Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 474,610 Lượt

Archive for the ‘Nguyễn Hoàng Dương’ Category

LÂM ANH – CÕNG TÌNH EM LÊN NÚI Bài viết của Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 08/01/2018

 

.Năm 1984,trước ngày lên đường đi kinh tế mới Cát Tiên , Lâm Anh có tặng tôi cùng vài người bạn mấy bài thơ chép vào tập giấy học trò*,Ngay trang đầu, dưới lời đề tặng là những dòng lục bát khắc khoải và phảng phất dự cảm u buồn…
Ngày đông chật ních gió mưa
Trong tôi cây lá thay mùa nào đây
Cõi tâm thi sắp lạc bầy
Mai xa xăm đó ai say với mình
Hiểu giùm thơ cũng là kinh
Xin chia nhau trọn nỗi vinh nhục này.
Sau ba mươi năm, giờ đọc lại những dòng thơ tâm tình trên trang giấy đã ố màu, lòng tôi không khỏi ngậm ngùi…Lâm Anh đã khuất bóng trên trần thế , ngoài kia buổi chiều mưa rơi buồn bã,nhìn làn mưa xám đục tôi nhớ lại khung trời mùa đông ba mươi năm về trước, ngày tôi gặp Lâm Anh khi anh từ vùng kinh tế mới An Khê trở về dung thân dưới trời quê cũ.Thơ còn đây mà người đã vĩnh viễn ra đi.Những hình ảnh vui buồn của ngày tháng ấy bỗng hiện về chật ních cả hồn tôi.
Anh và tôi không cùng thế hệ nhưng chung nhau một quê hương rã rời sau cuộc chiến tranh hơn hai mươi năm ròng rã. Đất nước thống nhất, nhưng sau mười năm lòng người vẫn còn ngổn ngang bao nỗi buồn hậu chiến.Riêng đối với thi sĩ ,những người luôn nhạy cảm với thời cuộc, tránh đâu trong thơ không nghe ra những tiếng thở dài cám cảnh chuyện nước non..Tôi đọc và yêu thơ Lâm Anh trước khi gặp anh. Tôi bắt gặp trong thơ anh sự đồng cảm về nỗi buồn của quê hương và thân phận, nên ngay buổi đầu gặp gỡ tôi cảm thấy như anh đã gần gũi tự bao giờ…
Chơi với anh ba mươi năm, tôi và anh cụng chén nhau biết bao phen nhưng tôi không thể nào quên được lần uống rượu đầu tiên với anh cùng những người anh khác trong ngôi nhà một người hàng xóm của anh tại làng Ba La.Chúng tôi uống một thứ rượu được nấu từ mật mía,hoà với một vị thuốc bắc không biết có tên gọi là gì mà đắng kinh khủng.Tôi uống những ly rượu đầu tiên cùng anh với niềm cảm hứng thật khó tả.Trong cuộc chơi đó, rượu và thơ nối nhau kéo dài từ đầu hôm cho đến nửa đêm.
Giữa những người nghệ sĩ, sự cách biệt về tuổi tác tuy chữ lễ cần phải giữ như một lẽ tất yếu nhưng điều đó không bao giờ làm cản trở sự hoà quyện của tâm hồn.. Trước ngày ra đi, với một kẻ hậu sinh ngang tuổi con mình như tôi mà anh thổ lộ Cõi tâm thi sắp lạc bầy thì thú thật lòng tôi rất cảm kích.Chơi với bạn bè tình cảm của Lâm Anh thế nào thì tuỳ mỗi người nhìn nhận nhưng trong thơ, Lâm Anh luôn viết bằng những suy tư và cảm xúc chân thành.
Hiểu giùm thơ cũng là kinh…
Vâng, với Lâm Anh thơ là kinh.Theo tôi trong khoảng mười năm từ 1975 đến 1985, thơ Lâm Anh là lời kinh… khổ,với những bài thơ tiêu biểu như Chiếc Áo Cũ, Bài Thơ Sau Ngày Hoà Bình, Ta Sẽ Về, Nói Với Bằng Hữu …**
Giai đoạn nghèo khó nhất cuộc đời anh lại chính là giai đoạn anh sáng tác sung mãn nhất, tài hoa phát tiết hết cỡ.Nghĩ cũng lạ, Nàng Thơ xưa nay cứ chọn đúng vào lúc khốn khổ nhất của thi sĩ để trổ sắc khoe hương. Rất tiếc nhiều bài thơ của anh thời kỳ này đã bị mất. Theo anh kể, có lần trên chuyến tàu hoả từ Sài Gòn về Quảng Ngãi bọn trộm đã cỗm mất xách tay hành lý trong đó có đến mấy tập thơ trên giấy vở học trò.Anh buồn nhất là những tập thơ viết trên giấy pơ-luya để hớ hênh khiến cha anh nhầm là những tập giấy vô dụng lấy cuốn thuốc rê hút sạch.Cũng thông cảm cho ông cụ vì thời buổi đó có người phải dùng vỏ bắp phơi khô để quấn thuốc thì trong nhà ông những tập giấy Pơ-luya mỏng toanh để lung tung ấy quả là thứ giấy vấn thuốc rê thuộc loại thượng hảo hạng. Thiên hạ ngâm thơ, đọc thơ, phổ thơ, bình thơ… riêng ông cụ vô tình xài thơ theo cái lối không giống ai : hút.. thơ!
*
Trong khoảng thời gian tạm trú nơi quê nhà, để sống qua ngày, vợ anh sắm một gánh don đi bán rong trên những đường phố,và anh vốn không có nghề nghiệp gì trong tình thế ấy, chỉ biết phụ vợ mình ở nhà nấu don để có hàng cho vợ đi bán ngày hai buổi.Vốn tính nghệ sĩ, không bao giờ chịu ràng buộc gò bó dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, ngồi hoài bên bếp lửa nấu don cũng cuồng chân, thỉnh thoảng anh rời nhà , tìm đến bạn bè uống rượu, đọc thơ cho khuây khoả,có khi đôi ba hôm mới trở về.
Vào thời buổi kinh tế khó khăn, cả gia đình anh lớn nhỏ đến sáu nhân khẩu thì làm sao đủ sống với đồng tiền lãi từ gánh don tòng teng trên vai người vợ yếu đuối. Ngồi bên bếp lửa nấu don,Lâm Anh hình dung vợ mình với gánh don ngày càng đi dần vào ngõ cụt.Thương cho những đứa con thơ hồn nhiên như bầy chim non đâu biết đến nỗi vất vả của mẹ Chim múa hát đâu biết gì mưa gió. Khi mẹ còng lưng đi kiếm rác tha mồi…( Gánh Don ), nào biết gì nỗi buồn của cha Nhà tôi nghèo khi lấy gạo nấu cơm.Không phải tính từng lon mà đếm từng hạt vậy ( Nhà Nghèo ). Thơ nghèo mà viết như thế quả là có một không hai. Với hai câu thơ này, ngoa dụ, một yếu tính nghệ thuật trong thơ Lâm Anh, có lẽ đã được nâng lên tầm cao nhất. Đã đến lúc phải tìm một lối thoát cho đời sống, có lẽ phải một lần nữa ra đi, dù cam khổ đến mấy cũng còn hơn ngồi đợi sự bế tắc.Không lẽ gác tay hoài trên trán nhỏ. Nhưng cớ sao tay chẳng phải là chân ( Mũi Tên Đời Mặc Kệ Đến Sau Lưng ). Không suy nghĩ do dự nữa,phải lên đường bằng đôi chân đã được nghỉ ngơi sau khi trở về từ rừng núi An Khê.Chỉ có thể hiểu được ý nghĩa của hai câu thơ lạ lùng , trái khoáy trên khi đặt trong tình cảnh này.
Đúng vào những ngày tưởng như bế tắc đó,một người em rể của Lâm Anh đến chơi , nói chuyện với anh về việc phòng lao động thị xã Quảng Ngãi đang tiến hành hoàn tất những thủ tục cuối cùng để đưa một số hộ gia đình ( người này cũng có trong số đó)đi vào vùng kinh tế mới Cát Tiên,và có gợi ý nếu Lâm Anh muốn đi thì vẫn còn thời gian để đăng ký .Không còn cơ hội nào tốt hơn để tìm lối thoát bằng việc ra đi theo diện tình nguyện, bởi sẽ có được sự hỗ trợ về lộ phí cùng với khoản lương thực cho những tháng đầu tiên đến vùng đất mới.Sau mấy hôm suy nghĩ ,cuối cùng anh quyết định, thôi thì cũng liều nhắm mắt đưa chân.( Truyện Kiều- Nguyễn Du ).Với tâm nguyện được ra đi , đêm ấy Lâm Anh thắp hương trên bàn thờ gia tiên, khấn vái xin một quẻ để xem việc lành dữ thế nào,hai đồng tiền xu mấy lần thả xuống đều thuận ý âm dương. Sáng hôm sau,Lâm Anh đến phòng lao động đăng ký một suất đi theo diện tình nguyện.
Gánh don xếp lại,bếp lửa nấu don chỉ còn tàn tro sau khi chụm cháy bao nỗi vui buồn Về chụm hết trăm năm vào cửa bếp. Nhìn lửa reo ta gõ đũa ngồi cười.( Tự Tình Thi Thán 1).Lâm Anh cùng vợ nhanh chóng thu xếp công việc , chuẩn bị cho chuyến đi kinh tế mới lần hai.
Cuộc rượu giã biệt quê nhà bày ra vào một đêm cuối đông lạnh giá. Lâm Anh mời một số bạn bè đến uống rượu chia tay, nhưng không hiểu vì lý do gì mà hầu hết vắng mặt , lẽ nào do cái lạnh lẽo của tiết Đại Hàn ?Tôi là một trong số khách ít ỏi có mặt. Đêm ấy Lâm Anh thiếu vẻ hoạt bát, hứng thú như tôi thường thấy trong nhiều cuộc chơi trước đó.Dù có vài ba người đọc thơ nhưng bầu khí vẫn có vẻ trầm lắng. Tôi uống rượu và chỉ biết im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng ngắm nhìn khuôn mặt Lâm Anh . Vẻ mặt anh biểu lộ tâm trạng nhiều nỗi ưu tư , duy chỉ có vầng trán bắt lấy ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu mà sáng lên.Mỗi dịp ngồi chơi với anh tôi cứ thích nhìn vầng trán anh, vầng trán biểu lộ sự thông minh và đầy vẻ cao ngạo.Cuộc rượu sớm kết thúc vì chẳng có hứng thú gì mà kéo dài. Hai hôm sau, vào khoảng giữa tháng chạp năm Giáp Tý( 1984 ) Gia đình Lâm Anh có mặt cùng với nhiều hộ dân khác trong đoàn xe từ Quảng Ngãi lên đường vào vùng kinh tế mới Cát Tiên.
Nỗi niềm trong.chuyến đi đó ,hơn mười năm sau ,trong bài Thơ Trên Núi( thuộc chùm thơ đạt giải nhất cuộc thi thơ của tạp chí Tài Hoa Trẻ năm 1998), đã được Lâm Anh cách điệu hoá bằng thi ảnh đầy bi tráng: Cõng Tình Em Lên Núi.

THƠ TRÊN NÚI

Một sớm cõng tình em lên núi
Nửa mùa thu trời- râm -bạc- lá- vàng
Ta đứng thở bên một triền dốc vắng
Ngó xuống chân mình bết- bụi –thú- hoang
\ Và dựng trại bên hóc rừng ngơi nghỉ
Thở cùng em …và ngủ với ngàn mưa
Con dế ré những tiếng buồn trên cỏ
Ôi bầu trời như cái thúng đựng khuya

Ta nằm đó… mà đời trôi trên suối
Xác thì ngược đi… hồn thì ngược về
Những con suối có bao giờ trở lại
Dù một lần khi tách biệt cội quê

Bởi không hiểu hết những điều nghịch lý
Cõng tình em lên núi biết đâu chừng
Là trở lại với vô cùng sông biển
Là đi…
Là về…
Là dừng lại trước vô biên…
*
NHD
Quảng Ngãi,mùa đông 2015
*Những bài thơ này tôi đã giới thiêu trong bài viết Lâm Anh Với Mũi Tên Đời Mặc Kệ Đến Sau Lưng đăng trên Văn Hữu 30.
**Những bài thơ đã in trong Quá Giang Thuyền Ngược( NXB Văn Hoá Thông Tin,2013)

Advertisements

Posted in Nguyễn Hoàng Dương | Leave a Comment »

HAI BÀI THƠ Của Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 15/04/2017

CHIỀU THU BÊN SÔNG TRÀ

Những ngọn gió chiều nay qua sông vắng
Thổi vàng lên màu hoa dại triền đê
Giòng Trà Khúc lững lờ trôi dưới nắng
Tự nguồn xa con nước dẫn thu về.

Tôi dừng lại bên bờ nghe nước vỗ
Nhớ lần xưa cùng soi bóng bên người
Chiều thu ấy cũng nắng vàng êm ả
Dòng sông Trà xanh mướt lặng lờ trôi…

Nước vẫn chảy một dòng thương mến cũ
Bãi bờ xa lặng trải nắng thu mờ
Dường như có những mảnh chiều xưa ấy
Cũng theo về trong sương khói phất phơ

Bao năm …trời chưa phai màu mây trắng
Tình vẫn còn xanh mãi với giòng sông
Dù một mình nhưng tôi nào cô độc
Khi hồn luôn gần gũi với mênh mông ….

CHIỀU THU QUA PHỐ

Chiều qua phố nắng thu vàng trải lối
Niềm ưu tư từng bước thả vơi dần
Không hò hẹn cùng ai nên chẳng vội
Cứ một mình mà buông gót lang thang…

Những con đường ngỡ như vừa trẻ lại
Khi tan trường áo trắng dập dìu bay
Đôi góc phố đọng đầy hương hoa sữa
Lá me bay. vàng cả lối đi này.
Phố xá rộng sao mắt nhìn vướng mãi
Những bóng hồng, những dáng ngọc kiêu sa
Đường ta đi …
em giăng hờ áo mỏng
Lối ta về…
em thả tóc bay qua….
Chiều qua phố nghe hồn thu vời vợi
Lòng ngân nga những tình khúc êm đềm
Đường Hùng Vương hoa bằng lăng tím rụng
Như che giùm ai đó dấu chân quên

Quảng Ngãi chiều nay phố dàì phố ngắn
Nối nhau vui bằng muôn bước chân người
Ta dừng lại bên bờ đê gió lặng
Ngắm sông Trà êm ả thướt tha trôi ….
NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG

Posted in Nguyễn Hoàng Dương | Leave a Comment »

Soi chung một bóng trăng tà – thơ Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 28/10/2012

SOI CHUNG MỘT BÓNG TRĂNG TÀ

Thương thu gần, nhớ thu xa
Một mình ngồi ngắm những tà dương trôi….
Nhìn lá rụng, ngó hoa rơi….
Bơ vơ nằm gối trăng rơi bên thềm

Bao lần dưới mái trời riêng
Thu về treo bóng trăng nguyền xưa lên
Bao lần tình ngỡ đã quên
Vườn khuya lá rụng nhắc tên tuổi người

Hỡi người yêu dấu một thời
Có còn bay tóc bên trời thu xa
Trăm năm người vẫn cùng ta
Mãi còn một bóng trăng tà soi chung….

Cuối thu 2012
Nguyễn Hoàng Dương

Posted in 01. Thơ, CB5, Nguyễn Hoàng Dương | 1 Comment »

Một mình một rượu – thơ Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 07/04/2012

MỘT MÌNH MỘT RUỢU

Một chiều
Một rượu
Một ta
Chiều trôi …
Ruợu cạn…
Hương hoa thoảng về

Nửa đêm
Nửa tỉnh
Nửa mê
Tiếng mưa vô lượng vỗ về
Hồn ơi !…

Trót chơi trong cõi không người
Coi như im lặng
Là lời tri âm.

Nguyễn Hoàng Dương

Posted in 01. Thơ, CB5, Nguyễn Hoàng Dương | 3 Comments »

Những ngày thu quạnh- Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 22/10/2011

NHỮNG NGÀY THU QUẠNH

Những ngày thu quạnh hiu qua
Tôi vui chơi với cỏ hoa bên hè

Có khi nằm ngủ lê thê
Là đang thức giữa bộn bề giấc mơ
Có khi qua lại thẩn thờ
Là đang bay giữa cõi thơ một mình
Có khi cúi mặt lặng thinh
Là đang cười nói với hình bóng em

Theo dòng thu chảy qua thềm
Có vầng trăng lặng lẽ chìm vào tôi….

Nguyễn Hoàng Dương

Posted in 01. Thơ, CB2, Nguyễn Hoàng Dương | 2 Comments »

Mênh mông nắng hạ- thơ Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 04/07/2011

MÔNG MÊNH NẮNG HẠ

Hồn tôi vẫn chưa phai màu hạ cũ
Với sắc hoa phượng đỏ nắng sân trường
Còn đâu đó bên kia trời ký ức
Bay mơ hồ tà áo một người thương.

Hai mươi năm trên dòng đời xiết chảy
Tôi xa trường lặng lẽ một phương trôi
Dòng lưu bút chia tay chiều hạ ấy
Nửa lãng quên, nửa thất lạc lâu rồi.

Ngày xưa đó chưa nguôi niềm thương mến
Mỗi lần nhìn phượng nở lại bâng khuâng
Bao nhiêu chốn trường đời toi đã đến
Mà trường xưa chưa trở lại một lần.

Tình bè bạn, ơn thầy cô một thuở
Nhớ bao nhiêu cho vẹn nghĩa đáp đền?
Sáng mai nay trông nhành hoa phượng nở
Ngỡ ai cười trong nắng hạ mông mênh…

Giữa hạ 2011
Nguyễn Hoàng Dương

Posted in 01. Thơ, CB1, Nguyễn Hoàng Dương | Leave a Comment »

Bên dòng Trà giang- thơ Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 28/04/2011

BÊN DÒNG TRÀ GIANG

Chiều chiều ra sông Trà tắm mát
lên núi Giàng hóng gió rồi hát mà về…

Một trời sông nước nên thơ
Khi dòng Trà Khúc đôi bờ chiều lên
Giữa miền sóng nước lênh đênh
Chiều chiều tắm gội bồng bềnh một ta
Tắm rồi lên bãi ngồi ca
Trông ngày ngả bóng dương tà bên sông…
Trên cao mây trắng phiêu bồng
Có ta bên dưới và sông trôi dài
Đôi bờ chiều tựa hai tay
Bồng con nước lớn lên thay nước ròng
Trà Giang êm ả xuôi dòng
Xin đời ta mãi thong dong trôi cùng….

Nguyễn Hoàng Dương

Posted in 01. Thơ, CB2, Nguyễn Hoàng Dương | 1 Comment »

Khi nắng xuân về- thơ Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 02/02/2011

KHI NẮNG XUÂN VỀ

Mỗi lần nắng đầu xuân về trước ngõ
Lòng bâng khuâng tôi thầm đợi một người…
Cứ phảng phất trong màu hoa sắc cỏ
Nhan sắc em ngày mới chớm đôi mươi

Tôi còn nhớ buổi chiều thương mến ấy
Chia tay nhau trong màu nắng thu mờ…
Em buồn bã ngắt đôi nhành hoa dại
Hẹn xuân về nối lại mộng ban sơ…

Rồi năm ấy hoa mai vàng nở sớm
Chưa tàn đông chim én liệng bay rồi
Nhưng chỉ thấy nắng hồng phai cuối ngõ
Em không về… lặng lẽ bóng xuân trôi…

Dù đếm cả mười ngón tay chưa đủ
Bao mùa xuân em bỏ lại trời quê
Thềm hoa vắng chiều nay tôi nằm mộng
– Có phải em gửi trước giấc mơ về ?…

Nguyễn Hoàng Dương

Posted in 01. Thơ, CB5, Nguyễn Hoàng Dương | Leave a Comment »

Ru bóng tàn thu- thơ Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 15/11/2010

RU BÓNG TÀN THU

Tôi nằm ru nỗi cô đơn
Nghe tàn thu rụng những cơn mộng về
Hồn tôi khi tỉnh khi mê
Trên dòng thu úa chảy thê thiết buồn…

Tôi nằm ru nỗi tình câm
Có loài hoa nở âm thầm trong mơ
Tàn canh tỉnh giấc bơ vơ
Còn nghe mấy sợi hương hờ hững bay…

Tôi nằm đợi bóng ai đây
Về trong huyễn mộng tiếng hài yêu thương
Tiếng mưa rơi suốt đêm trường
Như lời kinh dắt nỗi tương tư về…

Tàn thu 2010
Nguyễn Hoàng Dương

Posted in 01. Thơ, CB1, Nguyễn Hoàng Dương | Leave a Comment »

Thơ tứ tuyệt- Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 13/10/2010

CHẤP

Em chấp ta hơn em hai mươi tuổi
Chấp luôn ta yêu một lúc hai người
Em giỏi thật! đường tình chông chênh thế
Đến thiên đàng em vẫn kịp sánh đôi….

CHUÔNG

Bởi em hát bằng đôi môi cô độc
Bản tình ca hóa thành khúc kinh buồn
Ta đã lỡ vì người mà nâng phím
Xin tiếng đàn ngân thành những hồi chuông…

CỎ
Cảm đề ” Thiền của tôi” của Vệ Tuệ

Nghe dục cảm mọc tràn như cỏ dại
Từ hồn em lan kín cả hồn ta
Nhổ đàng trước thì đàng sau mọc lại
Vệ Tuệ ơi!… tiếng gọi buốt đêm tà..

Nguyễn Hoàng Dương.

Posted in 01. Thơ, CB5, Nguyễn Hoàng Dương | Leave a Comment »

Gửi em Đà Lạt- thơ Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 22/09/2010

GỬI EM ĐÀ LẠT

Mười năm rồi chưa về Đà Lạt
Trong hồn tôi còn ẩn bóng sương mù…
Em yêu ạ! tiếng chuông chiều tiễn biệt
Còn vọng dài trong nỗi nhớ thiên thu…

…. Mimoza và nắng chiều phố núi
Cà phê khuya với những bản tình ca
Ôi Đà Lạt bao tháng ngày hoa mộng
Ta yêu nhau trong sương cỏ la đà…

Mười năm rồi bên trời sương cũ ấy
Nhan sắc em hoa cỏ giữ giùm không?
Tôi đã thấy đôi lần trong giấc mộng
Nét môi xưa ảo não đến đau lòng

Mười năm rồi… lòng tôi thầm tưởng tiếc
Mối tình xưa chôn lấp bên trời
Lưng đồi ấy đã bao mùa hoa nở
Có bao giờ em đến gọi tình ơi….

Em yêu ạ chiều nay trời Quảng Ngãi
Tiếng mưa rơi như mộ khúc u hoài
Tôi giở lại những tình thư ngày trước
Nhge niềm yêu nặng trĩu cả hai tay…

Nguyễn Hoàng Dương

Posted in 01. Thơ, CB1, Nguyễn Hoàng Dương | Leave a Comment »

Về lại vườn xưa- thơ Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 22/08/2010

VỀ LẠI VƯỜN XƯA

Về đây ngắm khói chiều lên
Thả trôi ánh mắt lênh đênh giữa trời…
Lòng còn tiếc nuối cuộc chơi
Những ngày mây trắng xứ người lêu bêu

Về đây rót xuống hiên chiều
Những ly rượu
những lời yêu thương người
Dù hai tay trắng vẫn cười
Vẫn ca hát, vẫn ôm người trăm năm

Về đây bóng mỏi ta nằm
Vườn xưa như chiếc nôi thầm lặng ru
Mùi hương hoa cỏ chiều thu
Bỗng làm trẻ dại người du lãng về

Nguyễn Hoàng Dương

Posted in 01. Thơ, CB1, Nguyễn Hoàng Dương | Leave a Comment »

Tiễn em- thơ Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/07/2010

TIỄN EM

Mưa thu ngừng lại bên nầy
Em về bên ấy…
              bóng ngày tàn đưa…
Thôi thì nắng cũng như mưa
Và buồn kể cũng như chưa buồn gì
Dòng sông trôi…
               bóng chiều đi…
Đôi bờ còn đọng dấu ly biệt mù
Vời trông con nước cuối thu
Tiễn em…
        như tiễn bóng phù vân bay….

Nguyễn Hoàng Dương

Posted in 01. Thơ, CB1, Nguyễn Hoàng Dương | Leave a Comment »

Đêm bên sông Trà- thơ Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 16/07/2010

ĐÊM BÊN SÔNG TRÀ

Bờ sương vắng tôi nằm trên cỏ ướt
Đêm trôi dài theo con nước ròng xiêu
Nghe tiếng vạc bên kia bờ vọng lại
Ngỡ bến khuya ai gọi lộn đò chiều…

Tôi thao thức nằm trên bờ cỏ lạnh
Không hẹn ai lòng cứ mãi đợi chờ
Đêm huyền hoặc dưới màu trăng hư ảo
Nghe sông Trà chảy lại nhánh ban sơ…

Tôi im bóng nằm trên bờ cỏ lạ
Hồn vẫn trôi theo sóng nước bồng bềnh
Nghe đâu đó một giọng chèo khua nước
Ngỡ tiếng buồn ai vớt dưới sông lên…

Tôi thiếp ngủ bên giòng sông bí ẩn
Nghe trong mơ ai gõ mạn thuyền cười
Và thấp thoáng bên kia bờ trăng lạnh
Bóng tiền nhân cất tiếng gọi đò ơi….

Nguyễn Hoàng Dương

Posted in 01. Thơ, CB5, Nguyễn Hoàng Dương | Leave a Comment »

Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/06/2010

NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG

Sinh năm 1967 tại thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
Hiện đang sống tại quê nhà
Nghề nghiệp: Nhạc công
Đã có thơ đăng trên báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh (Quảng ngãi chủ nhật,Tài hoa trẻ)

Tác phẩm: VÕNG THI (chưa in)

Posted in 15. Tác giả, Nguyễn Hoàng Dương | Leave a Comment »

Phú Thọ ngày về- thơ Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 09/06/2010

PHÚ THỌ NGÀY VỀ

Nắng rực rỡ trên sông chiều cố xứ
Phú Thọ ơi tôi về lại bên người
Mười lăm năm tưởng như còn vẳng vọng
Tiếng em cười trên sóng nước đôi mươi

Vẫn còn đó bóng mây chiều qua núi
Những rặng dừa ôm ấp bến sông quê
Đây là chốn những đêm dài xa xứ
Trong giấc mơ em dẫn bước tôi về

Kể từ buổi còn nằm trong nôi mẹ
Sóng biển Đông hòa vào giọng ru hời
Và khi bước vào lòng đời rộng mở
Chùa Từ Lâm nghiêng bóng xuống hồn tôi …

Xưa tôi có người yêu nơi xóm Nắng
Ánh mắt em như sóng nước thu buồn
Hai mươi năm em theo chồng biệt bóng
Trong hồn tôi Cổ Lũy vẫn cô thôn.

Cố hương hỡi vẫn màu mây nước ấy
Mà người xưa hồn cũ đã xa rồi
Từ Cửa Đại bóng trùng dương mờ vọng
Tiếng sóng chiều hay tiếng mẹ ru tôi…

Ngày đã nhạt trên sông chiều quạnh nắng
Đò ai xuôi lờ lững với mây trời..
Tôi nhìn xuống bóng chiều soi đáy nước
Thấy quê nhà êm ái tựa lòng nôi….

Nguyễn Hoàng Dương

Posted in 01. Thơ, CB5, Nguyễn Hoàng Dương | 1 Comment »

Chiều trên Thành Quan Chiếu- thơ Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 09/06/2010

CHIỀU TRÊN THÀNH QUAN CHIẾU
Kinh dâng hương hồn thân phụ

Ta đứng trên thành vua Quan Chiếu
Hóng gió phương đông thổi rập rờn
Lá phướn trên sân đình Hổ Tiếu
Bay như rồng giỡn bóng chiều xuân

Dưới kia đôi cánh cò lượn thấp
Như trôi trên sóng lúa Bàu Đình
Bên phía Bình Tây mờ nắng khói
Em về bóng đổ xuống dòng kinh

Dưới màu mây trắng Bình Đông xứ
Tóc ai vừa khuất ngõ tre gầy
Một mảnh trăng chiều lên giữa gió
Như chiếc trâm cài em thả bay

Chiều bỗng trải ra ngàn dặm vắng
Xa xa núi Ngang mờ trong mây
Lặng lờ một dãi sông Trà chảy
Chiều hôm con nước đã lên đầy

Trên mái rêu phong màu nắng nhạt
Bóng chim đậu xuống mái đình thiêng
Ngọn gió chiều hôm lay lá phướn
Như mảnh di thư sắp thất truyền

Chiều nay trên cổ thành Quan Chiếu
Tưởng có người xưa chạnh bước về
Ta nghe sau bờ thành hoang phế
Tiếng tà dương vọng tiếng hồn quê…

Nguyễn Hoàng Dương

Thành vua Quan Chiếu thuộc địa phận hai thôn Hổ Tiếu và Bình Tây xã Nghĩa Hà huyện Tư Ngĩa tỉnh Quảng Ngãi

Posted in 01. Thơ, CB5, Nguyễn Hoàng Dương | Leave a Comment »