Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 505 909 Lượt

Archive for the ‘Ngô Hữu Đoàn’ Category

Nhà tôi- thơ Ngô Hữu Đoàn

Posted by thinhanquangngai1 trên 26/11/2011

NHÀ TÔI

nhà tôi cao cao hàng cau trước ngõ
cây thầu đâu xanh rồi trụi lủi mỗi mùa
vườn dâu mướt giêng hai màu áo mới
tả tơi xơ xác bão chín mười

nhà tôi ngó bốn mùa con sông vệ
tháng phỏng chưn tháng nước ngập chồng gường
nỗi cơ cực đằn hoài hai vai mẹ
mua chút hồn nhiên đắt đỏ đời tôi

nhà tôi nền đất, tường cũng rơm với đất
mưa gió to nước khu đĩ dội vào
mỗi cái tết lịch về che lỗ chuột
cho hồn tôi vá víu những mùa xuân

nhớ miết cái năm tôi xa nhà lụt lớn
ngả tấm vách sau sập nghiến sáu phần mười
trong gang tấc cha mẹ tôi thoát chết
vậy mà cũng giấu tôi bởi chỉ sợ tôi buồn

nhà tôi nay xây trên nền nhà cũ
bằng mồ hôi trộn với cát sông mình
thương cha mẹ trưa ngâm người xúc sạn
thương mấy đứa em đẩy cát nửa năm trời

nhà tôi đó cao cao hàng cau trước ngõ
phía trước là sông, bãi cát trải trăng vàng
tuổi thơ đó- thần tiên giờ ngó lại
muốn chạy lộn về nhưng mãi mãi dần xa

nhà tôi đó mang hồn thiêng quê quán
chứa hết buồn vui để hóa đá hóa vàng
giờ cơm áo quê cha thành quán trọ
lâu lắm một lần về nằm nghe kể bữa rồi đi…

sài gòn bây giờ mưa gông cũng ngập
chiều ngoại ô khói độc chiếm chân trời
đêm mộng mị nghe mùi nhang ai đốt
thèm thấy cái bàn thờ nhà mình ở tít tắp quê xa…

Ngô Hữu Đoàn

Advertisements

Posted in 01. Thơ, CB4, Ngô Hữu Đoàn | Leave a Comment »

Xin lỗi một mùa xuân- thơ Ngô Hữu Đoàn

Posted by thinhanquangngai1 trên 30/01/2011

XIN LỖI MỘT MÙA XUÂN

tay lắc nôi con
tay gõ bài thơ xuân gởi về quê mẹ
tết năm nay con xin tạm vắng làng
và lý do con đã nói là vì con…

tết với con xưa là kỳ nghỉ kỳ chơi
giờ tết là cơ hội thăm màu tóc cha mắt mẹ
thăm dáng đứng đi của ông bà có còn như năm trước
thăm đám trẻ thơ đã lớn bao nhiêu cùng chuyện học hành
thăm lại con đường và nghe kể chuyện xung quanh
tin nào buồn- vui và ai còn ai mất…
những việc ấy tết này con đà xin khất
chỉ còn là kỳ nghỉ kỳ chơi nhưng sao vẫn cứ buồn

tết của ông đâu phải là bầu rượu thuốc
và tết bà đâu là chiếc áo mới của thời thăm thẳm xa xưa
tết của cha mẹ có bao giờ được gọi là vui
khi đã biết trước con cháu mình năm này vắng mặt
thôi em đừng gọi điện nhiều lần chúc này chúc nọ
chỉ chạnh lòng già, “dưa muối”* đợi chờ con

anh ngồi đây…
tay lắc nôi con, tay gõ bài thơ như một lời tạ tội
nói “gởi về quê” nhưng chẳng gởi được bao giờ…

SG 30/01/2011 (27 tháng Chạp)
Ngô Hữu Đoàn
* Ngoại tôi thường nói “tết nhứt, dù có dưa muối gì cũng phải dzề chứ con”

Posted in 01. Thơ, CB1, Ngô Hữu Đoàn | 5 Comments »

Tản mạn về cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Posted by thinhanquangngai1 trên 30/03/2009

Tản mạn về cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
(Viết tưởng niệm 6 năm ngày mất của ông (01.04.2001-01.04.2007)

Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Trịnh Công Sơn, một vì sao sáng ngời trên bầu trời âm nhạc Việt Nam. Sáng ngời nhưng không chói mắt, một kiểu ánh sáng dịu hiền, bao dung đã tạo nên một hấp dẫn lực khiến con người muốn tìm đến tắm mình dưới cái ánh sáng lãng mạn và bổ dưỡng đó. Ở Việt Nam, một cách khiêm tốn có thể nói, ai đã từng để ý một chút xíu đến âm nhạc đều biết đến Trịnh Công Sơn. Trên bầu trời quốc tế, Trịnh Công Sơn như một cánh chim đã bay qua mọi miền và hót lên những âm thanh từ trái tim, từ tấm lòng, với tất cả tình yêu và hoài bão hòa bình, khiến cho nhiều sắc dân phải nói lời đồng cảm. Trịnh Công Sơn có tên trong tự điển Bách Khoa Pháp “Encyclopédie de tous les pays du monde” (Coll. Les Millions) và được trao tặng nhiều giải thưởng quốc tế cũng như những giải thưởng ở Việt Nam, nhưng có lẽ giải thưởng lớn nhất cho ông đó là hàng triệu triệu “tín đồ” đã kính mến ông, yêu quý ông cũng như yêu thích tác phẩm của ông.

Mỗi ca khúc của Trịnh Công Sơn, nếu được gỡ ra khỏi 5 dòng kẻ của khuôn nhạc thì lời nhạc trở thành một bài thơ. Tất cả ca khúc Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, Ngô Hữu Đoàn | 2 Comments »

Đêm qua- thơ Ngô Hữu Đoàn

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/12/2008

Đêm qua

đêm qua
sau những chiều âm u và giông gió
một đêm trăng lung linh
một vũng nước tàn dư
in hình nghiêng dáng liễu
chợt nhớ về xa xưa
hoang vắng đời mình
chợt thấy hôm nay
nghi ngờ ngộ nhận
em đứng đó bao giờ
hạ thấp mình… nhìn ta
ta có em từ sau bão bùng tan tác
ngửa lòng mình hứng lấy bóng dáng em

mai đây
nắng lên và gió thoảng
em reo vui giữa đời lồng lộng
ta hội tụ nỗi niềm
gom dần bóng em
về với đất

âm thầm
yêu em…

những con loăng quăng
hóa thân từ tình yêu trong mùa ngắn hạn
cháy bỏng mình nằm chết giữa hoang sơ
như những lời tình thơ
em đọc chiếu lệ thoáng qua
thảng thốt vì nỗi đời, thân phận
chết lặng câm trong lòng giấy…

Ngô Hữu Đoàn
(Tạp chí Sông Hương- Huế, tháng 9/2008)

Posted in 01. Thơ, Ngô Hữu Đoàn | Leave a Comment »

Tôi không dám tin- Ngô Hữu Đoàn

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/08/2008

TÔI KHÔNG DÁM TIN

tôi không dám tin
tôi không còn dám tin mỗi sớm mai mặt trời sẽ mọc
tôi không dám nhìn khẳng định cái nào trắng nào đen
trời vẫn cứ cao và mây cứ giăng
con diều hâu say mồi lướt nhẹ tênh
con chim sâu hót giữa đời nức nở

từng bàn chân đi qua
tiếng xầm xì rơi lại
chỉ có gió chịu làm thư ký
khẩu tích hoang bay loạn vùng trời
kết thành trăm ngàn biểu ngữ
bay trên ngọn cờ vô tri

tiếc rằng, tôi không phải là con dế dũi
được sinh ra từ củ cỏ gấu già
tôi không bị/ được cô độc cho nên
tôi càng lớn tôi càng nói dối?
tôi càng lớn tôi càng hèn thêm

tôi không dám tin
tôi không còn dám tin những gì tôi đang thấy
nhưng dù sao, tôi vẫn nghĩ rằng
nếu hôm nay là ngày nhật thực
thì ngày mai không nhật thực nữa bao giờ!

Ngô Hữu Đoàn

Posted in 01. Thơ, Ngô Hữu Đoàn | Leave a Comment »

NGẮN HẠN- thơ Ngô Hữu Đoàn

Posted by thinhanquangngai1 trên 28/12/2007

NGẮN HẠN

đi rong ruổi
gom nhặt những lời khen chê để sống
đêm chưa về mở mắt đã hừng đông
địa cầu tỷ năm…
ta loài rêu ký sinh ngắn hạn
khóc cười đâu lay nổi sợi tơ…!

trả lại tôi tuổi thơ
để chộp lấy save vào thi thể
mang về cho cỏ vô tư…

Ngô Hữu Đoàn
SG, 01.02.2007

Posted in 01. Thơ, Ngô Hữu Đoàn | 1 Comment »

NHÌN XUỐNG VƯỜN BÁCH THÚ- thơ Ngô Hữu Đoàn

Posted by thinhanquangngai1 trên 28/12/2007

NHÌN XUỐNG VƯỜN BÁCH THÚ

hầu hết những con chim tự do
ngoài kia hót líu lo
lô nhô bầy thú
cơ hàn trong vườn bách thú

người quả lý khu vườn
không thèm nghe tiếng chim
cái mà họ đi tìm:
rượu máu và dĩa thịt

có con khỉ già nua
nói thẳng lời cảm tử
có con cọp rất dữ
đòi vào đền thắp hương

thuyết quản lý tù binh
biệt lập và áp đặt
dưới trời xanh ngăn ngắt
tiếng rên quyện lời kinh

có con không thèm ăn
có con không thèm sợ
họ nói họ muốn đi
họ kêu họ thích hót

sùng sục ý nổi dậy
đàn khỉ ré thất kinh
con hổ bước cuồng lộng
rào sắt mục giựt mình

ngày mai tên quản vườn
ngày mai tên cai ngục
sẽ đền rượu máu thịt
ngoài kia loài chim hót

Ngô Hữu Đoàn
SG, 10.08.2007

Posted in 01. Thơ, Ngô Hữu Đoàn | Leave a Comment »

NHỮNG CÁI KHÓC TRÊN ĐỜI- thơ Ngô Hữu Đoàn

Posted by thinhanquangngai1 trên 28/12/2007

NHỮNG CÁI KHÓC TRÊN ĐỜI

Có cái khóc làm bằng cảm xúc
từ mật gan xương tủy chảy ra

Có cái khóc làm bằng mồ hôi
cho chén cơm manh áo thường ngày

Có cái khóc làm bằng trí tuệ
cho tiền đề toan tính tương lai

Có cái khóc làm bằng hạnh phúc
hay xót thương cũng rất khó lường

Có cái khóc ngoại giao thuần túy
cũng ai bi hơn cái khóc thường

Có cái khóc nhiệt tình khó hiểu
nhưng đều có ý nghĩa riêng tư

Có cái khóc lụa là sang trọng
khóc nhẹ nhàng nhưng rất tự tin

Có cái khóc khôi hài rất rõ
nhưng chủ nhân vẫn giữ khóc hoài

Có cái khóc âm thầm lặng lẽ
tím ruột bầm gan đâu ai hay!

Ngô Hữu Đoàn

Posted in 01. Thơ, Ngô Hữu Đoàn | Leave a Comment »

ĐỢI CHỜ TRÊN CÕI ẢO- thơ Ngô Hữu Đoàn

Posted by thinhanquangngai1 trên 28/12/2007

ĐỢI CHỜ TRÊN CÕI ẢO

trên mênh mông thế giới ảo
có tất cả những gì của địa cầu già nua
loài người ở đó sinh sản vô tính
và cố mang nhiều mặt nạ khác nhau

trên mênh mông thế giới ảo
người ta cũng ghét nhân bản chính mình
họ cũng chống tham nhũng hối lộ
nghi ngờ thực phẩm biến đổi gen

trên mênh mông thế giới ảo
anh có chút xíu thật thà
chờ em mỏi mòn kiếp sống
không một bóng thuyền nào qua

trên mênh mông thế giới ảo
tin là vô cùng đại dương
bài thơ viết cho em tình thật
lặng lẽ thả xuống nhẹ nhàng

trên vô cùng đại dương
bài thơ anh trôi, nổi-chìm vô định
em kéo lưới bằng yahoo hay google search
có khi nào vô tình
vướng chút thật anh không…?

Ngô Hữu Đoàn

SG, 03.2007

Posted in 01. Thơ, Ngô Hữu Đoàn | Leave a Comment »

QUÊ HƯƠNG TÔI- thơ Ngô Hữu Đoàn

Posted by thinhanquangngai1 trên 28/12/2007

QUÊ HƯƠNG TÔI

Quê hương tôi là bờ cõi Việt Nam
Nơi sinh tôi con sông dài chảy dốc
Bãi cát trắng những đêm trăng thần thoại
Những mùa bão dông dệt thành tuổi thơ.

Quê hương tôi dãi đất dài Miền Trung
Dang đôi tay nối hai miền Nam Bắc
Tuổi thơ tôi những đêm nằm tỉnh giấc
Đếm xe tàu quê hương đi qua.

Quê hương tôi có Sông Trà Núi Ấn
Người quê tôi đã đi khắp mọi miền
Quảng Ngãi ơi! Sao mà thân thương quá
Chiều ba mươi sao chưa thấy anh về ?

Quảng Ngãi ơi!
Những đứa con ở hai đầu Nam Bắc
Về chưa con ? mẹ đợi bữa cơm nồng
Về đây xây công trình ngăn giông bão
Xây cho em con thêm một mái trường.

Quảng Ngãi ơi!
Những đứa con nhiều năm xa xứ
Về đi con? Nắng úa đồi đã vàng
Về đây xây bình minh cho ngày mới
Xây cho em con thêm một cây cầu.

Quê hương tôi mẹ đã may áo mới
Bạn bè tôi đã hứa hẹn ngày về
Tàu sẽ dừng lâu hơn ga Quảng Ngãi
Kịp ấm bàn tay với mẹ với em.

Ngô Hữu Đoàn

Posted in 01. Thơ, Ngô Hữu Đoàn | Leave a Comment »

Ngô Hữu Đoàn

Posted by NHD trên 09/08/2007

 
Ngô Hữu Đoàn

Tên thiệt: Ngô Hữu Đoàn
Quê quán: Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Posted in 15. Tác giả, Ngô Hữu Đoàn | Leave a Comment »