Lục bát gọi về
tặng Trần Nghi Dũng
Mấy năm phiêu bạt xa quê
Lần câu lục bát con về Mẹ ơi
Vẫn là- quê- của- ta- thôi
Mà sao lòng cứ bồi hồi, bâng khuâng
Vẫn con đường ấy đã từng
Đón đưa nhau để ngập ngừng chân ai
Rưng rưng hoa tím thài lài
Bụi rau quê kiểng, nhắc ai tìm về
Ơi làng quê, ơi làng quê
Tiếng chim vẫn hót bờ tre thuở nào
Miên man nhớ khúc đồng dao
Với con cò trắng nghiên chao trên đồng
Vẫn là nỗi nhớ nao lòng
Bên bồi, bên lở dòng sông quê nhà
Nhớ khoai lang với mắm cà
Khổ nghèo đất Mẹ nuôi ta nên người
Dẫu đi cuối đất cùng trời
Chốn quê nơi ấy, một đời đinh ninh.
Nguyễn Mậu Chiến