Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 505 909 Lượt

Archive for the ‘Lê Ngọc Bửu’ Category

Lời cô giáo sử- Lê Ngọc Bửu

Posted by thinhanquangngai1 trên 10/01/2012

LỜI CÔ GIÁO SỬ

Tôi, bên này bao lơn
Bên kia em lớp Sử
Em đang giảng tình ca người viễn xứ
Lìa quê hương bịn rịn bước đăng trình…
Tôi nghe như em kể chuyện chính mình
Hồn tôi bỗng lâng lâng dịu vợi…

Khuôn mặt em ướp hương thu mát rượi
Nhuộm ánh trăng tươi sáng của đêm rằm
Mắt vương buồn nhìn về cõi xa xăm
Màu u uẩn ẩn sâu chiều bỡ ngỡ…

Ôi,đôi mắt muôn đời tôi mãi nhớ !
Nhớ một đêm…và có lẽ ngàn đêm
Trăng bâng khuâng nhả ánh xuống êm đềm
Em rót mật ru hồn tôi ngây ngất

Tôi sẽ nhớ
Và dĩ nhiên tôi nhớ nhất
Lời tình ca cô giáo Sử thân thương.

Lê Ngọc Bửu

Advertisements

Posted in 01. Thơ, CB2, Lê Ngọc Bửu | Leave a Comment »

Dấu rừng thương- thơ Lê Ngọc Bửu

Posted by thinhanquangngai1 trên 08/01/2012

DẤU RỪNG THƯƠNG

Ngày ấy em về nơi mạn ngược
Mang theo đôi mắt nhớ nhung nhiều
Sao thưa thắp nến bờ sông lạnh
Nhấp nháy hồn tôi một thoáng yêu

Mỗi lúc hè sang lên bản vắng
Qua con đò nhỏ bến thuyền xa
Em rung áo trắng vờn trong nắng
Như vầy tôi theo dáng mượt mà

Một thoáng hương rừng xõa tóc mơ
Mang theo hơi thở của nàng thơ
Gió chiều gợn lại bao lưu luyến
Lờ lững lưng đèo tôi ngẩn ngơ

Em về bản ngược một chiều đông
Chở dấu rừng thương đến ngập lòng
Hút cả hồn tôi vào cõi nhớ
Thở từng lá thở của rừng mong…

Lê Ngọc Bửu

Posted in 01. Thơ, CB2, Lê Ngọc Bửu | Leave a Comment »

Áo bay- thơ Lê Ngọc Bửu

Posted by thinhanquangngai1 trên 02/01/2012

ÁO BAY

Qua cầu Trà Khúc chiều nay
Bỗng dưng tôi nhớ áo bay thu nào
Em về … đi giữa trăng sao
Áo màu ngọc bích dạt dào mến thương
Tôi người nghệ sĩ tha phương
Môt chiều lưu luyến mắt vương áo hồng
Em lùa cánh gió vào trong
Cho bồng hơi thở phập phồng tim rung
Gió qua tối sáng vô cùng
Áo bay từng thoáng ngập ngừng theo chân
Em về gót nhỏ phân vân
Tôi đi mang cả điệu ngân gió hiền
Gió ru thơ xuống triền miên
Đưa tà áo mộng vào miền tương tư.

Lê Ngọc Bửu

Posted in 01. Thơ, CB2, Lê Ngọc Bửu | Leave a Comment »

Mắt em xinh- thơ Lê Ngọc Bửu

Posted by thinhanquangngai1 trên 24/12/2011

MẮT EM XINH

Tôi muốn nhìn sâu đáy mắt em
Để nghe thương nhớ xuống êm đềm
Bỗng dưng em ngước nhìn tôi lại
Xao xuyến…Lòng tôi xao xuyến thêm

Đôi mắt em xanh màu biển khơi
Hồn tôi đăm đắm giữa chơi vơi
Bờ mi in bóng màu trăng mới
Sóng mắt lung linh nét tuyệt vời

Một chút vương vương nắng ửng hồng
Màu tình lưu luyến buổi chờ mong
Giữa dòng vấn vít tôi ngây ngất
Chết đuối hồn tôi trong mắt trong

Chiều nay ngồi nhớ màu đôi mắt
Ánh mắt theo tôi suốt viễn trình
Chút gió đưa trăng về gợi nhớ
Màu trời ảo diệu …mắt em xinh.

Lê Ngọc Bửu

Posted in 01. Thơ, CB5, Lê Ngọc Bửu | Leave a Comment »

Tập thơ “Phiến tình lưu niệm”

Posted by thinhanquangngai1 trên 06/07/2010

TNQN vừa nhận được tập thơ “Phiến tình lưu niệm” từ Tác giả Hoài Chi gởi tặng. Có thể nói Hoài Chi là tác giả rất gần gũi với anh em thi hữu Quảng Ngãi, có lẽ không những anh đi giao du nhiều mà anh thường hay đóng vai vừa là người thực hiện vừa là “nhà tài trợ chính” để làm những tập thơ tặng anh em bạn bè. “Phiến tình lưu niệm” với cái tên gọi cũng có thể đoán nó không ngoài tinh thần ấy, Hoài Chi là “chủ xị” cùng với Bửu Lê Chi (Lê Ngọc Bửu) và một vài anh em khác đã đóng góp và thực hiện nó như một chút tình lưu lại với những người yêu thơ, làm thơ. TNQN chân thành cảm ơn và trân trọng giới thiệu tập thơ in chung gồm 55 tác giả này đến quý bạn đọc.


PHIẾN TÌNH LƯU NIỆM
Tập thơ in chung (Hoài Chi + Bửu Lê Chi tuyển chọn và thực hiện)

Nhà xuất bản Thanh niên, 2010
Khổ: 14,5 x 20,5cm
Số trang: 814

Posted in 06. Giới thiệu sách, Hoài Chi, Lê Ngọc Bửu | Leave a Comment »

Bút hoa- thơ Lê Ngọc Bửu

Posted by thinhanquangngai1 trên 09/08/2008

BÚT HOA
(Mến tặng cô trò em Pythagoras)

B út nở mộng hoa tình giấy trắng
A ó trăng hương ngự sắc thời gian
C ẩm văn từng giọt màu hoa nắng
H ương bút chiều nghiêng rót gió đàn
Y êu tiếng thơ lòng rung bóng nguyệt
Ê m đềm diễm lệ… nét xuân tan
N ắng nở, tìm đâu đôi nhạn tuyết?
… bóng trăng ngàn.

Lê Ngọc Bửu
Qui nhơn, 21.5.1959

Posted in 01. Thơ, Lê Ngọc Bửu | Leave a Comment »

Nửa đêm- thơ Ngọc Diệu

Posted by thinhanquangngai1 trên 28/06/2008

Nửa đêm

Nửa đêm thức giấc
Nhìn trần nhà, một vệt sáng chạy dài
Nhớ đến em
Ngòai kia trời mưa đêm
Đèn nhà ai qua lỗ hổng
Không gian nghe trống rỗng
Chỉ còn tiếng rừng mơ
Đi vào bài thơ
Những dòng chữ nhợt nhạt
Và một đêm dài nhàu nát

Đứa bé giường bên cựa mình
Quờ hơi ấm
(Trời đã nửa mùa đông
Buồn lên ngun ngút
Mênh mông điệu buồn)
Rồi đứa bé lại ngủ say
Mắt không cay vì đèn lóa
Ừ! Thì bé vô tình
Còn ta sao lại một mình với đêm?

Nếu có em
Đêm nay không theo thức
Không buồn đêm mưa ray rứt
Chạy xồng xộc vào lòng anh
Như tiếng mõ cầm canh
Rời rã xô đêm trần như nhộng.

Đồng Ké, 1962
Ngọc Diệu

Posted in 01. Thơ, Lê Ngọc Bửu | Leave a Comment »

Tình dâng- Lê Ngọc Bửu

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/06/2008

 

TÌNH DÂNG
(thơ tình song ngữ Anh – Việt)
Lê Ngọc Bửu tuyển chọn và dịch

Nhà xuất bản Thành phố Hố Chí Minh, 2004
Khổ: 11x18cm
Số trang: 95
——————————————————————————————-
TNQN vừa nhận được Tập thơ song ngữ Anh Việt- TÌNH DÂNG do tác giả Lê Ngọc Bửu gởi tặng. Lê Ngọc Bửu là tác giả liên lạc rất thường xuyên với TNQN và cũng là người giới thiệu khá nhiều tác giả thơ Quảng Ngãi đến với TNQN nói riêng và cộng đồng internet nói chung. Chúng tôi chân thành cảm ơn tác giả Lê Ngọc Bửu và xin trân trọng giới thiệu thi tập thơ dịch Anh- Việt này với độc giả và bạn bè thi hữu (TNQN).

Posted in 06. Giới thiệu sách, Lê Ngọc Bửu | Leave a Comment »

Dâng tình- tập thơ Ngọc Diệu

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/06/2008

DÂNG TÌNH
Tập thơ Ngọc Diệu

Posted in 06. Giới thiệu sách, Lê Ngọc Bửu | Leave a Comment »

Mắt em xinh- thơ Lê Ngọc Bửu

Posted by thinhanquangngai1 trên 03/06/2008

MẮT EM XINH

Tôi muốn nhìn sâu đáy mắt em
Để nghe thương nhớ xuống êm đềm
Bỗng dưng em ngước nhìn tôi lại
Xao xuyến…lòng tôi xao xuyến thêm

Đôi mắt em xanh màu biển khơi
Hồn tôi đăm đắm giữa chơi vơi
Bờ mi in bóng màu trăng mới
Sóng mắt lung linh nét tuyệt vời

Một chút vương vương nắng ửng hồng
Màu tình lưu luyến buổi chờ mong
Giữa dòng vấn vít tôi ngây ngất
Chết đuối hồn tôi trong mắt trong

Chiều nay ngồi nhớ màu đôi mắt
Ánh mắt theo tôi suốt viễn trình
Chút gió đưa trăng về gợi nhớ
Màu trời ảo diệu…mắt em xinh.

Lê Ngọc Bửu

Posted in 01. Thơ, Lê Ngọc Bửu | Leave a Comment »

Vài cảm nghĩ nhân đọc cuốn “TTKH, nàng là ai’ của Thế Nhật- Lê Ngọc Bửu

Posted by thinhanquangngai1 trên 03/05/2008

VÀI CẢM NGHĨ NHÂN ĐỌC CUỐN “TTKH,NÀNG LÀ AI “CỦA THẾ NHẬT
(Kỉ niệm 71 năm ngày TTKH xuất hiện trên thi đàn Vịệt Nam)
Lê Ngọc Bửu

TTKH, NÀNG LÀ NGƯỜI TA VẪN CHƯA BAO GIỜ KIẾM GĂP

Trong dòng thi ca lãng mạn tiền chiến,mỗi bài thơ mà Hòai Thanh Hoài Chân,tác giả”Thi Nhân Việt Nam”,tuyển đăng đều mang một sắc thái riêng,rất tiêu biểu và ít nhiều làm cho ta rung động.Nhưng có một bài thơ không được Hoài Thanh trân trọng đưa nguyên bài vào Thi Nhân Việt Nam lại là bài thơ sau này có sức quyến rũ kì diệu,cùng với tên tuổi tác giả bài thơ,ngự trị Thi đàn Việt Nam 71 năm qua: Đó là “HAI SẮC HOA TI-GÔN”của TTKH.
Ngay từ buổi đầu,khi”Hai sắc hoa Ti-gôn” và “Bài thơ thứ nhất” xuất hiện trên tiểu thuyết Thứ Bảy năm 1937,Hoài Thanh đã liền cho ta biết: “Xóm nhà văn bỗng xôn xao…”
Cùng với hai bài thơ còn lại,tất cả theo dòng năm tháng,đã tạo nên huyền thọai TTKH Huyền thọai TTKH không thực sự xuất phát từ vẻ quyến rũ của bài thơ đó,mà xuất phát từ mối tình lãng mạn đượm màu bi thương giữa tác giả “Hai sắc hoa Ti-gôn” và người-tình-thơ của Nàng. Mối tình thơ này đã làm ngún cháy không biết bao nhiêu bút mực, đã làm xói mòn không biết bao nhiêu tâm tư của những người yêu thơ,nhất là yêu thơ TTKH.Cũng chỉ vì ta muốn biết TTKH là ai và ai là người-tình-thơ của Nàng. Sau khi để lại bài thơ cuối cùng,bỗng dưng Nàng mất hút.Một sự im lặng lạ lùng,mời gọi và ngây ngất bảy mươi mốt năm qua…Thỉnh thoảng Nàng như muốn hiện Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, Lê Ngọc Bửu | 2 Comments »

Người Thơ và Trái-Tim-Hồng

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/03/2008

NGƯỜI THƠ và TRÁI-TIM-TÍM-HỒNG
Lê Ngọc Bửu

Trong mỗi chúng ta có một nhà thơ. Có nhà thơ nhuộm tâm tư mình bằng ánh sáng trần gian kỳ dịệu. Có nhà thơ tiếng lòng mãi phong nhụy như một thứ gia bảo giấu kín trong lâu đài hoang vu cho đến ngày khép mắt.
Dù bốc cháy hay chết chìm, dù thăng hoa hay ấp ủ, từ thế giới âm thanh muôn màu muôn vẻ đó, nhà thơ đã dìu tâm hồn dấn bước vào cuộc hành trình diễm ảo trải rộng tâm tư đến quê hương Lý Bạch, vườn hoa Nguyễn Du, lâu đài T.S.Eliot…
Trầm mình trong dòng sông thanh sắc thi ca, không khỏi ngất ngây trước những xao động vỗ bờ như quyện đọng hương ngàn trên môi mọng giai nhân, như ngọt lịm sắc màu trong mắt mộng sao băng, như vàng vọt âm thanh trong lao tù tâm tưởng.
Thuyền thi ca đã ghép ván–từng mảng thuyền là từng hơi thở thi nhân, từng lá bè là từng phần tinh huyết tỏa ra từ TRÁI TIM NHUỘM
HỒNG LÊN SẮC TÍM–mời gọi tâm tư nhổ neo chuyến HÀNH TRÌNH DIỄM ẢO…

Theo chân nhà thơ bước lên con tàu dĩ vãng, với màu thời gian mơ hồ, tìm thăm quê hương Đường Minh Hoàng để đưa lời thệ ước đến tuyệt đỉnh sắt son trong cảm thức lưu đày người cung nũ:
Tóc mây một món chiếc dao vàng,
Nghìn trùng e lệ phụng quân vương

(Màu thời gian, Đoàn Phú Tứ)
Hoặc trở về quán trọ trần gian,đi theo từng điệu buồn”Chopin”, từng giọt buồn”Danube bleu”với
Bước rất nhẹ như mây mềm dưới gót
Em nắng buồn làm rối tóc mưa ngâu

(Còn lại, Hà Anh Tử)
để đưa vàng vọt tâm tư vào bóng tối hoang đường khi
Buổi em về xác thịt đẫm hương hoa
(…?)
Từng bước đi ngất ngây giữa kinh thành xiêm áo, từng uyển Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, Lê Ngọc Bửu | Leave a Comment »

Trà-giang-kiều-nữ- thơ Lê Ngọc Bửu

Posted by thinhanquangngai1 trên 01/03/2008

TRÀ-GIANG-KIỀU-NỮ

Sông
vẫn nghìn năm
xuôi biển khơi
Em
thì đọng mãi
giữa hồn tôi
Là mơ-
là Quảng-
là nhung nhớ
Là mộng xuân xưa
nét tuyệt vời

Mây vẫn khoan thai
trôi lững lờ
Em mang dáng ngọc
gợi màu thơ
Vàng trăng
nhã bóng tương tư lại
Quấn quýt bên tôi
buổi đợi chờ

Thương quá sao Khuê
tỏa ánh mềm
Vương vương màu mắt
hạt sương đêm
Lá hoa hò hẹn
mùa hương sắc
Rất Quảng-
rất tình,
rất dịu êm

Suối tóc
buông lơi
thả mịn màng
Trải dòng luyến cảm
xuống Trà giang
Tôi
người nghệ sĩ
thân phiêu bạt
Sóng gợn tình quê
vọng ngút ngàn

Lê Ngọc Bửu
Nguồn: Tác giả gởi TNQN

Posted in 01. Thơ, Lê Ngọc Bửu | 2 Comments »

Rất Trà Giang- thơ Lê Ngọc Bửu

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/02/2008

RẤT TRÀ GIANG

Vẫn đẹp trăm năm bước dịu dàng
Em đi gót nhỏ — rất Trà Giang
Dáng xưa lờ lững bên bờ nước
Anh, bóng tương tư gợn sóng vàng.

Hương em tóc xõa ru ngàn liễu
Thiên Ấn chiều buông thoáng nhẹ nhàng
Gió nội vi vu hồn quyến rũ
Lời nồng thỏ thẻ –rất Trà Giang.

Tình ơi, em vẫn trăng mười sáu
Thương ánh trăng mơ đến nguyệt tàn
Anh thắp tình em trong mắt mộng
Màu tình huyền diệu –rất Trà Giang.

Lê Ngọc Bửu

Posted in 01. Thơ, Lê Ngọc Bửu | Leave a Comment »

Bến trăng xưa- thơ Lê Ngọc Bửu

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/02/2008

BẾN TRĂNG XƯA

Mòn mỏi ba thu nỗi đợi chờ,
Ôm chèo ấp lái bến sầu mơ,
Ngàn lau xào xạc lời than thở,
Gió cuốn trôi dần bóng liễu tơ.
Trăng sầu lỗi hẹn rụng ven sông,
Rớt ánh tương tư tỏa bạc dòng,
In bóng thuyền xưa, buồm thấp thoáng,
Êm đềm sương lệ nhỏ thu không.
Mấy xuân biền biệt bóng thuyền lan,
Năm tháng thoi đưa dệt mấy ngàn,
Gió bể bên trời thuyền có thấu?
Oanh vàng mỏi cánh, lá hồng tan.
Con tạo khéo sinh cảnh gió mây!
Ba sinh run rủi nợ oan đầy,
Ưu tư trôi mãi dòng sông hận,
Uống ánh trăng tàn, bến lặng say.

Lê Ngọc Bửu

Posted in 01. Thơ, Lê Ngọc Bửu | Leave a Comment »

Mắt nàng thơ- thơ Lê Ngọc Bửu

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/02/2008

MẮT NÀNG THƠ

Đôi mắt em là hai vì sao mộng
Một đêm buồn thắp linh hồn anh
Vết ưu tư vẻ vào hương môi mọng
Thành nụ hoa huyền diệu của thi nhân

Lê Ngọc Bửu

Posted in 01. Thơ, Lê Ngọc Bửu | Leave a Comment »

Là Quảng- thơ Lê Ngọc Bửu

Posted by NHD trên 07/09/2007

LÀ QUẢNG

Là Quảng—em đi gót nhẹ nhàng
Lững lờ suối tóc xỏa Trà Giang
Dáng xưa còn đọng trong lòng cát
Thach Bích chiều nghiêng bước dịu dàng

Là Quảng—em về tỏa ánh mơ
Thông xanh Thiên Ấn uống trăng mờ
Bóng em tha thướt bên hàng liễu
Thoảng gió đa tình chạm rất tơ

Là Quảng—em ru thoáng ngọt ngào
Vi vu hò hẹn tiếng lòng trao
Theo chân phiêu lãng tình ươm đậm
Để mãi hồn thơ thắm dạt dào

Lê Ngọc Bửu

Posted in 01. Thơ, Lê Ngọc Bửu | Leave a Comment »

Lê Ngọc Bửu

Posted by thinhanquangngai1 trên 04/08/2007

Lê Ngọc Bửu

Còn có bút hiệu Lê Ngọc Hà Nhai
Sinh năm 1937, tại Quảng Ngãi
Hiện ờ Gò Vấp, Sài gòn.
Dạy học và là dịch giả Anh – Việt

Đã xuất bản: Tình Dâng (thơ tình song ngữ)

Phần giới thiệu trên web cá nhân Lê Ngọc Bửu:

Ra đời và lớn lên bên dòng sông Trà, một dòng sông hiền hòa, chỉ biết chăm chút mang phù sa bồi đắp hai cánh đồng bên sông thân thương. Tâm tình nhà thơ như được dòng sông thổi vào: chút hiền hòa của gió sông và chút cần cù của con nước Trà Giang. Cho đến suốt cuộc đời anh, hình ảnh này vẫn gắn chặt với cuộc sống và tâm hồn anh.
Năm lên tám (1945), anh theo ông bà nội tản cư về chánh quán (Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) bên tả ngạn sông Trà. Học trường làng lõm bõm. Năm 1943, anh đậu vào Trường Trung học Lê Khiết ( trường Trung học duy nhất của Liên Khu V) và năm 1951, về học trường Trung học Rừng Xanh (Sơn Tịnh) một năm rưỡi. Sau đó, anh ở nhà giúp ông bà nội việc đồng áng ( tập tễnh đi cày và cuốc đất ). Việc học hành được mô tả như là xa vời. Anh lớn dần theo với đường cày cô độc ….
Sau năm 1954, các bạn anh lần lượt ra tỉnh học trung học. Anh vẫn âm thầm khép nép dưới bóng tre xanh. Anh thường đến chơi với vài bạn cũ. Trong đó có người bạn thiết thân ( bây giờ là nhà thơ Ngân Giang ). Anh tò mò đọc thử những gì bạn anh học: anh hiểu được. Anh quyết định âm thầm tự học. ( Ông bà anh mỗi năm một già thêm, không ai – ngoài anh – trợ giúp ). Năm 1957, khóa thi Trung học đầu tiên mở ở tỉnh nhà ( trước đó mở ở Huế và Qui Nhơn ). Anh quyết định thử sức. Trời thương kẻ khó ! Một sáng đẹp trời, trên bảng thí sinh trúng tuyển có tên anh. Việc anh thi đậu bấy giờ tạo nên vài huyền thoại nhỏ trước mắt ngạc nhiên của bà con.
Năm sau (1958) anh vào học khóa Sư phạm Cấp tốc Qui Nhơn ( cũng lại được trời thương kẻ khó ! ). Anh vừa học Sư phạm vừa dạy kèm. Điều làm tâm hồn anh nở hoa là được giới thiệu dạy kèm hai nữ sinh duyên dáng và thông minh Khi năm học Sư phạm kết thúc, lớp học anh dạy kèm cũng phải kết thúc thôi. Đêm 21/5 năm ấy là đêm cuối cùng, anh được mời viết lưu bút. Thay vì có bài viết như thông thường, anh làm 2 bài thơ. Mẫu tự đầu tiên của mỗi câu thơ được ghép lại thành tên của cô chị và cô em. Cả hai bài thơ lưu bút viết liền tại chỗ học được cha mẹ hai cô xem. Ông bà trao nhau ánh mắt và nụ cười. ( Cho đến nay, anh vẫn mang theo nụ cười huyền diệu ấy nhưng vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của nó ! )
Hai bài thơ ấy mở ngỏ cho anh vào Thi Ca.

Posted in 15. Tác giả, Lê Ngọc Bửu | 40 Comments »