Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 504 084 Lượt

Archive for the ‘Khổng Đức’ Category

Nhiệm vụ của Thi nhân

Posted by thinhanquangngai1 trên 14/04/2010

NHIỆM VỤ CỦA THI NHÂN
(Theo ý của Maulpois)

Tác giả: Khổng Đức

Cuộc đời của thi nhân là ở trên mặt đất này, với phong cảnh, với nơi cư trú, và chân trời của nó. Ở đó cuộc đời chỉ là cõi tạm. Ở đó gặp gỡ người đồng loại. Là khách lữ hành, vượt qua, giai đoạn, nó tự thấy đó là tạm thời, bị hảm vào thế sinh ra đời rồi biến mất mà tự mình không quyết định; không bao giờ chủ động cuộc hành trình đi và về ( tức sống và chết). Ít nhiều mạo hiểm, it nhiều mông lung.

Nhà thơ là kẻ đang lang thang, rong chơi, hay lảng vảng rình mò trên đường đi trong cuộc đời cũng như trong ngôn ngữ. Nó tra hỏi sự xuất xứ, nguồn gốc và mục đích cuối cùng. Nó biết nó sắp chết và sữa soạn hành trang. Bài thơ là việc của bước đi, bước đi có tính tóan, với đôi dép co dãn tàn tạ, và đôi giày rách nát đau thương.

Cái con người sắp chết đó đang quá cảnh trên mặt đất nghiêng nghiêng về phía chân trời. Nó là con người mang nặng niềm ưu tư, đeo đẳng sự tưởng tượng, một giấc mơ trễ nãi, một nghi vấn kéo dài… Nó nghĩ đâu đâu. Nó đi trong đầu, nó mê sảng. Đôi khi người ta nghĩ rằng nó đánh mất tất cả “lương tri”. Nghe nó lẩm bẩm một mình. Nó dấn thân vào cuộc đối thoại với những con vật, với cây cỏ, những đối tượng vô hồn, không có sự sống. Nó hành động với cái ngã vong ngã, hướng về các vùng kỳ lạ dị thường. Hướng về vô thức, khó mà nói được, hay không sao lý hội được. Ẩn ngữ xua đi.

Nó đi trong đầu để có được chân lý trên trời cao, vì cái hố thẳm sâu xa của tự ngã. Cũng như nói dưới bước đi của nó, mặt đất nhủn đi, hay nó chống đở ngay vào khỏang trống không. Nhà thơ người tạo ra Đọc tiếp »

Advertisements

Posted in 04. Bài viết, 07. Lượm lặt, Khổng Đức | Leave a Comment »

Phê bình thi tính tự do- Khổng Đức

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/08/2008

Phê bình thi tính tự do

Tự do là vô hạn, nhưng không phải là không ảo. Nó không chỉ thể hiện sự tồn tại trong triết học và thi học, mà còn biểu hiện  trong văn học phê bình của chủ nghĩa tồn tại. Heidegger và Sartre đều là những nhà phê bình tài hoa, có không ít những bài văn để đời. Họ phê bình thi tính nhưng vẫn quán triệt tư tưởng tự do hóa không thể nào dừng lại được, phản ảnh khuynh hướng tự do triệt để của khẩu hiệu”Không tự do thà chết“.Phê bình thi tính tự do tức là phê bình tư tưởng chủ đạo văn học chủ nghĩa tồn tại.

Nên   thơ thay…Con người cư trú trên tinh cầu này”

(…c’est poétiquement pourtant. Que l’homme habite sur cette terre )

Đó là câu thơ nổi tiếng của Holderlins (1770-1843), một trong những thi  nhân nổi tiếng của Đức quốc, là chủ đề trong bài viết của Heidegger “Hoderlins et l’essence de la poesie – Holderlins và bản chất của thi ca”. Nó biểu hiện chỗ cư trú của con người là ở trong thi ý. Hay thi ý  kiến tạo bản tính đặc thù của nơi cư trú. Thi ý và cư trú  không hề bài Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, Khổng Đức | Leave a Comment »

Đọc thơ Quách Tấn

Posted by thinhanquangngai1 trên 14/07/2008

ÐỌC THƠ QUÁCH TẤN
Khổng Ðức

Còn nhớ khoảng cuối năm 1970, sau khi tạp chí Văn ra số đặc biệt về Thi sĩ Quách Tấn. Tôi đã có dịp hàn huyên với anh tại Sài gòn, anh cho biết:”dù có nhiều người viết về Anh, nhưng tất cả đều như gãi ngoài giày.” Biết tôi có chút thâm tình với anh thuở sinh tiền, Quách Tấn muốn giao tôi viết ít lời về tập thơ của Anh. Khước từ không nở, còn đảm đang thì nghe quá khó, gãi sao cho trúng đây. Ngày Anh còn sống, tôi cũng đã hứa hẹn với Anh lắm điều mà có làm được gì đâu, nên nay thì thôi cứ nhắm mắt viết liều. Hay dở khen chê cứ mặc cho đời, hơn nữa anh có còn đâu mà trách móc…Không ngở thơ cũng như văn Anh viết rất đều tay và có số lượng khá lớn. Riêng về thơ trong tuyển tập này có đến 15 tập sáng tác và bốn tập thơ dịch. Trong số 15 tập, chỉ mới ra mắt bạn đọc có 5 tập,thơ dịch cũng chỉ mới ra mắt bạn đọc tập thơ chữ Hán của Tố Như; còn tất cả vẫn là dạng bản thảo ít người biết đến. Mỗi tập thơ đều mang một sắc thái riêng biệt như hình ảnh các con cái chẳng một ai giống ai dù là con một cha. Phê tổng quát về một tập thơ đã là khó khăn, huống chi đây là một tuyển tập, tuy nhiên tôi cũng xin phóng bút phê đại một đôi câu, có sai thì Anh đang an nhiên tự tại trong miền Cực Lạc nào đó hãy mỉm cười mà tha thứ cho.

Một tấm lòng mang dáng dấp của một chàng trai thùy mị mới bước chân vào cửa trường thi Hương xưa, dù cũng giật được bằng Tú Tài, đủ để nhà giàu muốn ướm gả con gái cho (nhưng nhớ là nhà giàu chứ không phải là nhà quan. Ðến phần của “Mùa Cổ Ðiển”, chàng trai năm xưa đã tiến một bước khá xa, đã đậu cử nhân và tiến vào đường hoạn lộ Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, Khổng Đức | 4 Comments »

Đọc lại bài THU ĐIẾU, THU VỊNH của Nguyễn Khuyến- Khổng Đức

Posted by thinhanquangngai1 trên 13/05/2008

Đọc lại bài THU ĐIẾU, THU VỊNH của Nguyễn Khuyến
Khổng Ðức

Trước khi đi sâu vào các bài thơ, tôi xin mượn lời của J.P.Richard – nhà văn học hiện đại nổi tiếng của Pháp – để nói hộ cho quan niệm văn học thô sơ của mình. Đó là: “Sự cố gắng của bài viết không hẳn là thấu triệt, đạt đến sự nắm vững toàn bộ chân lý. Mỗi bài viết chỉ có thể là một đoạn đường, và các con đường khác luôn luôn mở rộng. Một tuyệt tác đúng nghĩa là tác phẩm mở đón tất cả các ngọn gió và mọi sự tònh cờ ngẫu nhiên, ta có thể xuyên qua nó bằng tất cả các ý hướng”.
 
Và để tỏ lòng biết ơn đối với bậc tiền bối, chúng ta cũng nên kể đôi dòng về tiểu sử của Người.

Nguyễn Khuyến (1825-1909) biệt hiệu là Quế Sơn, quê làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Qua ba kỳ thi là thi Hương, thi Hội, thi Đình, ông đều Đậu đầu nên đời thường gọi là Tam nguyên Yên Đổ. Ông làm quan đến chức Tổng Đốc, sau khi Việt Nam rơi vào bàn tay đô hộ của Pháp, Ông bèn cáo quan lui về sống ẩn dật ở quê nhà.

Về văn thơ ông sở trường đủ mọi lối. Khi chọn đề tài Thu Điếu – nghĩa đen là “Mùa thu câu cá”. Thật ra câu cá ở đây chỉ là mược cớ để tỏ bày quan niệm thái độ sống ở đời, đúng như quan điểm của bác thuyền chài trong bài Ngư phủ của Sở từ, mà chúng Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, Khổng Đức | Leave a Comment »

Khổng Đức

Posted by thinhanquangngai1 trên 10/11/2007


KHỔNG ĐỨC

Tên thật : Đinh Tấn Dung
Sinh năm: 1925 (ất sửu)
Quê quán: An Chỉ, Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.
Hiện cư trú: 351/60 Lê Văn Sỹ-Q.3-TP. Hồ Chí Minh.
Cử nhân giáo khoa Việt Hán và Triết Đông tại Đại học Văn Khoa Sài Gòn.
Từng trải qua bốn năm học hội họa.
Nghề nghiệp trước năm 1975: dạy văn và triết.

Tác phẩm đã xuất bản:

Thăng Trầm Quyền Lực – dịch Alvin Toffler-1990
Tâm Lý Văn Nghệ- dịch Chu Quang Tiềm – 1991
Từ Tống– biên sọan 1992
Hậu Tây Du Ký- dịch của Trung Quốc, 1994
Hí Khúc Trung Quốc- sọan với Loan Cương, 1998
Ngũ Thiên Tự- sọan chung với Lạc Thiên Long Cương, các lọai từ điển Hoa-Việt, Việt-Hoa.
Chuyên nghiên cứu về thi ca và mỹ học tiết học đông tây.

Nguồn: VCV

Posted in 15. Tác giả, Khổng Đức | Leave a Comment »