Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 512 772 Lượt

Archive for the ‘Lê Ngọc Trác’ Category

Nguyễn Tấn On – Những vần thơ thấm đẫm hồn quê

Posted by thinhanquangngai1 trên 13/01/2013

Nguyễn Tấn On – Những vần thơ thấm đẫm hồn quê

* Lê Ngọc Trác

hinh_nguyentanon-baiviet-lengoctrac“Nhớ quê vấp vạt cỏ may
Tổ chim Dồng Dộc làm giày đá banh

Đồng dao con chim manh manh
Cây đa chú Cuội trên cành cây sung

Sân đình gõ trống thùng thùng
Cơm sôi lệch chiếc nắp vung lửa cười

Lúa vàng thơm nắng hạt tươi
Mẹ sàng, mẹ sảy trên mười ngón tay

Cánh diều lộng gió mây bay
Ở quê, mơ thấy giữa ngày, nhớ quê”

(Trích trong tập thơ “99 bài lục bát” của Nguyễn Tấn On)

Chỉ với 10 dòng thơ lục bát ngắn gọn, cô đọng, Nguyễn Tấn On đã nói lên nỗi lòng của mình trong những ngày về thăm lại quê hương. Trong chúng ta ai cũng thế. Xa quê. Nhớ quê. Mong một ngày trở về nơi thân yêu. Ấy thế! Mà ngày về, nhìn dòng sông, nhìn Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB1, Lê Ngọc Trác, Nguyễn Tấn On | Leave a Comment »

“Tiếng sóng lạnh vỗ đôi bờ kim cổ” – Nỗi lòng của người sống xa quê hương

Posted by thinhanquangngai1 trên 22/05/2012

Tiếng sóng lạnh vỗ đôi bờ kim cổ”
NỖI LÒNG CỦA NGƯỜI SỐNG XA QUÊ HƯƠNG

* Lê Ngọc Trác

“Hắc dạ thiều quang hà xứ tâm?

Tiểu song khai xứ liễu âm âm

Giang hồ bệnh đáo kinh thời cửu

Phong vũ xuân tùy nhất dạ thâm

Ky lữ đa niên đăng hạ lệ,

Giang hương thiên lý nguyệt trung tâm

Nam Đài thôn ngoại Long giang thủy

Nhất phiến hàn thanh tòng cổ câm (kim)”

Nguyễn Du

(Thanh Hiên thi tập)

(Đêm đen nào thấy ánh dương trong?

Hàng liễu âm thầm Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, CB1, Lê Ngọc Trác | Leave a Comment »

Nét chân tình trong thơ Hồ Nghĩa Phương

Posted by thinhanquangngai1 trên 06/09/2011

Nét chân tình trong thơ Hồ Nghĩa Phương

*Lê Ngọc Trác

Thế nào là thơ hay? Vấn đề này đã có nhiều nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học đưa ra nhiều lý giải giá trị và phong phú. Nhưng, có một điều chắc chắn là khi nào bắt gặp những bài thơ, mà qua nội dung, nhiều người đọc cảm thấy gần gũi, thân thiết với mình, thấy chính mình qua những câu chữ giản dị, trong sáng, giai điệu nhẹ nhàng, hấp dẫn, tạo được độ rung trong lòng người đọc thì bài thơ ấy được xếp vào “thơ hay”.

Bài thơ “Nghe giọng nẫu giữa Sài Gòn” của Hồ Nghĩa Phương nằm trong trường hợp như vậy:

Giữa Sài Gòn chợt nghe giọng nẫu

Mà thân thương gần gũi quá chừng

Nắng mưa cùng bão lụt miền Trung

Nêu câu chuyện xót lòng người xa xứ

Em gái quê tóc thề qua phố

Vẫn nhớ rằng ở bến sông kia

Người đứng đợi gió lùa bốn phía

Nỗi niềm riêng chưa biết gửi phương nào

Đã bao lần em bưng bát cơm lưng

Rưng nước mắt vì miếng cơm manh áo

Nhìn đường phố nhòa bóng đêm hư ảo

Ngẩn ngơ nhìn khi ai đó gọi tên!

Trong đời, ai mà không bắt gặp lại chính hình ảnh, tâm trạng của mình giống như Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB5, Hồ Nghĩa Phương, Lê Ngọc Trác | 2 Comments »

Sông Vệ bây giờ- thơ Lê Ngọc Trác

Posted by thinhanquangngai1 trên 12/08/2011

SÔNG VỆ BÂY GIỜ …

Biền biệt bao năm
trở về thăm Sông Vệ
tìm lại tuổi thơ tôi…

Sông Vệ
bây giờ không còn
Tiếng leng keng nhạc ngựa
Chờ mẹ về sau phiên chợ Trạm chiều đông.

Nhịp quay bờ xe nước
Chỉ còn trong ký ức của con diều giấy
Ven triền cát bên sông lộng gió nồm.

Sông Vệ bây giờ
Biết tìm đâu chiếc đò dọc,đò ngang
Có còn ai hò Ba Lý trên sông trăng ? !

Vườn xưa
Không còn thoảng hương cau
Anh tìm vuông cỏ hẹn.
Chỉ thấy phố
thấy nhà lô xô
Còn đâu
mùa trăng hò hẹn
thơm màu áo lụa em xưa !…

Sông Vệ bây giờ
Chỉ có ánh đèn chóa sáng
của những chiếc xe xuôi Nam,ngược Bắc
qua nhanh
Vang tiếng còi
hối hả
tắt nghẹn trong đêm.

Sông Vệ
Phố Trạm che chỡ bao cuộc đời trong nắng mưa.
Là Dòng sông
Nuôi lớn quê nghèo.

Sông là Em
Và Em cũng là sông
Cảm ơn đất trời
đã làm nên dòng sông
Để bay giờ có Sông Vệ
một dòng trôi.

Giống như Cha Mẹ đã sinh ra em
Cho bây giớ
Chúng mình giàu đẹp
với những trang đời thơ mộng …

Sông Vệ vui
Sông Vệ buồn
Em có biết ?…

Sông Vệ ngày về
Trôi nghiêng
trong chiều tím

Nghe con sóng
Vỗ vào hồn
Anh thương nhớ
Xa xăm …

Lê Ngọc Trác

Posted in 01. Thơ, CB1, Lê Ngọc Trác | Leave a Comment »

Lê Ngọc Trác: bén duyên thơ, nợ biên khảo

Posted by thinhanquangngai1 trên 23/04/2011

Nhà thơ Lê Ngọc Trác (Ảnh: Tư liệu)

Lê Ngọc Trác: bén duyên thơ, nợ biên khảo

*VIỆT QUỐC

Tác giả Lê Ngọc Trác sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Ngãi. Nhưng cuộc đời ông lại gắn bó với quê hương Bình Thuận. Những năm gần đây, tên tuổi của ông được giới văn nghệ trong và ngoài tỉnh biết đến qua những bài thơ hay viết về vùng đất La Gi cùng với những tập sách biên khảo có giá trị nghiên cứu về văn học và lịch sử.

Lê Ngọc Trác tên thật là Lê Ngọc Khôi. Ông sinh ra trong một miền quê nghèo ở tỉnh Quảng Ngãi với địa danh núi Ấn sông Trà nổi tiếng. Ký ức về thuở ấu thơ êm đềm vẫn còn đọng mãi trong lòng của một con người đầy mẫn cảm. Nếu như Quảng Ngãi là nơi cho ông hồn nhiên bên dòng sữa mẹ, thì hôm nay Bình Thuận – La Gi là nơi cho ông già dặn hơn trên từng trang viết.

Học ở Huế, ra trường đi làm, Lê Ngọc Trác đã làm việc và dạy học ở nhiều nơi như: Huế, Sài Gòn, Đà Lạt, Phan Thiết. Từ thời trung học Lê Ngọc Trác đã biết làm thơ viết văn. Trước năm 1975, ông đã có nhiều tác phẩm đăng báo. Dù đã Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, CB1, Lê Ngọc Trác | 2 Comments »

Khúc tâm tình của người con trai xóm “Gò mạ”

Posted by thinhanquangngai1 trên 15/11/2010

KHÚC TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CON TRAI XÓM “GÒ MẠ”

* Lê Ngọc Trác

 

Cầm trên tay tập thơ “Thầm thức cùng tiếng chim” còn thơm mùi mực mới của anh Trần Phố từ Đăklăk gởi tặng, lòng tôi trào dâng xúc động. Tôi thật sự mừng cho anh Trần Phố vừa cho ra đời thi phẩm thứ hai sau tập thơ “Hoa trong cỏ” xuất bản từ năm 1992. Và, tôi chợt nhớ lại ngày xưa ở quê nhà Quảng Ngãi thân thương. Ừ, đã gần 40 năm rồi! Tôi và anh Trần Phố bặt tin nhau. Ngày xưa… chúng tôi là những người con của ruộng đồng lên tỉnh học. Tôi và anh cùng ở trọ chung nhà của một người bác họ dưới chân núi Thiên Bút. Ngày ấy, trong mắt tôi: Trần Phố là một người anh chăm học, học giỏi, lúc nào cũng nghiêm nghị như một cụ đồ. Bên trong cái vẻ ít nói, trầm ngâm, chững chạc ấy, là một tâm hồn nghệ sĩ. Thế rồi tôi xa quê hương. Anh và tôi xa nhau. Mãi đến năm 2009 vừa qua mới biết tin nhau. Chúng tôi chỉ liên hệ qua điện thoại và đọc tác phẩm của nhau qua internet. Tôi mừng khi biết anh công tác trong ngành giáo dục và có nhiều bài thơ hay đã đi vào lòng người yêu thơ.

Để cho lòng mình lắng lại trước những kỷ niệm, tôi đọc “Thầm thức cùng tiếng chim”. Đây là lần đầu tiên tôi đọc được nhiều bài thơ của Trần Phố.

“Thầm thức cùng tiếng chim” gồm 47 bài thơ anh viết về tình yêu quê hương, về nghề, về những cái đẹp trong cuộc sống. Trong những trang đầu của tập thơ, Trần Phố tâm sự: “Làm người cũng cần chọn cho  mình một sân chơi mà mình yêu thích, vừa có ích cho mình, vừa phục vụ cho đời, tôi chọn sân chơi trí tuệ, tài hoa và tao nhã: sân chơi văn nghệ, sân chơi thi ca. Trên cái sân chơi ấy có khi được, khi chưa được, nên thơ cũng có bài hay, bài chưa hay, đó là lẽ thường tình. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi luôn hướnmg tới chân – thiện – mỹ, trong sáng, giản dị, cao thượng, cao cả, vì con người, vì cuộc đời. Bằng nghề ấy, bằng sân chơi ấy, tôi muốn vươn lên trên cái tầm thường và hướng tới niềm vui thanh cao”.

Chân thật và bộc trực làm Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB1, Lê Ngọc Trác | Leave a Comment »

Ký sự ngày về- thơ Lê Ngọc Trác

Posted by thinhanquangngai1 trên 04/11/2010

KÝ SỰ NGÀY VỀ

1.
Năm mươi năm lưu lạc
Tôi trở về thăm lại quê hương
Nơi Má sinh ra tôi
trên cánh đồng chiều thơm mùi rơm rạ
Trong tôi
có phù sa sông Vệ
có ánh trăng vàng Nghĩa Hiệp thân thương

2.
Đứng bên dòng sông Vệ
Tôi bật khóc như em bé lên ba
Những giọt nước mắt buồn vui trong ngày về
Rơi xuống dòng sông quê
Nước sông Vệ cuộn trôi về biển lớn
Như bao cuộc đời
Nổi trôi theo con sóng thời gian

3.
Hải Châu
Đất mẹ của ta ơi!
Bao năm rồi
Quê nhà vẫn nghèo
như cây lúa, củ khoai
èo uột trên cánh đồng miền Trung nắng lửa mưa sa
Những cánh đồng như nhỏ lại
Nghĩa địa làng như rộng thêm ra
Người sống, người chết
Chen nhau hiện diện thấm đẫm nghĩa tình
Trong cuộc sống thường ngày hôm nay.

4.
Nhìn em bé nhảy lò cò trước sân đình
Tôi gặp lại tuổi thơ mình ngày cũ
Bạn bè tôi
Thuở đá cầu, đánh đáo, tắm sông…
Giờ nơi đâu?!
Bạn tôi
Đứa đi du kích
thành liệt sĩ
Đứa nhảy lên rừng
giờ là thương binh
Đứa đi lính cộng hòa
Sau bao năm cải tạo
Theo diện H.O giờ sống ở xứ người xa lạ
Có nhiều người xa quê
Đi kinh tế mới không về
Bạn bè tôi đã xa…
giờ rất xa !

5.
Anh đứng bên này dòng sông Vệ
Nhìn mây phủ núi Đất mờ xa
Thầm gọi tên em trong nỗi nhớ
Anh trở về
Tìm lại vuông cỏ hẹn ngày xưa
Thơm lừng mùi hương hoa dủ dẻ
Anh mãi tìm
mà không gặp, em ơi!
Chỉ thấy
mây trắng buồn trôi
trên phương trời kỷ niệm !…

Lê Ngọc Trác

Posted in 01. Thơ, CB2, Lê Ngọc Trác | 1 Comment »

Sen lạc mùa trong nắng thu phai

Posted by thinhanquangngai1 trên 24/08/2010

SEN LẠC MÙA TRONG NẮNG THU PHAI
Tác giả: Lê Ngọc Trác

“Này quà của vợ và con
Dòng tin bằng hữu,
 núi non, sông hồ
Khói thơm, với sáp nến khô
Tôi còn giữ lửa,
ngây ngô tuổi mình

Nổi nênh từ lúc
đăng trình
Khi giông bão,
lúc tội tình trăng sao
Văn chương mộng ước Ca dao
Sân Trình, cửa Khổng
xanh xao nghiệp thầy

Ngao du theo hạt bụi gầy
Vịn vào nắng,
vịn vào mây đỡ buồn!
Dựa lưng trăng nhấp rượu suông
Cười như thơ ấu
ở truồng tắm mưa?

Biết yêu em
tự thuở xưa
Thơ tình ghép chữ
mãi chưa thành vần
Liều như bại tướng
vong thân
Mai sau chạnh nhớ,
tình nhân, nhân tình…

Ngoài tri thiên mệnh
lung linh
Chạm vào hoa giáp
thấy mình thấy ta
Đôi khi cảm một sác na
Sợi dây hư ảo
ta bà âm dương

Đêm chong nến,
khói và hương
Giấy thơm, người trải
văn chương ghẹo đời
Ừ ta đang tuổi
hai mươi
Thơ gieo một chữ,
rượu mời người dâng

Năm mươi tám tuổi,
dần dần…
Trăng, hoa, mây, gió
bạn thân cùng trời
Cứ rong ruổi hết cuộc chơi
Tà tà, chậm chậm…
hết hơi. Rồi về!…”

Mỗi lần đọc bài thơ trên của Trần Hoàng Vy là mỗi lần trong tôi trào dâng xúc động. Đây là bài thơ Trần Hoàng Vy viết vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 58 của anh. Nội dung bài thơ như một tự khúc của Trần Hoàng Vy viết về một chặng đường đời anh đã trải qua với bao hệ lụy đầy đắng Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB2, Lê Ngọc Trác, Trần Hoàng Vy | Leave a Comment »

Tâm tình cùng “Con sóng tình yêu” của Hà Quảng

Posted by thinhanquangngai1 trên 24/08/2010

TÂM TÌNH CÙNG “CON SÓNG TÌNH YÊU” CỦA HÀ QUẢNG
Tác giả: Lê Ngọc Trác

Cầm trên tay thi phẩm“CON SÓNG TÌNH YÊU” của HÀ QUẢNG do Hội VHNT Tỉnh Quảng Ngãi xuất bản vào tháng 7 năm 2010,trong lòng chúng tôi rộn lên niềm vui khi người đồng hương có tập thơ ra mắt những người yêu thơ.Thế là,cái làng quê Nghĩa Hiệp bé nhỏ,nghèo nàn nằm bên bờ bắc sông Vệ thân thương của chúng tôi lại có thêm người làm thơ.Nhẩm tính trên đầu ngón tay vàng mơ khói thuốc của mình,Nghĩa Hiệp-quê tôi có những  người làm thơ: Minh triết-Trần thiện Đạt,Lê Anh( Lê Đông Mỹ),Hoàng Trần,Lê ngọc Sơn. Giờ,có thêm Hà Quảng.Chẳng biết còn ai nữa ?

Vui nhiều lắm,tôi đọc một mạch 60 bài thơ cùa Hà Quảng trong tập “CON SÓNG TÌNH YÊU”. Nội dung tập thơ bàng bạc khung trời Nghĩa Hiệp và màu xanh dòng sông Vệ-Dòng sông đã nuôi lớn,đong đầy kỷ niệm những ngày thơ ấu trong lòng chúng tôi .Qua thơ Hà Quảng,những người xa quê lại càng nhớ về Nghĩa Hiệp-đất mẹ của mình.Nhớ lũy tre làng,xanh mướt đồng chiều với cánh diều no trong gió.Nhớ mùa vàng hoa cải thơm mùa hò hẹn chuyến đò ngang bồng bềnh trên dòng Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB2, Hà Quảng, Lê Ngọc Trác | Leave a Comment »

Tản mạn cùng với “Sóng sông Trà”

Posted by thinhanquangngai1 trên 12/03/2010

TẢN MẠN CÙNG VỚI “SÓNG SÔNG TRÀ”
.Lê Ngọc Trác

Songsongtra

“Tháng Giêng gió thổi mù như khói”. Vâng, tháng Giêng ở miền cực Nam Trung Bộ gió mênh mang. Gió làm cho người xa quê hương nhớ về quê nhà da diết. Giữa tâm trạng như vậy, chúng tôi nhận được tập thơ “Sóng sông Trà”. Đây là quà tặng đầu năm của nhóm Thiên bút thi hữu gửi những người yêu thơ. “Sóng sông Trà” do nhóm Thiên bút thi hữu thực hiện, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi xuất bản vào tháng 2/2010.
Nhận được tập thơ, chúng tôi chăm chú đọc một cách say sưa. “Sóng sông Trà” góp mặt 40 tác giả là những người con quê hương núi Ấn sông Trà, gồm những cây bút đã “định hình” và những người đã “thành danh” trên thi đàn. Mỗi người một phong cách, thể hiện cung bậc tình cảm khác nhau, nhưng nhìn chung toàn bộ tập thơ toát lên tình yêu quê hương, đất nước của những người làm thơ miền núi Ấn sông Trà.
Các tác giả viết về tình yêu, về nỗi lòng gắn bó với quê hương Quảng Ngãi, viết về tình yêu lứa đôi lay động tâm hồn người đọc.
Với Trầm Thụy Du, quê hương là những điều rất giản dị, gắn bó với cuộc đời như: “mùi mật mía, bát canh don, và cả giọng nói của người đồng hương”:

“…
Quảng Ngãi của tôi là đôi bờ xe nước
Vẫn quay đều trong ký ức hoang vu
Mùi mật mía đẫm trong giọng nói
Nên ngọt ngào
Khi khẽ gọi “quê ơi”
Húp tô don
Cắn trái ớt xiêm xanh
Cay xé lưỡi
Để đi xa
Mãi nhớ…”

(Bài thơ Quảng Ngãi của tôi-Trầm Thụy Du)

Bằng những lời thơ dung dị, Nguyễn Mậu Chiến viết về hồn quê Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB2, Lê Ngọc Trác | 1 Comment »

Nhớ- thơ Lê Ngọc Trác

Posted by thinhanquangngai1 trên 09/02/2010

Nhớ

Chiều cực Nam Trung Bộ
Cuối năm con bấc đi hoang
qua những ngọn đồi sỏi đá
Ta viết bài thơ không đề
mang nỗi nhớ trải dài năm mươi năm
Gửi về một miền quê xa ngái

Sông Vệ ơi!
Tuổi mười năm
Ta đánh mất tuổi thơ
trong đôi mắt em
trên cánh đồng chiều rực vàng hoa cải

Ngày quê hương
Rền vang tiếng súng
Ta lạc mất em
Khi lời hẹn chưa kịp trao nhau

Từ ấy
Ta mới biết mình
đánh mất mối tình một thời thơ dại
Ta thành gã khờ
xếp lá tương tư
Thả vào dòng sông nhớ

Bao năm rồi
Vẫn không quên được em
Người con gái có đôi mắt cười

Năm mươi năm bên đời lận đận
Ta chưa một lần
về thăm lại bến sông quê

Sông Vệ ơi!
Mối tình đầu của ta
Trôi…
đi đâu
về đâu…
Đêm đêm
Trong giấc mơ
Ta vẫn gặp đôi mắt cười của em ngày cũ

Chiều cuối năm
Gặp người con gái xa lạ
gánh mùa xuân đi chợ Tết
Đưa ta về lại tuổi mười lăm

Sông Vệ ơi!
Lòng ta đầy nỗi nhớ
Biết bao giờ
Ta gặp lại tuổi mười lăm?!

Lê Ngọc Trác

Posted in 01. Thơ, CB1, Lê Ngọc Trác | 1 Comment »

Phố xuân- thơ Lê Ngọc Trác

Posted by thinhanquangngai1 trên 28/01/2010

PHỐ XUÂN

Hoa vàng chớm nở cuối đông
Em về phố biển áo hồng nhẹ bay
Lưng trời đàn én vẽ mây
Chở mùa xuân đến quanh đây thật gần
Chào con phố nhỏ thanh tân
Nghe trong nhịp sóng vạn lần yêu thương
Bao năm từ biệt phố phường
Nửa đời du tử dọc đường gió sương
Ngày về thăm lại quê hương
Cây đời xanh mướt… con đường mùa xuân!

Lê Ngọc Trác

Posted in 01. Thơ, CB2, Lê Ngọc Trác | Leave a Comment »

Ngũ Hà Miên- Nhân chứng một thời “lửa loạn ly đốt vèo bao giấc mộng”

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/11/2009

NGŨ HÀ MIÊN
Nhân chứng một thời “lửa loạn ly đốt vèo bao giấc mộng”
* Lê Ngọc Trác

Vào những năm 60 của thể kỷ 20, ở miền núi Ấn sông Trà, có một người đã chiết tự tên của mình làm bút hiệu khi sáng tác thơ văn. Đó là Ngũ Hà Miên. Ông tên thật là Nguyễn Văn Hàm, sinh năm 1930 tại làng Thi Phổ, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Cách “chiết tự” tên thật thành bút hiệu là nghệ thuật “mê tự”… Có lẽ, trong lịch sử văn học Việt Nam, Nguyễn Văn Hàm – Ngũ Hà Miên là người thứ hai chiết tự tên mình thành bút danh, sau nhà văn Khái Hưng – Trần Khánh Giư (?).

Trong cuộc đời của mình, Ngũ Hà Miên hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Ông từng là giáo sư, giảng dạy ở các trường trung học và đại học ở miền Nam, ông còn tham gia hoạt động chính trị (Trước năm 1975, có thời ông là dân biểu quốc hội của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, ông là người đảm nhiệm nhiều chức vụ: Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, phó ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh…). Nhưng, trước sau Ngũ Hà Miên vẫn là một nhà thơ. Và, là một người nghiên Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, CB1, CB2, Lê Ngọc Trác, Ngũ Hà Miên | 5 Comments »

Những người con ưu tú của núi Ấn sông Trà- biên khảo Lê Ngọc Trác

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/08/2009

Đây là tác phẩm thứ 5 của Lê Ngọc Trác ( sau 2 tập thơ và 2 tập biên khảo đã xuất bản).

Sách dày 128 trang, in trên giấy trắng láng, đẹp. Tác giả tâm sự: “Không có đủ điều kiện để viết tất cả những con người kiệt xuất của quê hương Quảng Ngãi. Ở tập sách bé nhỏ này, tôi cố gắng viết giới thiệu cùng bạn đọc những nét đặc trưng về cuộc đời và sự nghiệp của: BÙI TÁ HÁN, LÊ VĂN DUYỆT, TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ, VÕ DUY NINH, TRƯƠNG ĐỊNH, LÊ TRUNG ĐÌNH, LÊ ĐÌNH CẨN, LÊ KHIẾT, NGUYỄN SỤY, LÊ NGUNG, NGUYỄN BÁ LOAN, PHẠM VĂN ĐỒNG, NGUYỄN VỸ, BÍCH KHÊ, TRẦN VĂN TRÀ, TẾ HANH, TRƯƠNG QUANG LỤCTHANH THẢO.” (Theo: tranhoangvys.vnweblogs.com)

TNQN chúng tôi chân thành cảm ơn Tác giả đã gởi tặng và xin trân trọng giới thiệu tập sách này đến quý độc giả và bạn bè thi hữu (TNQN).

NhungnguoiconuutucuaNAST

Nhà xuất bản Văn nghệ, 2009
Khổ: 14×20cm
Số trang: 126

Posted in 06. Giới thiệu sách, Lê Ngọc Trác | Leave a Comment »

Sông Vệ nuôi lớn những tâm hồn thơ

Posted by thinhanquangngai1 trên 16/06/2009

SÔNG VỆ NUÔI LỚN NHỮNG TÂM HỒN THƠ
* Lê Ngọc Trác

Quê hương tôi có sông Trà, sông Vệ. Có Thiên Ấn niêm hà, Thiên Bút phê vân. Hai mươi năm chưa một lần trở lại. Ngày về thăm nghe bão nổi trong tim. Vâng, xa quê hương, ngày trở về trong chúng ta, ai mà không nghe gió nhớ thổi mênh mang?… Người về quê, chợt nhớ bóng quê năm nào. Nhớ lũy tre làng, nhớ cánh diều no gió trong chiều, nhớ cánh đồng, nhớ dòng sông… Quảng Ngãi – quê hương tôi có bốn dòng sông: Sông Trà Bồng, Trà Khúc, Trà Câu và sông Vệ. Với chiều dài hơn 80 cây số, sông Vệ là con sông lớn thứ hai sau sông Trà Khúc. Khởi nguồn từ non cao, sông Vệ chảy qua các huyện Mộ Đức, Nghĩa Hành và Tư Nghĩa đổ ra cửa Đại Cổ Lũy hòa mình vào biển Đông nước Việt.

Với chúng tôi, sông Vệ là giòng sữa mẹ, nuôi lớn, vỗ về, nâng bước chân bao thế hệ chúng tôi trong những năm tháng mưa sa, bão tố cũng như trong những mùa nắng ấm, đưa bao thế hệ vào đời. Những người con sinh ra và lớn lên bên giòng sông Vệ, dù trong cuộc sống họ mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau. Nhưng, tất cả đều mang tâm hồn thơ. Trong các bài thơ của họ sáng tác đều đậm nét hình ảnh thân thương của dòng sông quê hương. Sông Vệ như một dấu ấn sâu sắc trong thơ và trong cuộc đời những tâm hồn thơ của đất và trời sông Vệ.

Hoàng Trần, một người sinh ra tại Nghĩa Hiệp nằm ở bờ Bắc dòng sông Vệ viết những câu thơ về “quê Mẹ“, đã tạo ra độ rung lớn trong lòng người yêu thơ:

Lũy tre làng bao bọc tuổi thơ tôi
Lúa chao võng, tôi no dòng sữa mẹ
Sông Vệ chở phù sa bồi cho tôi bám rễ
Núi Đất cõng tôi lên đón ánh mặt trời
Hổi hổi lòng tôi là củ khoai trái bắp
Ngọt bùi hương vị ca dao:
Củ lang mỏng vỏ đỏ da
Ai về Long Phụng theo ta thì về…
Trong vi vút gió đồng khoáng đạt
Tôi cánh diều tung tăng
Lớn khôn rồi mới hiểu hết gian truân
Để hạt thóc lại trở thành hạt lúa
Cái nắng cơn mưa, dịch hại vô chừng
Bưng chén cơm và, lòng bỗng rưng rưng…
Con đã đau nỗi đau rời Mẹ
Long Phụng ơi, từ bấy đến nay
Thoáng thấy sông, lại nhớ dòng sông Vệ
Gặp đồng hương, ồ, giọng ấy quê mình…”

Với bài thơ “Viết bên dòng sông Vệ“, Hoàng Trần đã làm cho những người đồng hương của mình nhớ lại một thời quê hương chìm trong Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, Lê Ngọc Trác | Leave a Comment »

Danh thần Trương Đăng Quế: Một tâm hồn thơ nặng lòng với quê hương

Posted by thinhanquangngai1 trên 12/03/2009

Danh thần Trương Đăng Quế: Một tâm hồn thơ nặng lòng với quê hương
Lê Ngọc Trác

Trương Đăng Quế tự là Diên Phương, hiệu Đoan Trai, Quảng Khê,  xuất thân trong một gia đình nhà Nho thanh bạch. Ông sinh vào năm 1794 tại làng Mỹ Khê, quận Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi (có tài liệu cho rằng: ông sinh tại làng Mỹ Lại thuộc huyện Bình Sơn, nhưng chính xác làng Mỹ Khê thuộc xã Tịnh Khê, quận Sơn Tịnh).

Ông là một người thông minh, hiếu học. Năm 1819, Gia Long năm thứ 18, Trương Đăng Quế đổ Hương tiến tại trường thi hương Thừa Thiên. Có thể coi Trương Đăng Quế là người khai khoa đầu tiên của Quảng Ngãi dưới Triều Nguyễn.

Minh Mạng là một vị vua thông minh, hết lòng chăm lo việc nước, sáng suốt trong việc dùng người. Dưới thời Minh Mạng những người được bổ nhiệm làm quan đều có thực tài và thực học (không câu nệ bằng cấp). Trương Đăng Quế là một người tài năng, có tầm hiểu biết rộng về chính trị, văn hoá và quân sự. Chính vì vậy, tuy Trương Đăng Quế chỉ thi đậu hương tiến, năm 1820, vua Minh Mạng vẫn mạnh dạn bổ ông vào làm Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, Lê Ngọc Trác, Trương Đăng Quế | 8 Comments »

Nguyễn Vỹ – Nhân chứng của một thời đại

Posted by thinhanquangngai1 trên 02/03/2009

Nguyễn Vỹ – Nhân chứng của một thời đại
.Lê Ngọc Trác

Qua tác phẩm của những nhà thơ, nhà văn, chúng ta thấy họ là những nhân chứng của thời đại. Nhà thơ Nguyễn Vỹ là một trong những nhân chứng của một thời đại mà ông đã từng sống.

Nguyễn Vỹ sinh năm 1910, trong một gia đình nhà Nho có truyền thống yêu nước ở làng Tân Phong (Tân Hội), huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Nguyễn Vỹ là một người đa tài, suốt đời sống bằng nghề văn và báo chí. Ông ký nhiều bút danh: Tân Phong, Lệ Chi, Cô Diệu Huyền, Tâm Trí… Từ những năm đầu thập niên 30 của thế kỷ 20, Nguyễn Vỹ đã xuất hiện trên văn đàn, tham gia viết trên tạp chí Văn học, Tiểu thuyết thứ Năm, Hà nội báo, Phụ nữ… ở Hà Nội. Và, là một cây bút chính luận sắc sảo trên các tờ báo thời bấy giờ như: Le Sygne, L’ami du peuple, La patrie Annamite…

Thừa hưởng truyền thống yêu nước của gia đình, dòng họ, Nguyễn Vỹ đã thể hiện tư tưởng chống Pháp, chống phong kiến và chống cả Nhật Bản trong những bài báo của mình. Chính vì vậy, năm 1937, ông bị nhà cầm quyền bắt giam 6 tháng tù ở Hà Nội vì một bài báo chống Pháp. Năm 1940, ông lại bị Nhật Bản bắt cầm tù ở Phú Yên. Năm 1945 mới được tự do. Từ năm 1946, ông sống ở Sài Gòn. Nguyễn Vỹ đã sáng lập và Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, Lê Ngọc Trác, Nguyễn Vỹ | Leave a Comment »

Miên thẩm Tùng Thiện Vương- Nhất Đại Thi Ông

Posted by thinhanquangngai1 trên 10/02/2009

TNQN vừa nhận được cuốn Miên thẩm Tùng Thiện Vương- Nhất Đại Thi Ông của Tác giả Lê Ngọc Trác gởi tặng. Cuốn sách bao gồm: chân dung; bút tích; thân thế và sự nghiệp; tác phẩm… của Miên thẩm Tùng Thiện Vương, cũng như những nhận định, những giai thoại về Ông. TNQN chúng tôi chân thành cảm ơn Tác giả đã gởi tặng và xin trân trọng giới thiệu tập sách này đến quý độc giả và bạn bè thi hữu (TNQN).

tungthienvuong-Lengoctrac

Nhà xuất bản Văn nghệ, 2008
Khổ: 14x20cm
Số trang: 97

Posted in 06. Giới thiệu sách, Lê Ngọc Trác | Leave a Comment »

Bài thơ tuyệt mệnh của người thủ lĩnh Nghĩa Hội

Posted by thinhanquangngai1 trên 08/01/2009

Những người con ưu tú của núi Ấn, sông Trà: BÀI THƠ TUYỆT MỆNH CỦA NGƯỜI THỦ LĨNH NGHĨA HỘI
. Lê Ngọc Trác

Kim nhật lung trung điểu
Minh triêu trở thượng ngư
Thử thân hà túc tích
Xã tắc ai kỳ khu!

(Nay là chim trong lồng
Mai đã cá trên thớt
Thân này tiếc gì đâu
Gian nan tình đất nước!
)

Bản dịch của Hoàng Tạo

Từ năm 1885 đến 2008, trải qua 123 năm, bao thế hệ ở miền Trung nói chung, cũng như ở Quảng Ngãi, nhiều người vẫn nhớ bài thơ tuyệt mệnh của Lê Trung Đình- thủ lĩnh Nghĩa Hội viết trước khi bước lên đoạn đầu đài. Đọc bài thơ tứ tuyệt trên, nhiều người trong chúng ta cảm kích và quý trọng một con người yêu nước. Chỉ với 4 câu thơ cô đọng, thể hiện khí khái hiên ngang, anh hùng và tấm lòng của Lê Trung Đình đối với đất nước. Trong hoàn cảnh bị thực dân Pháp cầm tù, chuẩn bị đưa đi xử chém. “Thân cá chậu chim lồng”, nhưng dũng cảm xem cái chết “nhẹ tựa lông hồng”, Lê Trung Đình không tiếc thân mình, chỉ canh cánh nỗi lòng lo cho đất nước, dân tộc trong cảnh lầm than bị quân Pháp xâm lược. Qua 4 câu thơ của ông, chúng ta nhớ lại thời kỳ đen tối của dân tộc và đất nước, hoàn cảnh bi hùng, khâm phục sự hy sinh vô cùng to lớn của những người yêu nước. Và, càng yêu hoà bình, quý trọng nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước hơn tất cả. Bài thơ “ Tuyệt mệnh” của Lê Trung Đình đã đi vào lòng các sĩ phu yêu nước cùng nhân dân qua bao đời nay và mãi mãi.

Là một trong những người đầu tiên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp ở Quảng Ngãi, Lê Trung Đình sinh vào năm 1862, người làng Phú Nhơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Lúc còn nhỏ, ông đã thông tuệ kinh sử, sớm nổi tiếng về văn chương. Năm 1882, Lê Trung Đình đậu cử nhân. Thời bấy giờ, Pháp đã Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, Lê Ngọc Trác, Lê Trung Đình | 6 Comments »

Nhà thơ THANH THẢO – Ông vua trường ca

Posted by thinhanquangngai1 trên 05/01/2009

Nhà thơ THANH THẢO – Ông vua trường ca
. Lê Ngọc Trác

Với thi phẩm “Hoa niên”, Tế Hanh nhận giải thưởng Tực lực văn đoàn từ năm 1939, trước khi Thanh Thảo ra đời 7 năm. Là một người có vị trí vững chắc trong nền thi ca Việt Nam, lúc sinh thời, nhà thơ Tế Hanh đã từng nói về những nhà thơ của quê hương ông như sau: “… Tôi chỉ là cái gạch nối giữa Bích KhêThanh Thảo…”. Với một lời nhận xét như thế, chúng ta trân trọng sự khiêm tốn của Tế Hanh. Và, thấy ông đánh giá cao về Thanh Thảo. Theo thời gian, chúng ta càng nhận thấy những đánh giá của Tế Hanh về Thanh Thảo càng chính xác.

Thanh Thảo tên thật là Hồ Thành Công, sinh năm 1946 tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học ở Hà Nội, Thanh Thảo xung phong trở về miền Nam chiến đấu góp phần giải phóng quê hương. Ở chiến trường miền Nam, Thanh Thảo làm phóng viên, công tác tại đài phát thanh Giải Phóng. Sau ngày đất nước thống nhất, Thanh Thảo chuyên hoạt động trên lĩnh vực văn học nghệ thuật và báo chí.

Qua vài nét tiểu sử cuộc đời của Thanh Thảo, chúng ta thấy có một sự trùng hợp lý thú: Năm 1946, Bích Khê “Nhà thơ có những câu thơ hay vào bậc nhất trong thơ Việt Nam” vĩnh biệt trần gian; Cũng là năm Thanh Thảo cất tiếng khóc đầu đời chào quê mẹ Quảng Ngãi thân thương.

Thanh Thảo xuất hiện trên bầu trời thi ca Việt Nam vào những năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những trang thơ của Thanh Thảo viết từ Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, Lê Ngọc Trác, Thanh Thảo | 13 Comments »