Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 512 776 Lượt

Archive for the ‘Nguyên Nguyên’ Category

Mai tết mai xuân (thơ Nguyên Nguyên-giọng ngâm Ngô Đình Long và Hồng Vân)

Posted by thinhanquangngai1 trên 23/01/2012


This audio file uploaded at https://www.dropbox.com

Xem bài thơ: Mai tết mai xuân

Posted in 02. Tiếng thơ, CB5, Nguyên Nguyên | Leave a Comment »

Đá vàng (thơ Nguyên Nguyên-giọng ngâm Ngô Đình Long)

Posted by thinhanquangngai1 trên 26/11/2011


This audio file uploaded at http://www.dropbox.com

Xem bài thơ: Đọc tiếp »

Posted in 02. Tiếng thơ, CB5, Nguyên Nguyên | 1 Comment »

Đơn phương tôi buồn (thơ Nguyên Nguyên-giọng ngâm Ngô Đình Long)

Posted by thinhanquangngai1 trên 16/11/2011


This audio file uploaded at https://www.dropbox.com

Xem bài thơ Đọc tiếp »

Posted in 01. Thơ, 02. Tiếng thơ, CB5, Nguyên Nguyên | 2 Comments »

Bao giờ- thơ Nguyên Nguyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 06/08/2011

BAO GIỜ

Người về
         bỏ ván
                    xa sông
Và đem mưa gió về sang bên này
Vườn hồng
                lần nữa chim bay
Trong tôi
            lần nữa tiếc ngày hôm qua
Lửa tro ngút một thiên hà
Bốn phương giảo hoạt tôi ra giang hồ

Đầu bù, gửi lại kinh đô
Chút đau đáu hỏi, bao giờ cho nguôi
Bao giờ mới thực là vui
Bao giờ trời có khoảng trời màu xanh
Sông mưa
                 thuyền buộc
                                   cuối gành
Sóng chao, cá bạc, bên Anh, bên Nàng:
Cao đình hẹn buổi xuân quang.
Cao đình hẹn buổl xuân quang Bao Giờ

Nguyên Nguyên

Posted in 01. Thơ, CB2, Nguyên Nguyên | Leave a Comment »

Vọng dài- thơ Nguyên Nguyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 30/09/2010

VỌNC DÀI
Kính dâng thầy tôi
Ông Nguyễn T-T

Đêm cuồng loạn ngã ba lòng thế kỷ,
Chiều chơi vơi, tâm sự nói gì đây.
Chúng ta, một kiếp người già lẫn trẻ
Sống trọn đời như điếc, cũng như ngây.
Như ngây, như điếc, đành như thế.
Bởi lỗi giờ sinh lỡ hội này,
Bởi lỗi giờ sinh nên trọn xế,
Bác còn cầm buồn thảm khắc trong tay.
Bác còn cầm buồn thảm theo dòng lệ.
Tôi biết đêm đêm Bác nhíu mày
Và biết đêm đêm ngồi tựa ghế.

Bác nhìn từng tờ lịch đếm chua cay,
Bác nhìn từng tờ lịch nhìn thân thế,
Thương nỗi anh em buổi dạn dày
Thương nỗi anh em hồi lận đận,
Sống đứa bên Đông, đứa lại Đoài
Máu pha nước mắt, cơm pha lệ,
Mà mộng Trường an cứ mãi dài.
Cứ mãi trăng vàng soi ”chậu úp”
Chim hồng đành phụ kiếp thân trai.

Chiều nay nhớ bác tôi cung kính
Dâng Bác dăm câu tới Vọng Đài..

Nguyên Nguyên
——————————————————————
Nguồn: http://nguyennguyendung.wordpress.com

Posted in 01. Thơ, CB4, Nguyên Nguyên | Leave a Comment »

Mai tết mai xuân- thơ Nguyên Nguyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 09/02/2010

MAI TẾT MAI XUÂN

Tôi nhìn lên tờ giấy đỏ
Ờ mai Tết, mai Xuân
Mai hoa vàng trước ngõ
Mai phố lạ, người dưng
Ờ thôi, mai mốt phương trời đó
Chắc vợ con tôi cũng ngập ngừng
Cũng gọi tên mình qua bóng nhỏ
Phương nào anh biết có vui xuân
Có còn nghĩ tới loài hoa nở
Hay cũng bên sông, cũng cuối đường
Cũng nhìn xác pháo nhà ai đỏ
Mà vội vàng lên trọ gác suông
Rồi nàng úp mặt vào tay nhỏ
Để giận nhau và để nhớ thương

Em ơi, dù cách trùng sông núi
Tôi vẫn tin trong mỗi dị thường
Tôi biết xuân sang ngoài trước ngõ
Em còn che mặt dưới trời sương
Em còn thao thức vào xa xứ
Mà sách, mà thơ cũng đoạn trường
Ở đây trời đất xôn xao mãi
Nào có vui gì nợ bốn phương

Sấp mặt, day lưng, đành chuyện thế
Lòng không ai nhớ, chả ai thương
Pháo đỏ, hoa vàng, thêm thẹn mặt
Dửng dưng, hồn gặm chín mười trương
Hôm qua, hai đứa ngoài xa xứ
Nằm gác chân nhau, nhớ lạ thường
Mai Tết, mai Xuân, trời xứ nẫu
Mai còn tay lạ, chút tình suông.

Nguyên Nguyên

Posted in 01. Thơ, CB5, Nguyên Nguyên | 2 Comments »

Con cò trắng- thơ Nguyên Nguyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 14/08/2009

CON CÒ TRẮNG

Quê hương tôi có cò bay xuống nước,
Ruộng đất tôi, cây bắp dắt cây cà.
Mặt trời mọc, bông lúa nằm, bông lúa ướt.
Chuyện ân tình, con gái hát, trai ca,
Đời thịnh trị trăng sao,
Mẹ ru tôi thuở truớc,
Cá mắm Sa Huỳnh, gạo nước Ba Gia.
Câu hát đó, chiều nay tôi muốn khóc,
mỗi tấc đất này là mỗi bước của ông cha.
Tôi bỏ lại, từ khi nghe súng đạn,
Sắp làm nên lần nữa cuộc chia xa.
Bạo lực, cường quyền, ngụy trang lý tưởng,
Lôi kéo nhau đi xáo thịt nhồi da.
Sông đổ máu ruộng đồng không lúa thóc,
Thiên Ân chiều chiều đại bác quân xa.

Rồi tủi nhục lăn dần lên phố thị,
Ngủ chực, ăn nhờ, thằng con ngóng tin cha.
Và mếu máo một phương trời xa lắc,
Mẹ xếp thư vào hết chỗ gởi ra.
Chuyện đói khó từng cơn trong nước mắt,
Cây đá bây giờ cũng nám thịt se da.
Thủa đường sá nghe thân mình đứt khúc,
Phục kích, xung phong, Mộ Đức, Thu Xà.

Ngày cứ thế niềm yêu thương không giáp mặt
Đành làm kẻ bơ vơ, tôi lìa cửa lìa nhà.
Chiều quán trọ, nhìn nhau dăm bảy đứa,
Hỏi quê mẹ, quê mình, giờ bên đó có ai qua.
Có ai nhắc vào bạn bè đôi lứa,
Hay lại bây giờ máu nhỏ hồng pha.
Hay lại có chiều chiều câu hát lạ,
Và vội vàng con cò trắng cũng bay xa.

Nguyên Nguyên

Posted in 01. Thơ, Nguyên Nguyên | 1 Comment »

Đọc thơ Nguyên Nguyên- Triệu Minh

Posted by thinhanquangngai1 trên 19/05/2009

ĐỌC THƠ CỦA NGUYÊN NGUYÊN

Một hôm tôi ghé thăm Lê Đình Hiếu – Chủ biên Những nẻo tình thơ. Lâu lắm chị em mới gặp nhau, chuyện trò trao đổi quanh vấn đề thơ, in thơ, tác phẩm, tác giả… Sau đó thì Chủ biên biếu tôi tập “Vu vơ” của anh Nguyên Nguyên, Hiếu nói: “Mọi người bảo: Đây là tập gối đầu giường cho những thi hữu!”.

Tôi mừng lắm, về nhà, tối mở ra đọc. Tôi bị lôi cuốn và choáng ngợp ngay: Tâm tình – cái tình yêu quê hương, yêu bằng hữu, yêu con người… văn chương anh bay bổng, tài sử dụng ngữ nghĩa, sự xúc tích… tôi xúc động quá đỗi – anh tài hoa quá nhưng cơ hồ cứ như là mộc mạc đơn sơ. Những chết chóc hãi hùng, mất mát, đau thương, luân lạc của một dân tộc trong cảnh trường kỳ kháng chiến, nồi da xáo thịt, thù bạn khó khăn, đã được trải nghiệm, thì anh diễn đạt đầy đủ, lúc nhẹ nhàng, khi sâu lắng, nhức buốt tâm can:

Giờ lạc loài
Anh làm chim bay ngang thổ mộ
Nhìn quê hương qua từng đứa lưu đày
Nỗi chua xót
Biết mẹ còn trước phố
Và em còn nhớ gửi với thương vay
(Một đời thương nhớ)

 Tuổi trẻ rèn luyện cho có đạo đức, đạt Đọc tiếp »

Posted in 01. Thơ, 03. Bình thơ, 04. Bài viết, Nguyên Nguyên | Leave a Comment »

Bài thơ xa cách- thơ Nguyên Nguyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 30/04/2009

BÀI THƠ XA CÁCH
Kính dâng Mẹ

Làng tôi đó, những cây xanh mới mọc
Giặc đi qua, bắn phá mấy năm rồi.
Con tôi đó, những thằng con mới học,
Xếp sách vở vào, chạy giặc tản cư.
Ruộng tháng ba mấy mùa không lúa mọc,
Mẹ tôi buồn, từng buổi tối công phu.
Đường trong làng giờ chia ngang xẻ dọc,
Mõ óc sâu đêm, tiếng bạn, tiếng thù.
Bờ lúa ngã như bàn tay úp mặt,
Thương tích này, bom súng đã phanh phui.
Việc làm ăn giờ buổi còn, buổi mất,
Nước mắt ròng đổ lộn xuống bồ hôi.
Cá sớm giăng câu, chiều lên đợi chợ,
Tụ họp loanh quanh, bữa biển, bữa đồi.
Nghe thảm thiết người thôn lân bộc bạch
Con đứa còn, đứa mất, đứa lang thang.

Nhà bỏ rộng, từ hôm tin máu đổ.
Suốt đêm đêm bạch lạp nối hai hàng.
Chuyện đại bác, canh nông,
bàn chân không bén đất
Tưởng mai sau còn lại những hoang tàn.
Con chim đỗ bờ tre không dám hót.
Ngơ ngác nhìn tùng trận gió vi vu.
Thơ ra phố thằng con trai ấm ức,
Mẹ than dài nào bóng xế, trăng lu.
Và thóc lúa làm lên không chỗ cất,
Còn nhớ thương, ai biết bạn hay thù.
Người vợ yếu, mòn chân trên thửa đất
Đôi mắt buồn, từng buổi ngóng tin thư.
Vò chiếc áo buổi đưa nhau lần chót,
Úp mặt vào, tìm kỷ niệm riêng tư.
Và đứt ruột, nhìn lên từng đứa nhỏ,
Con gầy còm, sớm tối tản đi cư.
Đột kích bờ lang, xế chiều lúa trắt,
Đội áo che đầu, vòng xuyến những dây su.

Đời chiến tranh chúng bò lê trên ruộng đất
Vẽ mặt, bôi chân, làm bạn, làm thù.
Tờ thơ gấp, nên chữ còn, chữ mất,
Nét mực nhoè, nhưng biết mấy công phu
Lời thô thiển, dàn ra Đông, Tây, Nam, Bắc,
Chối bỏ yêu thương, thăm thẳm hận thù.
Nhìn cuộc sống như rừng cây, đám đất,
Lớp lớp con người còn lại mỗi riêng tư.
Rồi mẹ khóc cho bài thơ chấm dứt,
Niềm bao la người gởi đứa con người.
Và chúc trả lời vui trên bút mực,
Mẹ mong thư con, mẹ sống vào thư.
Làng tôi đó, chim muông giờ cũng mệt.
Mộng vuông tròn ai biết thiếu hay dư.
Câu nhật mộ dòm song, ngày đêm lấm lét.
Bầy em trai cũng lỡ khóc, lỡ cười.
Trong lửa nước biết đường quanh hay ngõ tắt,
Nghe cu gù, cu gáy có còn vui.

Ngày súng nổ, nhà em, tôi nhìn chưa giáp mặt,
Bè bạn, cháu con, lạc đứa mỗi chân trời.
Tôi ra phố cầm theo trong nước mắt,
Dăm tờ thơ, gấp lại giữa bàn tay.
Đọc thuộc từng trang, vùi sâu trong đáy xắc,
Sợ phân chia, làm bợt lá thư dày.
Sợ phân chia, làm mòn trang giấy nhỏ,
Như lòng người con gái buổi trao tay.
Ngủ chực, ăn nhờ, hỏi đi, hỏi ở,
Làm con trai thời loạn thật chua cay.
Giấc mộng mười năm, tôi nhìn lên sách vở.
Súng đạn nào, sao còn lại tới hôm nay
Quê hương tôi, có hiềm chi trong nước mắt,
Mà đêm đêm máu đổ xuống nương cày.
Và lặp lại những lần đi chia cắt,
Hỏi con người còn mấy chuyện xa nhau.

Nguyên Nguyên

Posted in 01. Thơ, Nguyên Nguyên | Leave a Comment »

Đọc thơ bác Nguyên Nguyên- Huỳnh Thế Diệu Diệu

Posted by thinhanquangngai1 trên 14/04/2009

ĐỌC THƠ BÁC NGUYÊN NGUYÊN

Ai đã được may mắn cầm trên tay tập thơ “Vu vơ” của nhà thơ Nguyên Nguyên, hẳn không khỏi ngậm ngùi xúc động khi mở sách ra và lướt mắt qua từng trang… Diệu Diệu đã không cầm được nước mắt và hoàn toàn bị cuốn hút theo quy luật “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Tôi không dám bình luận thơ, mà xin được xích lại gần ông để cùng chia sẻ một chút tâm tình đồng điệu.

Lời đầu sách, tác giả bày tỏ cái ý niệm “TÌNH CỜ”. Những sự tình cờ mà ta phải đón nhận nó như “cái đang là…”, như dòng chảy tự nhiên, không cưỡng cầu. Tất cả những biến cố thăng trầm của gia đình và xã hội đi qua cuộc đời ông từ bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, và ông đã gói ghém trải nghiệm đó vào trong 2 chữ “TÌNH CỜ”, để rồi từ trong cái “TÌNH CỜ” đó mà ông đã mở ra một chân trời thi ca mênh mông diễm tuyệt.

Đã bao nhiêu chuyện lên đường
Là bao nhiêu chuyện đưa buồn vào thơ

Có những nỗi niềm uẩn khuất không thể giãi bày được, phải cậy vào thơ, nhờ thơ nói hộ. Và ông đã phả nỗi buồn mênh mông đời mình vào tập “Vu vơ”, với 140 bài thơ đủ các thể loại.

Rất gần gũi, rất chân thật, mà cũng rất duyên dáng thơ mộng. Bởi tác giả rung động rất chân thành với những đối tượng Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, 14. Thân hữu, Nguyên Nguyên | Leave a Comment »

Ngày 2 tháng 7- thơ Nguyên Nguyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/01/2009

Đây là bài thơ sau cùng, được làm trên giường bịnh của cố thi hữu Nguyên Nguyên. Tác giả đã gọi điện thoại cho thi hữu Hoài Chi đến bệnh viện để đọc cho Hoài Chi ghi lại trước lúc “những hẹn hò từ nay khép lại/ thân nhẹ nhàng như mây”… (TNQN)

Ngày 2 tháng 7
(Khóc chí sĩ Nguyễn Trường Tam)

Vẫn chiều nay giữa phố này
Ngày hai tháng bảy là ngày của anh
Mộ xương đổi lấy trường đình
Ra đi anh vẫn một mình ra đi
Cao xanh hát với biên thùy
Này sông nọ núi xanh rì níu non

Năm mươi năm, bấy mất còn
Lòng anh, anh vẫn tô son cho đời
Vẫn cây thông đứng trên đồi
Thản nhiên đợi gió gởi lời nước non
Bỏ trăm năm lấy một tròn
Nay ai nhớ quýt hẳn còn nhớ cam

Mai về nằm giữa Hội An
Có người xa xứ hỏi làng Ổng đâu
Thưa rằng Ổng thác đã lâu
Mà Hai tháng Bảy- Đất trời chửa quên

Nguyên Nguyên

Posted in 01. Thơ, Nguyên Nguyên | Leave a Comment »

Nhớ bạn Nguyên Nguyên- thơ Băng Tâm

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/10/2008

NHỚ BẠN NGUYÊN NGUYÊN

Nguyên Nguyên hởi bạn Nuyên Nguyên,
Sao Anh nở vội chèo thuyền chơi xa.
Trong đêm gió táp mưa sa,
Để con, để vợ xót xa nỗi lòng.
Ngậm ngùi, thương tiếc, chờ mong,
Người cha đáng kính, người chồng dễ thương.
Bạn bè, thân thuộc vấn vương,
Bài thơ bát cú Thịnh Đường thanh tao.
Giờ nầy Anh ở nơi nao ?
Non Bồng, Tiên cảnh, Động đào, Thiên thai.
”Hương Lâng” sát cánh, kề vai,
”Đường Thi Rốt Giọt” góp lời quê hương.
Dặt dìu những nỗi đoạn trường,
Rời quê bỏ Mẹ, bỏ vườn cau xanh.
Mưu cầu nếp sống thanh bình,
Dạy con, khuyên cháu sân Trình gắng công.
Bây giờ chi nữa mà mong,
Hồn thơ khép kín cõi lòng thi nhân.
Sao đành vùi dập tấm thân,
Dăm ba tất đất, tưởng gần mà xa.
Xót đau ly biệt, lệ nhoà,
Tiển nhau một nén hương, hoa chân tình.
Mệnh trời một kiếp phù sinh,
Đố ai tránh khỏi chiếc vành tai ương.
Ta còn nặng nợ văn chương,
Hẹn Anh dạo cảnh Thiên Đường bên nhau

Băng Tâm

Posted in 01. Thơ, Băng Tâm, Nguyên Nguyên | Leave a Comment »

Tin buồn: Tác giả Nguyên Nguyên qua đời

Posted by thinhanquangngai1 trên 30/09/2008

Chân thành thương tiếc báo tin, tác giả Nguyên Nguyên đã qua đời lúc 14h00 ngày 29/09/2008 (01/09 âm lịch) sau thời gian bạo bịnh phải chữa trị ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Khâm liệm lúc 6h00 ngày 30/09, động quan lúc 4h sáng ngày 01/10. Linh cửu được quàng tại nhà riêng tại quận Tân Bình, an táng tại nghĩa trang Phật giáo huyện Hóc môn.

Ban điều hành trang Thi nhân Quảng Ngãi kính báo tin cho anh em, bạn bè thân thi hữu được biết, và cũng xin có lời thành kính phân ưu cùng gia đình, nguyện cầu linh hồn ông cụ được nhẹ nhàng về nơi cực lạc

BĐH-TNQN

Chiabuon!

Posted in 08. Tin, Nguyên Nguyên | 2 Comments »

Giấc ngủ quê hương- thơ Nguyên Nguyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/09/2008

GIẤC NGỦ QUÊ HƯƠNG

Giờ năm tháng cũng bay vào giấc ngủ.
Làm con trai thời loạn, nghĩ mà thương.
Hôm qua được thư nhà,
thằng em trai giặc bắt
Mẹ mắt mù,
như dãy núi đứng mù sương.
Lũ bạn bè, cũng gục đầu cúi mặt,
khi súng thù, rần rật xuống quê hương.
Đem văn tự, lên hai hàng nước mắt,
nghe định nghĩa con người,
là một khối thịt xương,

Người em gái lánh cư,
mang niềm tin ra phố nhỏ,
Sa đọa, trần truồng, tủi áo, tủi cơm,
Chiều len lén, qua đèn xanh, đèn đỏ.
Úp mặt vào để nhớ ruộng, nhớ nương,
Nhớ bữa mai nào, đường rây máu nhỏ.
Tiếng hô thù,
hô thù, còn văng vẳng dưới sao sương.
Thêm tủi cực cho những người xa xứ,
mà tin yêu trăm chuyện chỉ hoang đường.
Và nghi vấn, đêm đêm dày trước mặt.
Tôi giật mình,
là giấc ngủ của quê hương.

Nguyên Nguyên

Posted in 01. Thơ, Nguyên Nguyên | Leave a Comment »

Như nhớ như quên- thơ Nguyên Nguyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 16/04/2008

Như nhớ như quên

Vào xuân con sáo sang đê
Và con se sẻ cùng về mái hiên.
Có người như nhớ như quên
Thuận tay cài một cánh sim vuông tròn.

Nguyên Nguyên

Posted in 01. Thơ, Nguyên Nguyên | Leave a Comment »

“ĐƠN PHƯƠNG TÔI BUỒN”- Nguyễn Văn Quảng Ngãi

Posted by thinhanquangngai1 trên 06/04/2008

“ĐƠN PHƯƠNG TÔI BUỒN”
Nguyễn Văn Quảng Ngãi

Năm 2002, trên Đặc San Xuân của Hội Đồng Hương – Thân Hữu Quảng Ngãi miền Nam Cali có bài thơ “Đơn Phương Tôi Buồn” của Nguyên Nguyên như sau:

Tết nầy thôi, hẹn Tết sau
Tết nầy đâu phải em đau một mình!
N.N.

Tết nầy nước chảy ra sông
Và em – qua Tết biết lòng có vui?
Tôi đi hết một đời rồi,
Mà nghe chừng vẫn ngậm ngùi như xưa.
Vẫn còn khăn gói, gío đưa,
Sớm sương phố thi, chiều mưa sông hồ.
Vẫn nhìn trăng Sở, rằm Ngô,
Vẫn đêm đêm hỏi ai xô lược cài.

Và đêm, dừng lại bên nầy,
Nghe chèo vẫy nước phơi đầy bãi xa .
Tiếc măng non, uổng tre già,
Chẳng vào thương hải nở ra tang điền!
(Một lời nhớ, chín lời quên)
Để chiều một mảng không liền mà đau!

Nằm đây nhớ cái ban đầu,
Nhớ năm thằng bạn ngủ ngòai giang tân.
Áo xanh đã bạc mấy lần,
Dặm mòn đã trải, qua phân mấy miền?

Tết nầy mở sách biên niên,
Lời không nói hết , đơn phương tôi buồn.

Nguyên Nguyên

Đọc “Đơn Phương Tôi Buồn” bỗng dưng tôi thấy có nỗi gần gũi, đồng điệu len thấm vào hồn như thóang hiện về từ thuở xa xưa: Một ít man mác ngậm ngùi, một chút nhớ nhung ray rứt, một thời lênh đênh, xuôi ngược, những đổi thay tang tóc đau nát lòng người, những bằng hữu thâm tình nhiều ngừơi đã ra đi, kẻ còn đang sống hắt hiu khắp “chân mây cuối trời”. Nghĩ lại phận mình, bây giờ, tuổi đời đã xế, nơi xa xăm ngàn trùng cách biệt, nhớ về Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, Nguyên Nguyên | Leave a Comment »

Bói xuân- thơ Nguyên Nguyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 01/03/2008

Nguồn: Nguyên Nguyên gởi TNQN

Posted in 01. Thơ, Nguyên Nguyên | Leave a Comment »

Phong trần để riêng- thơ Nguyên Nguyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 01/03/2008

Nguồn: Nguyên Nguyên gởi TNQN

Posted in 01. Thơ, Nguyên Nguyên | Leave a Comment »

Bài thơ ngoài ngõ quê hương- thơ Nguyên Nguyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/11/2007

BÀI THƠ NGOÀI NGÕ QUÊ HUƠNG

Tôi đến công viên.
người yêu tôi đã mất.
Đằng đặc công trường
hình ảnh các ứng cử viên.
Người con gái không tên,
qua nhiều năm lưu lạc
Nhìn từng loạt bích chương,
bằng đôi mắt tư riêng.
Vùng đối diện, cũng mòn như cỏ rác,
Luận lý ông cha, sách vở thánh hiền.

Lịch sử mười năm vòng tay tội ác
tuổi học trò nằm mộng buổi khai thiên.
Bà mẹ dạy tôi, ngày xưa đã mất.
giờ đêm đêm, đạn pháo nổ đôi miền.
Giờ đêm đêm, hỏa châu nhìn đại bác.
tôi lại nhìn người con gái không tên.

Mai sẽ về đâu em,
giấc mơ nào cho mẹ,
Quên máu đào, và súng nổ đêm đêm.
quên lũ con hư chiều chiều qua lộ.
Ngồi đếm sao khuya,
như đếm tuổi mẹ hiền.
Không dám nói, sợ lời bay xấu hổ.
sợ lời vào kinh sử sẽ vô duyên.
Sẽ tàn giấc mộng người con gái.
môi, má, nằm chờ áo trạng nguyên.
Nhưng thôi, lạy mẹ tu là phúc.
trường ca này con viết giữa công viên.
Mưa đổ từng hồi,
từng hồi con khóc,
Con thương con,
như cây lá đứng hai miền,
Nghe máu chảy trên linh hồn của mẹ,
nghe chiều chiều nức nở giữa công viên.
Đối diện cuộc đời, người con gái nhỏ,
Úp mặt, cúi đầu, ngoài ngõ quê hương.

Nguyên Nguyên

Posted in 01. Thơ, Nguyên Nguyên | Leave a Comment »

Rồi một ngày kia- thơ Nguyên Nguyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/11/2007

RỒI MỘT NGÀY KIA

Rồi một ngày kia em phải đi.
Nghẹn ngào làm lại bước phân ly.
Trời ơi, tôi thấy đau thương quá,
Biết tiễn đưa em, biết nói gì.

Em đi làm lỡ cái tơ duyên,
Chắp nối đau thương và não phiền.
Lâng lâng tôi đứng bờ sông hát,
Đĩ mẹ cuộc đời khéo đảo điên.

Em đi theo thuyền, em trôi theo nước.
Thuyền xuôi, nước ngược, đời ghé về đâu.
Trăng rộn bến sầu, trăng khơi viễn xứ,
Thôi nhắc làm gì, chuyện bể dâu.

Hãy dừng lại bên cầu,
Chờ người năm trước.
Cầu đây mơ ước, thơ chẳng thành câu.
rồi cung kính đặt tay em tôi sẽ kể.
Trận cuồng phong cơ thể có đuôi đầu.

Nào gió bấc, mưa ngâu
nào mùa đi mấy độ.
Nhớ thưong ai lơ lửng vướng chân cầu.
Và dừng lại đây ơi tình viễn xứ,
Tôi thắp đuốc đêm nay làm lễ cưới,
Bỏ ngày em lưu lạc khắp mười phương.
Sao bàng bạc, khoan dâng lời thê thiết.
Trời say mê chớ tối suốt canh trường.
Để mai mốt thơ ươm lời chán ngán.

Tôi chắc đêm nay đầu không nón,
Em tôi dừng lại quán giang hồ
Bạn hiền không có, thơ không sắm.
Sương gió bơ phờ toạt áo xiêm.

Tôi biết em tôi, giờ cơ cực,
Nương dâu, đồng ruộng, nơi nào.
Thuyền, lạnh lẽo, ghi trên trán.
Chiều bơ vơ, nhớ quán đến tìm sao.

Nguyên Nguyên

Posted in 01. Thơ, Nguyên Nguyên | 1 Comment »