Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 505 993 Lượt

Archive for the ‘Nguyễn Thánh Ngã’ Category

Trước sân nhà- thơ Nguyễn Thánh Ngã

Posted by thinhanquangngai1 trên 23/07/2011

TRƯỚC SÂN NHÀ

Ngồi ngắm trước sân nhà, thế giới như tiếng chim thật đẹp. Vừa hót vừa bay qua mà tiếng chim không tan hết. Âm thanh như chuỗi ngọc trai đeo vào cổ mặt trời, từng hạt khua vào ánh nắng. Mỗi lần khua tỏa cho quê tôi một ánh đẹp, một chùm tia thơm ngát…

 Tôi nhìn mà không biết mình đang sở hữu tâm hồn của bầu trời vốn không bao giờ vẩn đục, không bao giờ thôi ngớt tiếng chim ngân. Trong veo & xuyên suốt.

Bao người đi qua mà tiếng chim vẫn còn đó, làm như thế giới được xây bằng âm thanh, có thể ngắm được bằng đôi mắt riêng biệt. Tôi thường ngắm như thế, thế giới trước sân nhà

Nguyễn Thánh Ngã

Advertisements

Posted in 01. Thơ, CB2, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »

Bên hoa- thơ Nguyễn Thánh Ngã

Posted by thinhanquangngai1 trên 23/07/2011

BÊN HOA

Bên đóa hoa mới nở, cái đẹp dâng tràn tim tôi, làm thành cảm giác an hòa xâu chuỗi. Tôi đeo xâu chuỗi ấy hằng ngày.
Để cười
Để khóc. Và
để lặng lẽ suy nghĩ

Đôi khi có con sâu lông chứa đầy nọc độc lại cuộn mình khép nép bên hoa

Đôi khi có người chẳng chịu cúi đầu trước ai lại quỳ bên bó hoa bé mọn
Tôi nghĩ hoa đẹp là vì thế !

Vì những điều rất lặng lẽ đó chăng ?

Nguyễn Thánh Ngã

Posted in 01. Thơ, CB2, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »

Thì thầm bên vách đá- thơ Nguyễn Thánh Ngã

Posted by thinhanquangngai1 trên 28/04/2009

thithambenvachda_angkokTHÌ THẦM BÊN VÁCH ĐÁ

bước qua lằn địa lý
mùa du ca những bàn chân bé mọn
ú ớ mười ngón gầy
bản thể y bát
những nhà sư khất thực…

có thể ta đến từ gió
những ngọn gió mọc rừng người
nói mà như ngậm viên sỏi
lặng im trước sóng biển
nghe những huyền mật
ta thì thầm bên vách đá ngân

mùa thạch lam
những đốt chân thằn lằn
mọc trong đá tiếng thở

mạch nước phùng mang hỏi ta từ đâu đến
trái tim thấm giọt biển hồ

điều không nói là nói với đá
vách đá khẽ nứt đôi tai
xuyên nghe

len lỏi thứ ngôn ngữ vàng nhạt,trầm buồn
ai kéo rách tiếng đàn rêu phong
nhịp hổ phách
và bạch lạp…

ta nói với đá
như vắt hồn nói ra không mở miệng
áo vàng nhà sư Angkok Vát
hoàng hôn phủ đỏ quạch lời kinh nguyên thủy
ngoằn ngoèo trang chữ Pali…

bầu trời như có đôi cánh
chùa tháp bay vào điệu Apsara phồn thực
dòng Mêkong thầm đỏ bước vào mây trắng

đi,
là đi là đi là đi
ra khỏi những dát vàng
ta là tiếng nói đen có thể hát thành giọt nước mắt !

Nguyễn Thánh Ngã

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »

CHÂN …CHẦM CHẬM CHÂN- thơ Nguyễn Thánh Ngã

Posted by thinhanquangngai1 trên 21/12/2007

CHÂN …CHẦM CHẬM CHÂN

Sợ không còn kịp nữa
người ta đi nhanh bằng nỗi tất tả
bằng nỗi lạnh căm
                     đạp lên tiếng động
đạp lên trần gian
đạp lên chiếc bóng của mình

Tôi lùi vào
chân chầm chậm
nhịp đời gõ thiên nhiên
bàn phím của lòng mong ước
vẻ mới lạ chợt hiện chợt lùi…

hy vọng một điều gì đó
quá vãng mà hiện tại
chậm chạp bước chân
đôi khi mỏng manh lá cỏ
cánh hoa núp vào yên lặng
núp vào tiếng chim rơi…

đôi khi giọt sương
thức hạt đất nhỏ trong giấc mơ mỡ màu
vũ trụ được thu hẹp lại
bằng cái nhìn chim sâu
li ti khắc khoải chạm vào sự vật

tiếng động của bước chân không làm vỡ tan thế giới giọt nước
không làm vỡ tan cô đơn

chầm chậm tới cuộc truy tìm
nhịp thể ballade…

Nguyễn Thánh Ngã

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »

ĐÀN GOONG- thơ Nguyễn Thánh Ngã

Posted by thinhanquangngai1 trên 21/12/2007

ĐÀN GOONG

Chiều với cây đàn goong
nghệ nhân già
đàn
từng nốt mưa

ướt mắt chó con háu đói
lăn trên lông tơ…

mùa không còn về đúng nữa
mùa đã du canh
tuổi đã du cư sang xứ khác

xứ
     tang bồng mơn mỡn

hạt đất cỗi
               bàn chân trần
tiếng đàn gầy
đàn goong gầy
nụ hôn gầy

chim kơtia bay trong gió
mỏ ngậm hạt mưa như hạt cườm

đứa bé gieo hòn sỏi…
như tiếng đàn
               gieo vào lặng lẽ
hồ hoang…

Nguyễn Thánh Ngã

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »

ĐỒNG HOANG- thơ Nguyễn Thánh Ngã

Posted by thinhanquangngai1 trên 21/12/2007

ĐỒNG HOANG

cánh đồng tôi
hạt mưa là mầm nước mắt
sẽ mọc lên sau bão giông
tôi gặt những mùa vụ bội thu
no đủ nước mắt hạnh phúc
tôi gởi cho bầysẽ nhỏ đến nhặt những hạnh phúc
rơi vải
trong kho nhà mình
chất đầy hạt giống nắng mưa

sẽ gieo lại
vào mùa

nhưng cánh đồng hoang hoải
không còn những hạt mầm
trời khô gieo hạn vào tôi
những đường cày thông thốc
hạt đất khóc hạt mầm cằn bạc
đồng hoang….
đồng hoang…..

em trở về
mang những giọt nước mắt ô-xin
khóc cánh đồng thất bát
và cơn mưa trở lại
những hạt mầm nước mắt mọc lên
xanh tốt khổ đau và hạnh phúc
….
tíu tít bầy se sẻ bay về…

Nguyễn Thánh Ngã

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »

ÔI TRỜI XANH YÊU DẤU- thơ Nguyễn Thánh Ngã

Posted by thinhanquangngai1 trên 21/12/2007

ÔI TRỜI XANH YÊU DẤU

Có gì đeo đẳng đâu
chỉ những giọt sương và những cành khô
bàn tay bíu bầu trời xanh ngắt
cơn gió đêm mang đi chút úa vàng bất cẩn
rụng vèo khoảng trống
chiếc lá lặng câm

Đường gân nâu rơi vào ẩm mục
không còn chiếc cuống
không còn một niềm xanh che nắng
biết hỏi nơi đâu những giọt thanh âm bất tận
đã lặn vào trùng trùng gió cuốn
vào đại ngàn
hột mưa

Tiếng chim và ngọn gió không có gì ghê gớm
người ta thường coi thường nó khi chẳng có điều gì

Người ta không tin lắm chiếc lá
lại có thể ghi tràn tiếng chim
nhiều người đã nuôi chim trong lồng
tiếng hót ai oán –tiếng hót thật hay vì vắt kiệt nổi buồn
tiếng hót có thể chết
                                           đổi tự do…

Ôi trời xanh yêu dấu !
tiếng hót có thể ghi vào trời xanh mãi không ?

Ta cúi nhặt tiếng chim
tung vào trời xanh hình chiếc lá.

Nguyễn Thánh Ngã

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »

Ngọn đèn- thơ Nguyễn Thánh Ngã

Posted by thinhanquangngai1 trên 05/11/2007

Ngọn đèn

Ngọn đèn
giành giật với gió
quẫy đạp với bóng tối
toả ra sức sống mãnh liệt
Vàng vọt mà từ tâm
u buồn mà hạnh phúc
giữa đêm đen bất thường mà sâu thẳm
ngọn đèn
hiện lên khuôn mặt mẹ tôi
khói vẽ những nếp nhăn bền bỉ
ánh mắt nhẫn nại
và bàn tay chống đỡ mọi bề

trái tim tôi
thắp từ ngọn đèn mẹ
học yêu thương mà không đen tối
học sống bị đe doạ mà không hèn hạ

cháy là soi đường
cho dến nắng đầy tay

Nguyễn Thánh Ngã

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »

Mùa xuân chim sẻ- thơ Nguyễn Thánh Ngã

Posted by thinhanquangngai1 trên 05/11/2007

Mùa xuân chim sẻ

mình yêu vẻ đẹp chim sẻ
như yêu cây cỏ mọc hoang
nhỏ nhoi và ấm cúng

ơi con chim sẻ âu yếm
vẻ nghèo nàn tần tảo
như hạnh phúc đơn sơ

mùa xuân đã về
áo đẹp chưa đến
nhưng tình yêu chim sẻ nôn nao đất trời

trên đường phố vang chân ngườI
bước ai hiền hơn chim sẻ tiếng ríu rít…

nắng vàng so đo khung cửa
bầy chim sẻ sà xuống
đầy ngày âu yếm trong veo…

Nguyễn Thánh Ngã

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »

Hòn đá- thơ Nguyễn Thánh Ngã

Posted by thinhanquangngai1 trên 05/11/2007

Hòn đá

nhổ chân ra khỏi chỗ mình
hòn đá lăn chiêng

thung lũng, vũng thấp gọi đá về
bên cỏ và mặt trời xối xả
lộc ngộc đường trơn
lô nhô bờ bãi …
mất phương hướng rêu, đỉnh núi
mất phương che rợp bóng đại ngàn
từ giã cột mốc, bàn cờ và hình thù câm nín
hòn đá lăn cù với suối với sông, bụi bờ, bùn dơ, với những bàn chân thô ráp
ném mình với bọn trẻ, cản đường một bánh xe
có khi róc rách hát bên bờ ruộng bậc thang, nghe nắng mưa hun đúc thân mình
lọc chút thời gian…

không gian vô hạn
chuyến đi dài
hòn đá gội rửa cuộc đời trăm suối ngàn sông
nhìn ngắm đêm tối mịt mùng
lộ thân giữa bình minh cánh quạt
lăn trên những nẻo đường ngoại phận
chuyến đi hoang…

không tránh khỏi va đập
biết xếp những mảnh vỡ dưới cỏ
đá ngồi trầm tư

không buồn không vui
không gì nữa cả
đá thực hiện hạn định lăn
tự do…

Nguyễn Thánh Ngã

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »

Co- thơ Nguyễn Thánh Ngã

Posted by thinhanquangngai1 trên 05/11/2007

Co

Trải chí mình ra như nước
trải lòng mình ra như sóng
câu được chút nhẫn nại xa vời
trong đôi mắt cá nghi ngờ
quay đuôi
và bơi đi

Chim bói cá gieo một quẻ xanh lục
ngồi im lìm trên chiếc cọc thời gian
dáng cò nước
đứng một chân
co một chân mà bay cả hai chân

Thả chí mình bay
thả sóng mình tan
chỉ co con mắt mình lại
nhìn một con mà thấy cả hai con

Nơi xa vời em gieo nhớ về ta
hạt nhớ mọc vào hồn sông
em _con cá đã bơi đi
đợt sóng xô trong lòng ta mỗi buổi

Chim bói cá ơi!
mòn mỏi đợi
chiếc cọc ngâm lay động bè tre
đất lấp ao rồi chim đậu ở đâu?

Thà như đàn cò trắng
co một chân
mà bay cả hai chân

Nguyễn Thánh Ngã

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »

Hủ tiếu sông Tiền- thơ Nguyễn Thánh Ngã

Posted by thinhanquangngai1 trên 05/11/2007

Hủ tiếu sông Tiền

Tôi ăn buổi tối Tiền Giang
Dài như sợi bánh
Dai như vị ngọt sông Tiền
Phải đủ thèm nhai mới thấy
Trong đó có đủ quê hương

Tôi ăn buổi sáng Tiền Giang
Thơm vị gạo phương Nam
Màu nước phù sa thấm giọng bến đò

Chỉ tiếc bị viêm dạ dày
Tôi không ăn được mưa nắng
Trong vị ớt cay đầy đặn môi người
Anh bạn
Chị bạn cứ nhìn tôi
Ăn đi… ăn đi
Gia vị Tiền Giang màu tình bạn
Giữa lúc có đầy đủ quê hương
Tôi lại thiếu quê hương
Nên chan lưu đày vào đầu lưỡi

Và tôi ăn ban trưa
Nuốt quá khứ vào mặt trời
Nuốt quê hương làm thức ăn của đôi mắt.

Nguyễn Thánh Ngã

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »

TIẾNG QUẢNG- thơ Nguyễn Thánh Ngã

Posted by tnqn trên 17/10/2007

TIẾNG QUẢNG

Sống quen đất khách
Nói pha giọng nói xứ người
Lắm lúc quên mình – gốc gác
Lắm lúc giấu mình – kẻ khác
Lừa mình trong kẻ tha phương!
Hôm nao qua đường
Tháng nọ qua đường
Mịt mù phố lạ
Hỏi đường, sao hỏi quê hương?
Nghe nói bờ tre chợt thèm tiếng mẹ
Nghe nói bão bùng xót ruột mái tranh
Em gái bù lu, bù loa giữa phố
Giọng mình, giọng “nẫu” xót xa!
Biết giọng em không hay bằng xứ khác
Nhưng với tôi hay thấu ruột thấu gan
Hay cồn cào những ngày dưa muối tuổi thơ
Tiếng Quảng ơi!
Nghe như sông Trà tưới mát
Nghe như núi Ấn linh phù
Có lẽ tiếng nói là hồn đất chăng?
Sao lòng tôi rung động
Có lẽ tiếng nói là hồn nước chăng?
Sao tôi luôn muốn quay về…

Nguyễn Thánh Ngã
Nguồn: blognguoiquangngai

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »

Giọt sương bất tận- thơ Nguyễn Thánh Ngã

Posted by NHD trên 05/09/2007

Giọt sương bất tận

In ít bồng bềnh
phơn phớt núi
thế mà xanh sóng biếc
biển mất em
đừng vỗ hết tia nhìn về anh

một chấm ban mai
trong vắt lạ
thế mà soi long lanh
tâm hồn em
hạt sương bất tận

bầu trời những ý rạng đông
chực vỡ
là em – tia nắng sớm
cong môi hồng thức dậy
hôn vào niềm vui xanh

niềm bất chợt trong trẻo
của tiếng dế ngái ngủ đêm qua
còn mơ chút mầm non cỏ dại …

Nguyễn Thánh Ngã

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »

Những gã cua đồng hát rong- thơ Nguyễn Thánh Ngã

Posted by NHD trên 28/08/2007

Những gã cua đồng hát rong

Trong chiếc giỏ bà tôi
những gã cua đồng đang nhấm nháp điều gì chẳng rõ
tiếng lép nhép hiện ra những khuôn mặt
khiến cánh đồng bật khóc

Nỗi nhớ như nếp nhăn hằn lên buổi chiều
váng phèn vây quanh từng gốc rạ
nơi bàn chân tôi dẫm phải tuổi thơ mình
vệt bùn loang dày như kỉ niệm
và hoàng hôn bà tôi khom xuống chân trời

Hoa cỏ tím như ngọn đèn rưng rức
soi bước cua đồng bò ngang
đo nỗi đau mùa vụ sau từng nhát cuốc
cánh đồng hạ sinh

Mùa màng giờ đây những chiếc hang trơ trọi
tôi thọc đầy cánh tay tiếng oạp oạp
gã cua đồng giương chiếc càng hiền lành kẹp vào tuổi thơ tôi rỉ máu
ôi giọt máu hồn nhiên còn vương trên chiếc giỏ tre bà tôi để lại
giờ đựng nỗi buồn trong mối mọt thời gian

Bao đêm ngái xa
bà tôi về trong giấc mơ những gã cua đồng sùi bọt mép
ngóng hạt lúa phù sa rụng vào hư ảo…

Và nhành lúa tong teo nép mình dưới khói
tôi nhìn khói vỡ trời xanh
nghe gió khóc trên bờ môi mằn mặn
tự mình ám ảnh tiếng hát những gã cua đồng hát rong

Nguyễn Thánh Ngã

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »

Xuân Trinh- thơ Nguyễn Thánh Ngã

Posted by thinhanquangngai1 trên 01/08/2007

Xuân Trinh

Nhẹ tay sợ chạm vào xuân
Tháng giêng bối rối cõi trần ngất ngây
Từ em khép nép vào tay
E tà áo mới bay đầy giấc mơ

Ta về lấm bụi câu thơ
Tương tư đôi mắt hững hờ liếc qua
Môi người tinh khiết như hoa
Đầu năm đắm đuối trong ta mấy lời

Rằng chưa tiếng nói tinh khôi
Thốt ra như giọt hương trời long lanh
Nhẹ tay sợ chạm vào xanh
Tháng giêng bỡ ngỡ nụ cành bỗng thơm.

Nguyễn Thánh Ngã

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »

Nguyễn Thánh Ngã

Posted by thinhanquangngai1 trên 01/08/2007

 

Nguyễn Thánh Ngã
Tên thật: Nguyễn Thánh Ngã
Quê gốc: Quảng Ngãi
Hội viên hội VHNT LÂM ĐỒNG
Hiện sống và công tác tại Đà lạt – Lâm đồng

Tác phẩm đã xuất bản:

– Nhớ xanh (tập thơ ) NXBVăn hóa dân tộc 2000
– Nhìn từ đôi mắt khác (thơ ngắn ) VN Châu đốc 2005

Sắp in:

– Thượng nguồn ngạc nhiên (tập thơ)

Posted in 15. Tác giả, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »