Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.
Bao măm xa chốn quê nhà
Chén cơm manh áo bôn ba phố phường
Lòng con lạc lõng giữa đường
Thu vàng úa lạnh nhớ thương dâng tràn
Chiều nghiên sợi nắng dịu dàng
Cõi lòng tha thiết mơ màng quê hương
Mẹ ơi !Một nắng hai sương
Quanh năm lam lũ thịt xương hao gầy
Mong con từng tháng từng này
Da nhăn khô háp in đầy chân chim
Mắt mờ ốm yếu bệnh tim
Vẫn ngồi trước ngõ kiếm tìm bóng con
Cau khô trầu héo mõi mòn
Hè qua thu đến mà con chưa về
Từ ngày xa Mẹ rời quê
Con lo buôn bán bộn bề tấm thân
Phương xa nhớ Mẹ muôn phần
Bài thơ con viết kính dâng tặng Người
Cầu mong Mẹ mãi vui tươi
Sống lâu khỏe mạnh mỉm cười bên con
Tôi lớn lên giữa quê nhà gian khổ Nắng khô cằn, nước lũ ngập đồng xanh Dù nắng mưa chim luôn về xây tổ Chào bình minh rộn rã một ngày lên. Việt Nam quê hương tôi, quê hương tôi Muôn đời là hơi thở, là ánh hồng Là sức sống, là niềm tin Và Cha tôi – Ngọn đèn dầu sáng tỏ Soi lối dẫn đường, sưởi ấm cả đời tôi.
Tuy đã xa vẫn nhớ hoài quê cũ Nhớ con đò, bến nước, rặng dừa xanh Từng bước chân như luôn còn in rõ Là hành trang rộng mở cuộc đời tôi. Việt Nam quê hương tôi, quê hương tôi Muôn đời là hơi thở, là ánh hồng Là sức sống, là niềm tin Và Cha tôi – Ngọn đèn dầu sáng tỏ Soi lối dẫn đường, sưởi ấm cả đời tôi.
Cuộc đời thấm thoát qua nhanh
Tóc mây nay đã biến thành tuyết sương
Qua rồi cái tuổi phấn hương
Vậy mà còn mãi dặm đường chơi vơi
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Nhớ về quê cũ chân trời vợi xa
Nỗi niềm thương Mẹ nhớ Cha
Tuổi già ốm yếu nhạt nhòa ngóng trông
Bởi con phận bạc má hồng
Đời con khổ sở bao năm mới vừa
Quê người lam lũ sớm trưa
Thân cò lặn lội nắng mưa dãi dầu
Nuôi con mới biết công sâu
Nặng tình mẫu tử rồi đau đớn lòng
Mười hai bến nước nước đục trong
Con nhằm bến đục còn mong được gì
Từ ngày xa Mẹ ra đi
Tuổi xuân vùi lấp tiếc chi nửa đời
Lòng con nhớ lắm Mẹ ơi
Mẹ như biển cả rạng ngời trong con.
Mẹ nằm …
Kể chuyện ngày xưa
Mẹ cùng cha xa ông bà đi lập nghiệp
Tìm cho con mùa xuân
Đêm trăng nguyên tiêu lúc mờ lúc tỏ
Mẹ khẽ cười như đời hết cơ cực gian truân
Ánh trăng rằm dìu dịu rọi qua nhà
Giờ sức mẹ đau đủ để nhìn qua khung cửa
Mùa trăng vời vợi xa.
Con nâng Mẹ chồm dậy nhiều hơn
Để nhìn thấy trăng ngày nguyên tiêu tròn trịa
Thế là khúc hát ru ngày xưa theo mẹ
Trở về nguyên vẹn thơ ngây
Con đọc mẹ nghe bài thơ con viết
Mẹ cười cười nói nói cầm tay
Dìu mẹ nằm nghiêng vì phổi mẹ lấp đầy
Dung dịch tràn qua màng phổi
Tim đau thắt lòng con ngẹn ứ
Mẹ thì thào câu chuyện kể con nghe
Chuyện ngọn gió nồm thổi mát trưa hè
Chuyền mỗi xuân về mẹ hát trên sông
Chuyện mẹ đi cày nương lúa ngoài đồng
Dòng sông thoa ngày xưa như hiện về trước mặt
Sông hiền hòa trôi
Khúc hát vang lời nỗi nhớ quê hương ơi!
Lời mẹ nhịp dừng nhịp nhảy
Mẹ đưa tôi về qua sông ngày ấy
Con đường làng trăng quê
Hình ảnh tuổi thơ tôi bất chợt trở về
Mơ màng trong khúc hát ru
Ngoài sân đêm nguyên tiêu thanh vắng
Con cầu nguyện điều trăng thanh.
Nắng xuân nào ngã vào mơ
Chiều nghiêng dáng lụa qua bờ tương tư
Nghe trong gió tiếng ai cười
Thấy trong mưa dáng của người tôi yêu
Thẩn thờ hồn bướm liêu xiêu
Trăng hiu quạnh dạt qua chiều nhớ thương
Giêng hai ai tạc nỗi buồn
Xuân đi vào bóng đêm trường mênh mông Cuối xuân 2011
Nhớ cũng thành sông
Nỗi niềm mưa tả gió tơi
Xa người héo hắt bên đời hoang liêu
Trơ vơ một bóng trăng chiều
Sông lờ lặng chảy dòng hiu hắt dòng
Lâu rồi nhớ cũng thành sông
Lớn ròng chảy mãi vào lòng cô hiu Đầu tháng Chạp 2012
Ru nỗi nhớ
Nhớ dài lắm lắm em ơi
Ừ! Dài hơn cả cuộc đời của ta
Dài vương từ ở trong ra
Theo tình muôn thuở gọi là thiên thu
Một đầu nỗi nhớ anh ru
Còn đầu kia ở mịt mù vô biên
Nhớ nhung bạn với ưu phiền
Cùng thương xuôi ngược khu viên ái tình
Hai đầu nỗi nhớ vô hình
Hai đầu chỉ có một mình anh ru Mồng 6 Tết 2013
Đêm nay lòng con buồn vời vợi
Nhìn bầu trời sao vẫn sáng lung linh
Phố về đêm vắng lặng chỉ riêng mình
Đèn mờ ảo ít người qua lại
Mùa xuân nào con cũng xa Mẹ mãi
Xuôi ngược cuộc đời niếm trãi gian nan
Xa quê rồi lòng thấy chứa chan
Trong tim con đọng muôn ngàn nỗi nhớ
Dòng sữa ngọt ngào nuôi con thuở nhỏ
Ánh mắt dịu hiền vò võ từng đêm
Làm mẹ rồi con mới hiểu được thêm
Tình mẫu tử thiêng liêng vô hạn
Mẹ là ánh sao muôn đời tỏa sáng
Dẫn dắt con, theo năm tháng vào đời
Con nhớ nhiều, nhiều lắm Mẹ ơi
Thương nhớ Mẹ như đất trời biển cả
Trong lòng con Mẹ là tất cả
Máu thịt muôn đời vất vả cho con.
2/3/2013
CHIỀU XUÂN
Chiều xuân dịu mát Sài Gòn
Cánh hoa rơi rụng lộc non đâm chồi
Ánh trăng mờ ảo, mây trôi
Bồng lai tiên cảnh, Cuội ngồi gốc đa
Dưới trần em lạc phương xa
Chén cơm manh áo bôn ba phố phường
Lòng dâng nỗi nhớ Đọc tiếp »
Xuân về Quảng Ngãi quê tôi
Trăm hoa khoe sắc nhú chồi lộc non
Én mừng ca hát véo von
Từng đàn bay lượn quanh hòn đá cao
Phố phường tấp nập xôn xao
Đua nhau mua sắm để chào đón xuân
Làng trên xóm dưới vui mừng
Gia đình sum họp quây quần bên nhau
Dâng hương lễ Phật nguyện cầu
Được mùa phát đạt hoa màu tốt tươi
Nhà nhà rộn rã tiếng cười
Cùng nhau chúc Tết mọi người reo vang
Chúc cho gia đạo bình an
Vợ chồng hạnh phúc giàu sang trọn đời Đọc tiếp »
Đêm dần trôi, tiếng gió reo qua lòng
Không gian âm thầm dắt trời gần với đất
Giờ này có ai bước qua sông
Có ai tuột khỏi tay cả cuộc tình thứ nhất
Đêm nay ta say!
Sao không ai cười vắt vẻo
Không ai gọi người quen nói nhắn một đôi lời
Không cô đơn sao lòng quá chơi vơi
Quá chật cứng những ưu tư,
những buồn vui nhân thế
Ta bước đi giữa đất trời quạnh quẽ
Mà nghe thấu tâm linh, trống vắng đến tận cùng
Sông lặng quá một bóng đò cô lẻ
Một bóng người nhỏ bé giữa mông lung
Về đâu đây giữa trời đất vô cùng
Ta không biết đố ai mà biết được
Còn chi nữa những điều ta khao khát
Những thăng trầm thành bại tuổi ba mươi…
Thôi đứng dậy tìm những gì đã mất
Để mùa đông không thấy xót xa lòng
Trời đã sáng ! Kìa bình minh đỏ rực
Nở muôn ngàn tia nắng dẫu sang đông.
Qua rồi một khoảng trời thu
Lòng em mãi đọng lời ru ngọt ngào
Còn thương có phải không nào ?
Xin anh gìn giữ gởi vào mộng mơ
Say tình lay động ý thơ
Đêm nằm thổn thức để chờ đợi ai ?
Chắc chiu năm tháng ngày dài
Tim sao rung động chẳng phai tí nào
Trăng vàng ngơ ngẩn trên cao
Không gian chia biệt nhớ bao ân tình
Mình yêu nhau phải không mình ?
Hay là say mộng bóng hình đấy thôi
Bâng khuâng tha thiết bồi hồi
Hoa tàn héo rũ đơn côi nữa chiều
Chữ buồn em viết bao nhiêu
Chữ thương cất giấu đốt thiêu tình nồng
Trời cao rộng lớn mênh mông
Tình sao nhỏ bé giữa đồng hoang vu
Biển xanh ào ạt Sóng Thu
Tình buồn mãi mãi thiên thu vẫn buồn
16/11/2012
bài 2/2 MƯA ĐÔNG
Đông sang rồi đó người ơi
Nắng vàng chạy mất mưa rơi lại về
Nước tràn bờ cỏ Đọc tiếp »
KÍNH thầy dịp lễ hiến chương
GỬI gì đây giữa chiều thương nhớ này
THẦY giờ phương ấy có hay!
LÊ la phố chợ đêm ngày áo cơm
TRỌNG thầy chỉ biết ghi ơn
DŨNG bi trí – đã thành nhơn vẫn rèn
NHÂN còn đôi chữ bon chen
DỊP nào gặp gỡ nguyện đền đáp đây
LỄ mừng em thả thơ bay
HIẾN CHƯƠNG nhà giáo kỉnh thầy câu thơ.
bài 2/2
Trường cũ thầy xưa
(Kính tặng thầy Lê Trọng Dũng)
Thầm thoát ba mươi mấy hạ rồi
Em về đang độ lá thu rơi
Sân trường vắng lạnh chiều nghiêng bóng
Đổ xuống hồn ai những mặt người
Trường cũ giờ đây sao lạ quá
Mới cả trong ngoài, mới cả em
Thầy xưa giờ chắc về hưu cả
Bạn cũ lâu rồi chỉ Đọc tiếp »