Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 449,755 Lượt

Archive for the ‘Bùi Minh Vũ’ Category

GIỚI THIỆU TIỂU THUYẾT CÕI HỒNG

Posted by admintnqn trên 20/07/2017

GIỚI THIỆU TIỂU THUYẾT CÕI HỒNG

Cõi hồng là tiểu thuyết đầu tay của nhà thơ Bùi Minh Vũ, gồm 3 chương, 132 trang, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành lần đầu tháng 5-2017.
Hai nhân vật xuất hiện xuyên suốt và ấn tượng nhất trong tác phẩm là Thân và Hưng. Từ chỗ là một sinh viên mới ra trường, Hưng khát khao đi dạy học, mơ trở thành cô giáo nhưng chưa có cơ may đứng trên bục giảng, đành đi dạy kèm kiếm ăn từng bữa toát mồng tơi, bỗng trở thành đối tượng hưởng thụ của tên côn đồ mất dạy.
Mở đầu tiểu thuyết là hai câu văn lạnh gáy, rét buốt đi suốt cùng tác phẩm: “Gần nhà hàng T&T sang trọng trên đường Nguyễn Khuyến, nơi tập trung những người có tiền đến để thưởng ngoạn, du hí, có một cô gái ra đi đêm qua. Đó là em.” Ra đi mãi mãi, nhưng giấc mơ giảng dạy cháy lên không nguôi trong trái tim nhiệt huyết khiến Hưng may mắn gặp một cụ già chỉ hướng để em tiếp tục công việc dạy học trò ở thế giới âm phủ. Từ đó, Hưng tiếp tục giấc mơ đứng lớp. Câu chuyện tưởng chừng kết thúc, nhưng không, Hưng như sống đâu đây qua giấc mơ nối tiếp giấc mơ trong những đêm dài dằng dặt, những ngày miên man, lờ mờ của Thân, người tình của nàng. Từng là người lính đầy dũng khí, nhưng Thân đành “bó tay” trước công việc được sắp đặt vô cảm; bất lực, buông xuôi trước những cuộc tranh giành lợi ích, những chán chường trước cảnh hối lộ, nịnh nọt, trai gái của những viên chức bất lương. Trong tâm thức ấy, Thân đánh rơi công việc đời thường khi nào không hay biết. Nhưng với Hưng, mối quan hệ vẫn nồng ấm ngay khi nàng đã rời cõi hồng trần. Từng con chữ, từng trang văn như một tiếng hú của trái tim chân thành, sáng chói.
Biểu tượng “màu trắng”, “màu hồng”, “khẩu súng”, “cây bút”, “lắp ghép” rã rời xuất hiện, lặp lại nhiều lần như ma ám, hay vũ khí tùy thân , lại cũng là trò chơi số phận trong cõi vô thường.
Những nét nhòe của không gian, thời gian và các tính cách, cứ xen ngang, xuất hiện chập chùng làm cho bạn đọc muốn gấp lại trang sách, nhưng lại mở ra ngay như một thôi thúc đọc đến trang cuối để tìm lại một bóng hình nào đó.
Tác giả đã ném hàng chục nhân vật vào hoàn cảnh nghiệt ngã, dù đó chỉ là những giấc mơ, hay trò chơi sắp đặt. Người đọc dễ bắt gặp chất thơ trong tác phẩm khi trước đó tác giả là nhà thơ lại nhảy “sang ngang” tiểu thuyết:
“Những đám mây trắng,
những đám mây trắng ngủ dưới thành phố này,
ngủ trần truồng cùng ta ca hát no say.
chẳng còn con chó dại
chẳng còn bọn ma cô
chẳng có lũ giết người,
những đám mây trắng hiện ra
biến mất
như tình ta
biến mất
hiện ra
tháng ngày mây trắng bay…”
Tôi là ai, là Thân, là em, là anh, là bạn, hay là “Một trò chơi người”? Hình như thơ ca đã đốt tác giả thành những trang văn thấm đẫm nhân tình, đó cũng là thái độ khước từ để vươn xa hơn.
Cõi hồng vừa xuất hiện như một trò chơi trong sân chơi rộng lớn, có thể hợp với lớp người này nhưng cũng khó gần với lớp người kia. Dẫu sao thì đây cũng là trò chơi thú vị trong chặng đường tiếp theo của tác giả.
Theo dutule.com

Posted in 06. Giới thiệu sách, Bùi Minh Vũ | Leave a Comment »

Người ăn xin- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 10/01/2012

Người ăn xin

Người ăn xin
Đôi mắt sáng đèn dầu
Đôi chân dài lau sậy
Đôi tay mềm nước đọng
Cuộc đời con số
0
đặt số một bên cạnh
trá hình chiếc dao găm
Sợ chảy máu linh hồn
những hạt cơm nguội lạnh
Những người ăn xin
trong cái lồng thành phố
Đơn độc như nắng
Trong đêm
Con số 0 mơ hạt cơm rơi ngoài lâu đài
Chỉ có vậy
Mà giằng co mất còn ton hót
Ai lấy con đường
Người ăn xin không bao giờ đến đích
Cái đầu thất lạc đâu đó trong nhân gian
Những người ăn xin
Không có bảng tên
Không xếp hàng
Không huy chương
Lẻ loi như mưa
Ngày thừa
Ăn thưa
Dây dưa
Những tháng năm hát bài im lặng
Hết một ngày hai ngày dài ngày
Chẳng biết
Những phần thưởng ban phát
phù du
xin ăn chén cơm tù
Trong thế giới chiếc nắp đậy
Chẳng ai biết người ăn xin ngủ ở đâu
Tắm nơi nào
Có yêu ai đêm nay?

01-11-2011
Bùi Minh Vũ

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB2 | 1 Comment »

Trong chuồng ngựa- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 04/12/2011

Trong chuồng ngựa

Bay trên búi tóc em bằng trái tim
Đôi tay cánh sao băng
Quập lại
Một lọn tóc
Im lặng nín thở ngừng đập
Anh thấy mình đớn hèn
Trú trong đất phì nhiêu

Run giọt sương mai
Những bức tường rêu
Con chim bay
người chạy
Anh và em cháy
Làm sao mang vác những cục đất dưới bàn chân
Gom những tiếng những hình những rên
Còn đó và vắng mặt
Mai nước đi qua
Mưa đi qua nắng đi qua ký ức nhòa
Lời cũng chỉ là gió
Thối miếu
Những con chim ăn mừng
Làm sao giữ lại
Hương bồ kết?

Khi ấy em
Trong nhà không cửa sau
Làm sao ra đứng
ruột đau
chín chiều mù những gò nhang ụ mối
Con đường cỏ chiếm
Mắt đầy gai bụi
trái tim cấy ghép
nắng mưa già nhăn
Chẳng bàn tay chận lại
Hàm răng chận lại
Nụ hôn ngăn lại
treo giá băng trên chiếc đinh móng tay
mắt rơi dài ngày
Trên đầu tân trang
trên vườn hoa nhựa
trong chuồng ngựa

khi ấy
anh qua những cấm kỵ
những chối từ
nhắm mắt những con đường
những bức rào những sông những núi
uống nước từ các đền
ăn vươn vải
thả áo quần
xuyên qua lỗ kim
đến nơi chẳng có người khạc nhổ
chẳng có sự ngoảnh mặt
chẳng có con mắt và trái tim rắn
đã phụt tắt sao trời
nhận sỉ nhục
anh dừng chân trước bài vở lòng
khi ấy chỉ còn sự phản bội bị lãng quên.

Bùi Minh Vũ

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB2 | Leave a Comment »

Khúc đêm- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 04/11/2011

Khúc đêm

Em thả điệu múa
bóng thời gian chướng bụng
Rượu cần khóa trái niềm vui
Em nhìn đức tin
Treo trên nhành cây
Cái gốc bị lâm tặc cưa giữa trưa
Vì thích chướng bụng
Hơn vào thư viện

Em thả cần rượu
Thả nỗi đam mê
Thả khúc sử thi vào ngọn lửa
Thả tiếng chiêng rơi rụng dưới trăng ngàn
Người thợ săn voi ngỡ mảnh thú
Mang bỏ vào lò vi sóng
trái tim bị thay máu
bằng nước tương nhiễm khuẩn.

Em thả dài đôi tay ngà
trên cầu thang mẫu hệ
Một linh hồn còn móc trên đỉnh
cây nêu
Tắc nghẽn lời hát ayrei
đầy ứ nhạc thị trường xang xế
Con cá trên dòng Srêpốc đục nhàu
Đau đáu em ơi.

Bùi Minh Vũ. 07-2011

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB2 | Leave a Comment »

Niềm vui- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 31/10/2011

Niềm vui

cảm ơn nỗi buồn của em
những vì sao
chẳng hề biết mỏi mệt
quyền lực kẻ ăn mày
vượt qua bờ ngờ vực
cảm ơn nỗi buồn của em
gieo vào lòng những khát khao ca hát
Nếu cuộc đời là niềm vui
Thì thiên đường là nước mắt
Nhưng em ơi
Hãy nhìn sự kết liễu của mặt trời
bắn vào đầu những ánh sáng mù
Nỗi buồn không mùi
hóa giải ta đứng dậy.

Bùi Minh Vũ. 07-2011

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB2 | Leave a Comment »

Chẳng biết- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 22/10/2011

Chẳng biết

Tôi cầm một nắm tiền
Nở ra gương mặt ăn mày
Tôi cầm một ly rượu
Hiện ra gương mặt em trong đáy ly
Tôi cầm tôi
Tôi chẳng biết tôi ơi.

Bùi Minh Vũ

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB2 | Leave a Comment »

Quê nhà- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 30/09/2011

Quê nhà

Chưa chia tay
Em đâu rồi?
Tuổi trẻ còn đây đôi mắt còn đây
Em xa xôi!

Chưa chia tay
Em xa ngái bên đồi
trăng ngủ vàng bến cũ
Anh ngồi đợi mặt trời

Rượu ướt đôi mắt
Nắng trắng tay này
Mưa xám xịt khuya rày
Em ơi rưng rứt.

Bùi Minh Vũ.10-2010

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB2 | Leave a Comment »

Thằng ăn trộm- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 06/09/2011

Thằng ăn trộm

Tôi chặn cơn mưa đưa em về lối nắng
Tôi tan tàn tro ươm chút hương hồng
Giá chiều nay tôi là thằng ăn trộm
Em sẽ nằm trong vòng tay rỗng không.

Nhưng tôi là tôi lang thang trong ký ức
Chẳng thấy em vu vơ bỡ ngỡ gọi đò
Khi thèm rượu vốc tràn ly nước mắt
Trách chi hề gió đực thổi mòn khô

Tôi xơ cứng xương vai mãi nhìn một hướng
Em có về Đức Lợi đợi người trông
Biển đến ngồi bên tôi trong chốc lác
Rồi già nua xua đẩy lũ trời hồng

Chiều ngủ trên cát buồn lận đận
Tôi ôm tôi ngập bóng cóng sương mờ
Giá như tôi trở thành thằng ăn trộm
Nhưng em đâu
                  để ăn trộm bây giờ?

Bùi Minh Vũ. 07-2011

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB5 | Leave a Comment »

Con hãy đi ra biển cùng cha- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/07/2011

Con hãy đi ra biển cùng cha

Đôi khi
tôi thầm thì
ngoài biển
Hãy biến đi
những chiếc bóng tàu những chiếc cọc gỗ
Những con sóng nổng cao lên
Bức tường xi măng ngàn vạn năm
Đôi khi
tôi thấy một cái chết từ từ
Ngoài biển xa
Rụng chiếc lưỡi ngoài hải phận
Tôi thức nực cười
Đôi khi
tôi chờ một điều gì không rõ
Hình như
Cha tôi nói:
– Con hãy đi ra biển cùng cha.

Bùi Minh Vũ. 06-2011

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB2 | Leave a Comment »

Chạm cốc- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/07/2011

Chạm cốc

Chẳng còn buồm gió nạn nhân trơn trượt
Biển gãy lìa sóng khóc nắng khăn tang
Bọt bèo ơi người bạn hỡi ngang tàng
Đã đến lượt ta nâng ly sinh tử

Bùi Minh Vũ. 06-2011

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB2 | Leave a Comment »

Ngọn lửa đá- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 07/07/2011

Ngọn lửa đá

Anh biến thành ngọn lửa đá
khi em buồn
Biển quê cha không còn rộng
Nước chẳng còn xanh
Những con cá xỏ xâu
Có người lạ bóp họng
bịt mắt
gío đọc lời điếu văn
Ai viết rắc rối trên biển bằng chiếc cọc gỗ
Ai vẽ chiếc lưỡi bò bằng chiến hạm em ơi
Nước mắt có khi nào cạn kiệt
Anh
biến thành ngọn lửa đá
khi em buồn
Ngày dài những con thuyền lạ
tanh tưởi
Đánh thức một hành tinh
Vẽ chân dung bóng tối
Bằng ngọn lửa đá .

Bùi Minh Vũ

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB2 | Leave a Comment »

Tràn- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 07/07/2011

Tràn

Tràn vào niềm vui vùi đau lặng lẽ
Tràn vào đủ đầy gầy dựng cô đơn
Em Hưng Yên nụ hoa rực rỡ
Tràn vào tình yêu khêu chút dỗi hờn
Em bình yên miền xa ta giông bão
Chiều nghiêng vai lá khẻ vọt vàng chiều
Em nỡ gọi đò bỏ bờ bến cũ
Đêm tràn đêm thêm trắng vạn trăng hiu
Tràn vào người ta ta nay như hến
Mơ tràng ơi bì bạch lạch thuyền tình
Em tràn hỡi ly dịu dàng vơi cạn
Có lối nào anh tràn ngập lặng thinh?

Bùi Minh Vũ

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB2 | Leave a Comment »

Ta đi ăn sương trong đường rừng trơ ngọn- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/05/2011

Ta đi ăn sương trong đường rừng trơ ngọn

Em
chỉ còn em
Thời gian bỏ quên ngoài ngõ phố
Trăng lấp chúng mình trên đèo Phượng Hoàng
Đọc câu thơ mở vòm miệng đói
Em
Đôi âm tiết nhuộm cõi hư vô
Chẳng có đồng tiền thương lượng việc làm khan hiếm
Ngoài kia lũ chuột đen chui vào hủ nếp
Em chẳng hề rung nghiêng trong trận gió già
Đôi chân chẳng lún xuống bùn nhão
ăn miếng cơm hiu quạnh
Ngẩn cao trong nắng quái
Nhìn trẻ hàng ngày không cầm vở
Chia nhau đôi viên kẹo ngọt bồ hòn
Chỉ còn em
Nhẩn nha
Thừa ngày
Dư tháng
Mặt trời ngoài trái tim
Mặt trăng trong trái tim
Tinh xảo đôi bàn tay ngà
Chẳng ngủ canh dài vết thương lở lói dòng sông
Em
Chia ngày thừa
Tháng dư
Năm nhuận anh
Về đâu sáng nay nếu em không còn ngồi trên chiếc ghế nghiêng ti vi
Ăn gì trưa nay nếu em không đứng bếp
Anh làm bể chiếc dĩa men vang điệu nhạc tan vỡ thời gian khóc không gian xứ sở
Bước chân con kiến
Hẹp hòi nhìn ngoại ô
Nhớ nhãn lồng Hưng Yên
Mãi mãi
thần linh không bao giờ chết trong thi ca
đôi mắt em đánh thức anh
Ngày xé trái đầu non
Em
đã sống
Trong ngoại ô lưa thưa nhà bụi đỏ
Chẳng có bạn
Kỷ niệm bỏ quên ở trường cùng sân khấu rung rinh
nhắm mắt
Bóp nát hư vô trong giọt rượu sầu
Vá lại những lỗ thủng trong người anh chiều chiều
Thế giới đầy mùi hôi
Ẩm mốc những đóa hoa
Trăm ngàn linh hồn bơi đói
Đầu mọc lên dao găm
Máu đóng băng
Trách chi ngày chưa kịp mua báo Tuổi trẻ cười
Ra nước mắt
Nếu anh không đút cơm cho Mít
Trói linh hồn anh néo vào hư không
Lẻo từng miếng dưới nắng Cao nguyên
Em
Vệt sao cuối trời rồi
Ta đi ăn sương trong đường rừng trơ ngọn
Lạc vào cổ tích
nỉ non gió núi
Phủ liệm chiếc khăn ố thời gian.

Bùi Minh Vũ. 3-2011

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB2 | Leave a Comment »

Người đi tìm lãng quên- Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/03/2011

Người đi tìm lãng quên

(Tặng Đào Thanh Sơn và V…)

Em bỏ rơi lá thư học trò bên bờ sông An Mô
Những vết nhàu của vàng trăng bãng lãng
Câu thơ cong hình buồn vui năm tháng
Đôi giọt sương đêm nằm chết ven bờ
Em bỏ rơi cành hoa lau buồn tủi
Ta từng trao em ngây dại se lòng
Ngày dài như mùa xuân không lá
trôi qua rồi khỏa lấp một dòng sông
Em bỏ rơi bóng mình bên bến bờ ký ức
Giọt mưa mơ hồ thoi thóp dáng chim sâu
còn đây em khoảng sau lưng im lạnh
Đốt cháy anh thầm lặng đến muôn sau.

Bùi Minh Vũ. 3-2011

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB2 | Leave a Comment »

Giọt nắng héo- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/03/2011

Giọt nắng héo

Kìa mặt trời nhân tạo khuôn mặt em
Sẽ chẳng còn bóng tối
Tôi rời xa đầm lầy nhoè nhoẹt
Kết nối thêm giác quan
Thêm đôi mắt
Nhận biết mặt trời trôi về đâu
Khi em đứng trước mặt
mọt thứ cũng chỉ là giọt nắng héo.

Bùi Minh Vũ. 1-2011

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB2 | Leave a Comment »

Trăng không màu- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 08/03/2011

Trăng không màu

Nắm tay em nắm chặt đêm ngàn trăng
Sợ mai mốt kìa em về Gia Nghĩa
Nhịp cầu đứt đôi đường dây văng
Bây giờ những vì sao lưới cước

Giăng mắc em đêm về thăm thẳm
khi em nhả lời chia đêm ngàn trăng
Chẳng thèm nghe em nói nữa
Lưng chừng trời gió thổi mình anh

Còn ai trên đường ai về trong xóm
Ta như hòn đất lim dim ngồi
Nói nửa lời thều thào ngày cũ
Đủa bẻ rồi anh cố sắp thành đôi

Nắm tay ai đêm trăng không màu
Nhìn trời cao sao còn chật chội
Con chim ngắn đường bay anh ước thế
Tình chiếc dây thun bắn rụng tinh cầu.

Bùi Minh Vũ. 1-2011

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB5 | Leave a Comment »

Chim sơn ca (tập thơ)- Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 08/03/2011

TNQN vừa nhận được tập thơ “Chim Sơn Ca” từ tác giả Bùi Minh Vũ gởi tặng. Đây là tập thơ thứ năm của anh sau Dòng sông mùa xuân (2009), Tình một thuở, (2005)”, Ngày về quê ngoại (2004), Ngủ mơ trên cát (1996). Trang TNQN chân thành cảm ơn tác giả và trân trọng giới thiệu tập thơ với quý bạn đọc cùng bạn bè thân hữu.

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2010
Khổ 13 x 19cm
Số trang: 112

Posted in 06. Giới thiệu sách, Bùi Minh Vũ | 2 Comments »

Nước mắt màu đen- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 28/02/2011

Nước mắt màu đen

Chiều nào ta đến Hồ Ea Kao
Đâu rồi hơi ấm mùi tóc
Đôi mắt mây còn bỏ quên dưới đáy nước
Giờ đây cũng lẻ loi
Chiều nào hồ Ea Kao mênh mông ngủ sớm
Câu thơ đọc gió bay rách nát nỗi nhớ
Ta về
Chiều nay hoa chưa tàn
Uống mấy ngụm từ bi lửa tắt
Thấy đời mình chiếc lá
Em đi qua rũ rượi vườn khuya
Ta tin
nước mắt màu đen khép lại
Khởi đầu cho môi hôn nắng.

Bùi Minh Vũ. 12-2010

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB2 | Leave a Comment »

Trên chiếc xe tuk tuk- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 11/02/2011

Trên chiếc xe tuk tuk

Tôi đi dọc triền hào nước Angko Vat
Biển cả mênh mang
Một hình rắn Naga bảy đầu vương cao
Theo dõi tôi ăn trộm em
Trong thư viện xây bằng đá
trong năm ngọn tháp
Có phải em đang tham gia khuấy biển sửa tìm thuốc trường sinh
Do thần Vishnu điểu khiển
Hàng trăm bóng lang thang đi tìm tình nhân
Họ bay từ năm mươi tư ngọn tháp nhấp nhô Angko Thom
Ô hay rừng mặt người
Nghiên qua ánh sáng có em không một nét cười nào Bayon sót lại
Ô hay rừng mặt quỷ có thấy em
GiayavacmanVII ơi xin người hãy thả em
Xin thần Deva hãy thả em
Tôi sẽ nhấn những con quỷ Asura xuống triền hào nước
Dù chồn chân vừa bị một mũi tên độc
Mắt tôi nhắm lại
Đâu rồi những vũ nữ Apsara, Tevada
Viết những dòng thơ đầu tiên trên đá
Bằng ngón tay trỏ
Dòng người đông ngùn ngụt sau lưng
Khiêng vàng bạc châu báu và những vũ nữ Apsara khóc
Thành quách vỡ tung những hòn đá hàng trăm tấn
lắp ghép không vôi vữa lăn tăn chạy dài bên cố đô Xiêm Riệp
Chiếc lá rừng trôi
Ngày một dặm
Vương quyền chiếc lá
Trôi trôi
dòng nước mắt thời gian
Nụ hôn gián đoạn
Bao nhiêu hình hài còn đó những khối đá nặng nề
Bóng người bóng ma bóng thời gian nhập nhoạng
Angko ơi khi không còn gì nữa
Người vẫn đến những xế chiều
Chẳng khác gì sự tham lam
Của những giọt bia
Chảy vào cổ họng
Trên chiếc xe tuk tuk.

Bùi Minh Vũ. 1-2011

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB5 | Leave a Comment »

Ba bài thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 10/01/2011

Tôi mang da thịt mẹ tôi

Tôi mang da thịt mẹ tôi
Trên thân thể đen
Đập nhịp đập trái tim mẹ
Ăn miếng ăn mẹ nấu
Tất cả trước mặt tôi
Mẹ ngồi trông chờ con từ xa đến
Nước mắt trộn miếng trầu vôi trắng
quỳ xuống trái đất nghiêng vỡ phía sau
Tôi mang da thịt mẹ tôi
dừng chân nơi thành phố đông người
Lưỡi tôi ngắn lại
Tay tôi ngắn lại
Chân tôi ngắn lại
Chưa đủ bước qua vạt cỏ non
Trên thân thể tôi mốc thích nước biển
Có thể em cười rú ga
Lẫn trong làn da mẹ.

Bùi Minh Vũ. 1-2011

Chắc nỗi buồn đâu đó còn ở con đường về

Trời còn sương nương mờ phía trước
Chắc nỗi buồn đâu đó còn ở con đường về
mù xa cỏ cây vàng vầng trăng vòi vọi
Có bao giờ nhìn thấy em con chim sẻ tội nghiệp bên suối cạn
Anh chẳng hề quên chiếc khăn tay đám mây trắng là đà
nụ hôn đầu lận đận áo cơm màu gạch vẽ tên em
Trên con đường mòn e sợ những rập rình bất tận
chủ nhật đan cài những vòng tay ấm áp
tưởng rằng chia hai dòng sông hai nhánh mắt
Những bờ lau ẩn khuất tiếng gọi đò dài cổ đục trong
Cũng làm em vui khi bóc quả cam nắng cháy vòm xanh
Những con bướm bay mờ vàng Ea Nhái
Những cái va gió vội sắc bướm lấp hoa vàng
Trời còn sương nương mờ phía trước
Chắc nỗi buồn đâu đó còn ở con đường về
Khi cười rơi nước mắt trái tim
Đôi chim lăn rớt cành
Em ở đâu xa
Mùi bồ kết thơm trang sách cũ
chẳng còn gì để nhớ ngoài đoá môi mùa thu em
còn đọng trong không gian chật thành núi đỏ
Cũng sẽ còn dù đổi thay mùa, màu cũng phai, nắng đôi khi lạnh lẻ
Mắt dòng suối cạn dần nước mắt
Em thật thà sâu thẳm
Chẳng hề cũ biển sâu
Hàng chục mùa rẫy trôi qua
Hàng trăm ngàn lỗ tỉa hạt lấp rồi
Triệu hạt mầm nỗi nhớ bến dài ngày đợi
Con cá hấp hối trên bến nước mù xa đôi mắt em
Bước chân chia hai ngã
Đôi mắt chia hai nơi
Trời còn sương nương mờ phía trước
Chắc nỗi buồn đâu đó còn ở con đừơng về
Xa xót những ngày còn lại
Bóng hình còn lại con đường còn lại
Màu nhòe úa cỏ gót ơi
Lạ xa chi nữa
Hỡi những cơn mưa xa, cơn mưa gần, cơn mưa quen
dạt trôi trong đôi mắt đêm
Có phải em đang ngồi bên bờ trăng cúi xuống gỡ chiếc kẹp tóc
thả thuyền suối nhỏ Ea Nao
con chim nhún nhảy
lòng vòng trò chơi cút kiếm
thao thức nhìn chiếc thuyền trôi
run cọng cỏ bờ trăng
Trời còn sương nương mờ phía trước
Chắc nỗi buồn đâu đó
Còn ở con đừơng về
những đêm không trăng, những mùa không lá và bụi đời trôi trong đôi mắt đêm
Đổ dồn về con chim sẻ tội nghiệp.

Bùi Minh Vũ. 11-2010

Chẳng còn ngày để ngậm môi em

Chẳng còn ngày để ngậm môi em
Trong bầu trời đôi mắt cá
Trong vòng tay chanh dây leo
Trong ánh nhìn thằng ăn trộm
Em bước vào chiếc xe không có trái tim
Chiếc xe bay con quạ đen
Hương thơm viêm mũi Mít
Đôi môi em trang sách vừa lật sang
Đám mây khởi hành muộn ngập thi thể đàn ông
Chẳng còn ngày để ngậm môi em
Gọi chi đĩa hạt dưa hai ly nước mía
Nàng công xòe váy sắc màu kiến đen đầu

Em về Đắk Nông rồi
Những hẹn hò đỏ lửa
Em còn đâu trong dòng xe không bánh
Chẳng còn nhìn ngắm nhau
Chẳng còn ngày để ngậm môi em
Những thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy chú nhật
em nằm thừ
Nghe gịot âm thanh khóa cổng động mùa thu
Chẳng còn ngày qua chẳng còn ngày đến
Nắng vỡ tan đôi mắt đáy hồ Ea
Những điều lèm nhèm xanh vỏ con sâu
Ta khiếp ngày chết rét
Em đã cho ta khờ không hoàn lại
Ta trả đôi mắt khôn cho gió hương bay
Chẳng còn em trời mô Phật
Chẳng còn cái nháy mắt
Màu đêm nhòe lênh láng
Não trắng nùng đen hề há em ơi
Chẳng còn ngày ngậm môi em
Và đợi nữa thời gian rụng tóc
Trên ngực đầy sương đêm ngậm ngấm linh hồn gầy héo có chia đôi?

Bùi Minh Vũ. 12-2010

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB2 | Leave a Comment »