỉ trong một ngày nhân danh tình yêu.

Vậy Valentine’s Day đến từ đâu ? Nó xuất hiện từ thế kỷ thứ ba thời đế quốc La Mã. Lúc đó thành Roma trị vì bởi Hoàng đế Claudius II. Vị vua này không mấy được lòng dân chúng. Claudius muốn có một Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, 05. Tư liệu, 14. Thân hữu, CB5 | 1 Comment »

Về hai chữ NGHĨA và NGÃI- Lê Hồng Khánh

Posted by thinhanquangngai1 trên 07/02/2012

VỀ HAI CHỮ NGHĨA NGÃI

Lê Hồng Khánh

           

              Sự chuyển dịch từ Quảng Nghĩa thành Quảng Ngãi, hay cụ thể hơn là sự biến đổi từ Nghĩa thành Ngãi trong tên gọi của tỉnh Quảng Ngãi đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của khá nhiều người. Những ý kiến chúng tôi sau đây chỉ là của kẻ hậu học, mạo muội lạm bàn.

            1) Về tên bà Từ Dụ (Từ Dụ Thái Hoàng Thái hậu, vợ vua Thiệu Trị, mẹ vua Tự Đức)

            Một vài ý kiến cho rằng bà Từ Dụ tên thật là Phạm Thị Ái Nghĩa nên chi Nghĩa (trong Quảng Nghĩa) phải đọc chệch thành Ngãi vì kỵ huý(1).

            Có đúng không? Đại Nam liệt truyện (chính biên và tiền biên) có chép chuyện các Hậu phi, nhưng lại theo thể truyện của Minh Sử nghĩa là Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, 05. Tư liệu, CB7, Lê Hồng Khánh | Leave a Comment »