Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 505 915 Lượt

Archive for the ‘Thanh Thảo’ Category

Chân thành mộc mạc thơ – Thanh Thảo

Posted by thinhanquangngai1 trên 23/03/2013

Bia-thaothuc-haquang

 CHÂN THÀNH MỘC MẠC THƠ

Hà Quảng có những năm tháng dạy học ở đảo Lý Sơn, nên Lý Sơn vào thơ anh thật hơn những bài báo tuyên truyền vẫn viết về “hòn đảo tỏi” này:

“ anh có những ngày mùa đông Lý Sơn

lúc thiếu gạo, đèn dầu không thắp được

và anh có em như có niềm ao ước

kỷ niệm dồn về bão tố mùa đông”

( Mùa đông Lý Sơn)


Thơ không phải tân văn, không phải báo chí truyền thông. Giữa nhiều con đường đưa thơ tới người đọc, Hà Quảng chọn con đường chân thành mộc mạc. Thơ thường ưa vụng hơn khéo, mộc hơn Đọc tiếp »

Advertisements

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, Hà Quảng, Thanh Thảo | Leave a Comment »

Thanh Thảo- Ông hoàng của trường ca

Posted by thinhanquangngai1 trên 16/02/2009

THANH THẢO – ÔNG HOÀNG CỦA TRƯỜNG CA

                                                                                    – Mai Bá Ấn

            Trong đời thơ Thanh Thảo có ba con người gắn liền với ba sự kiện khá quan trọng liên quan đến bước đường sáng tác của anh. Đầu tiên là Chế Lan Viên – người mà ngay trong thời chiến tranh khốc liệt đã dám để lọt vào mắt xanh mình và dám cho in những bài thơ đầu tay với nội dung quá gai góc và một tư duy thơ lạ lẫm, táo bạo lúc bấy giờ của nhà thơ trẻ Thanh Thảo từ chiến trường miền Nam gửi ra. Để Thanh Thảo nổi tiếng cũng từ đó mà rồi gặp ngay “tai nạn văn chương” cũng từ đó. Cũng chính cái “án treo văn chương” lơ lửng này mà sau ngày miền Nam giải phóng, từ chiến khu trở về, Thanh Thảo trở thành một nhà thơ không có nơi công tác, chỉ có vui một niềm vui lớn cùng đất nước hòa bình. Lang thang ở phố xá Sài Gòn chưa định hướng sẽ về đâu, may sao, nhà văn Nguyễn Chí Trung xuất hiện. Biết Thanh Thảo là người em đồng hương “khu eo” đã từng nổi tiếng từ án treo văn chương thời chiến, ông đưa Thanh Thảo về trại sáng tác Quân khu V (Đà Nẵng), và từ trại viết này hàng loạt bài thơ, đặc biệt là Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, Mai Bá Ấn, Thanh Thảo | 3 Comments »

Nhà thơ THANH THẢO – Ông vua trường ca

Posted by thinhanquangngai1 trên 05/01/2009

Nhà thơ THANH THẢO – Ông vua trường ca
. Lê Ngọc Trác

Với thi phẩm “Hoa niên”, Tế Hanh nhận giải thưởng Tực lực văn đoàn từ năm 1939, trước khi Thanh Thảo ra đời 7 năm. Là một người có vị trí vững chắc trong nền thi ca Việt Nam, lúc sinh thời, nhà thơ Tế Hanh đã từng nói về những nhà thơ của quê hương ông như sau: “… Tôi chỉ là cái gạch nối giữa Bích KhêThanh Thảo…”. Với một lời nhận xét như thế, chúng ta trân trọng sự khiêm tốn của Tế Hanh. Và, thấy ông đánh giá cao về Thanh Thảo. Theo thời gian, chúng ta càng nhận thấy những đánh giá của Tế Hanh về Thanh Thảo càng chính xác.

Thanh Thảo tên thật là Hồ Thành Công, sinh năm 1946 tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học ở Hà Nội, Thanh Thảo xung phong trở về miền Nam chiến đấu góp phần giải phóng quê hương. Ở chiến trường miền Nam, Thanh Thảo làm phóng viên, công tác tại đài phát thanh Giải Phóng. Sau ngày đất nước thống nhất, Thanh Thảo chuyên hoạt động trên lĩnh vực văn học nghệ thuật và báo chí.

Qua vài nét tiểu sử cuộc đời của Thanh Thảo, chúng ta thấy có một sự trùng hợp lý thú: Năm 1946, Bích Khê “Nhà thơ có những câu thơ hay vào bậc nhất trong thơ Việt Nam” vĩnh biệt trần gian; Cũng là năm Thanh Thảo cất tiếng khóc đầu đời chào quê mẹ Quảng Ngãi thân thương.

Thanh Thảo xuất hiện trên bầu trời thi ca Việt Nam vào những năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những trang thơ của Thanh Thảo viết từ Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, Lê Ngọc Trác, Thanh Thảo | 13 Comments »

Trường ca ‘Đêm trên cát’ của Thanh Thảo

Posted by thinhanquangngai1 trên 07/10/2008

TTO – “Văn như Siêu, Quát vô tiền Hán”, đã hơn 150 năm từ ngày ông hy sinh, (Cao Bá Quát mất năm 1855) thơ ông vẫn tiếp tục “đánh đu” trên cả dao động và yên tĩnh. Ngưỡng mộ Cao Chu Thần, viết được một trường ca 600 câu về một đêm trong cuộc đời ngắn ngủi của ông, là một trong những điều mà nhà thơ Thanh Thảo cho rằng “bằng lòng hơn cả” trong cuộc đời mình…

TTO xin giới thiệu với bạn đọc bản trường ca “Đêm trên cát” của nhà thơ Thanh Thảo, nhân dịp những người yêu sử Việt đang chuẩn bị kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông, để một lần nữa ngưỡng vọng về khí phách của một nhà thơ anh hùng

Trường ca “Đêm trên cát”
Một đêm của nhà thơ Cao Bá Quát

những con cá vàng ngủ mê trong điện Thái Hòa
cặp mắt giấu sau bóng tối
tiếng thở dài

bàn tay nơi không thấy bàn tay
phút chốc đốm lửa lóe sáng
người lính canh bên con nghê bao giờ

Cao Bá Quát 高伯适 (1809-1855), danh sĩ đời Tự Đức. Ông có tên tự là Chu Thần, hiệu là Cúc Đường, biệt hiệu là Mẫn Hiên. Thơ văn của ông được vua Tự Đức, một người giỏi văn thơ, đã phải ngợi khen: Văn như Siêu, Quát vô tiền Hán (Văn như Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát, đời Tiền Hán không có ai bằng). Cao Bá Quát là bạn thơ văn với Nguyễn Văn Siêu, tạo nên cặp nhà thơ Thần Siêu Thánh Quát.

Ông sinh năm 1809 tại làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh, nay là thôn Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Có tài liệu cho rằng quê gốc của ông ở xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.

Năm 1832 ông thi hương đỗ Á Nguyên, nhưng thi hội mãi vẫn không đỗ. Nhưng ông không đỗ, không phải vìkém tài mà là vì bị quan trường đánh hỏng. Năm 1841 ông được bổ giữ chức Hành tẩu bộ lễ.

Tháng 8 năm 1841 ông được cử làm sơ khảo trường thi Thừa Thiên, thấy một số bài thi hay nhưng phạm húy, ông cùng bạn chữa giúp. Việc bị phát giác, tội ông đáng chém nhưng sau được xét lại, chỉ cách chức và tù 3 năm. Năm 1847 ông được mời làm ở Viện hàn lâm, sưu tầm văn thơ. Cảm kích trước thái độ ân cần giúp đỡ của hai vị công khanh là Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương, ông gia nhập Mạc Vân Thi xã (do hai công khanh sáng lập).

Do tính khinh miệt triều đinh và vua quan, Cao Bá Quát bị đầy về làm giáo học ở vung quê Quốc Oai và làm Quốc sư cho Lê Duy Cự, dòng dõi nhà Lê, nổi lên chống triều Nguyễn năm 1854. Lúc đầu quân khởi nghĩa dành được một số thắng lợi ở Sơn Tây, Nam Định, nhưng rồi bị quân triều đình đánh tan.

Theo Thư mục chính biên thì ông bị bắn chết trong một trận đánh, nhưng có tài liệu cho rằng ông bị bắt giải về triều và bị chém đầu. Vua Tự Đức ra lệnh tru di tam tộc dòng họ Cao.

ta không định ra đi hay ở lại
hoa gạo trong sương sớm
nung nấu lòng kẻ xa
ta đứng phía mặt trời lên chậm
nửa đường đời cơn gió thoảng qua

đừng nói đừng nhắc
ta thèm nghe tiếng giã gạo
vợ hiền tấm mẳn làm thuê
và dòng sông chảy ta nghe
mùa đông bãi quạnh lạnh tê gió lùa

ta như thể cành bàng khô
cắn răng chịu rét mà chờ lộc non

bao giờ
câu hát thời bé dại
“ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng”…

sẽ tới lúc chăng
con nghê đá người lính canh hóa đá
đêm cứng khô như một bức tường

ai thả rơi từng bước chân
                                   hoang vắng…
áo phong trần tả tơi
ta đã giải trọn kiếp người
với dòng sông dựng ngang trời thanh gươm
với bài ca thuở khốn cùng
hát bên người đói ngập ngừng xin cơm
với tàn nhẫn lời roi song
cháy trên da thịt hãy còn biết đau

đừng nói đừng nhắc
ta đã gượng dậy thế nào
để ném những câu thơ
như khạc từng búng máu

có lúc vào canh ba sợi dây đêm chùng lại
ta lấy chiếu đắp thêm cho chú nhỏ
khêu bấc đèn ngóng đợi
ngỡ vừa nghe tiếng kẹt cửa của hư vô

giận mình chưa học được phép ngủ
mắt trừng trừng mở trước vực sâu
những con chuột nhắt
gặm nhấm tấm vải hy vọng
mà ta canh cửi suốt đời

những con chuột nhắt
bò qua khoảng không chóng mặt
lên tận chín tầng trời
khoảnh khắc ta hụt hẫng
mây dưới chân tan loãng rã rời

hố thẳm
bao năm ròng chới với
lòng mê man vin một chút danh hờ
trên đất nước trận bão đen tàn hại
bầy châu chấu từ đâu về che kín mặt trời

lúa te Đọc tiếp »

Posted in 01. Thơ, Thanh Thảo | Leave a Comment »

“1 2 3” của Thanh Thảo và ba bậc tư duy thơ trong quá trình hiện đại hóa thơ ca

Posted by thinhanquangngai1 trên 11/07/2008

“1 2 3” của Thanh Thảo và ba bậc tư duy thơ trong quá trình hiện đại hóa thơ ca
MAI BÁ ẤN

Không dám nói rằng: chính Thanh Thảo có ý đồ nghệ thuật khi lấy tên tập thơ mình bằng ba bước đếm 1 2 3 như thế. Nhưng nhìn xuyên suốt cuộc đời thơ anh, ta xác quyết, anh là một nhà thơ “không chịu lùi” trên con đường cách tân thơ ca. Trước đây, ngay từ những bài thơ đầu đời xuất hiện trong thời chiến (1973), anh đã từng tuyên ngôn bằng một giọng thơ quyết liệt, trần trụi và táo bạo. Đến những năm hòa bình, anh đã từng xếp khối thơ mình với Khối vuông ru-bích (1985) và từng đếm Từ một đến trăm (1988 ) với quan niệm rất rõ ràng: “một người không khôn ngoan lầm lũi trên đường/ con đường người không khôn ngoan gập ghềnh lầy thụt/ sao anh không đi con đường đã dọn sạch/ hành hạ thân mình như thế để làm chi?” (4,tr.7-8). Bây giờ, bẳng đi đúng tròn 10 năm, kể từ khi tập thơ cuối cùng của anh được xuất bản, anh lại tiếp tục “hành hạ” mình bằng cách đếm bước cẩn trọng hơn (Không phải đếm Từ một đến trăm mà là 1 2 3 như tập bước). Điều này chứng tỏ, Thanh Thảo rất có ý thức cách tân thơ, đặc biệt là thơ trong cơ chế thị trường, trong thời hội nhập.

15 bài thơ  song ngữ Anh – Việt gọn ghẽ đã làm nên quá trình hiện đại hóa thơ ca rõ nét qua ba bậc tư duy thơ Thanh Thảo ở ba chặng sáng tác khác nhau. Bậc 1 chính là bài thơ được in cuối cùng trong tập: Một người lính nói về thế hệ mình (1973). Bậc 2 được đánh mốc bằng bài thơ in ngay khoảng giữa tập thơ: Dao động sóng (1988). Bậc 3 là 13 bài thơ còn lại được anh sáng tác gần đây với một ý thức bứt phá rõ nét, đẩy thơ Việt tiệm cận cùng những trào lưu thơ hiện đại thế giới.

Có gì khác nhau giữa ba bậc tư duy thơ này trong cái nhìn thống nhất của phong cách thơ Thanh Thảo? Đó chính là tư duy thơ thông qua cấu trúc tác Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, Mai Bá Ấn, Thanh Thảo | 6 Comments »

Về việc: Kết nạp Hội viên Hội nhà văn VN 2007

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/12/2007

* Danh sách 24 Hội viên mới: Xem bên dưới
*
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nói: Có người “gửi gà” lẫn nhau
*
Nhà thơ Thanh Thảo nói: Nên giải tán các hội đồng là vừa!

———————————————————————————————

Dù chưa công bố chính thức, nhưng vài ngày trở lại đây một số website đã râm ran chúc mừng 24 tác giả được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm nay. Cụ thể:

1- Phạm Duy Nghĩa – Lào Cai
2- Vi Thuỳ Linh – Hà Nội
3- Bùi tuyết Mai – Hoà Bình
4- Ánh Huỳnh – T/p HCM
5- Mai Phương – Quảng Ninh
6- Thanh Nguyên – T/p HCM
7- Dương Danh Dũng – Hà Nội
8- Trần Gia Thái – Hà Nội
9- Nguyễn Mỹ Nữ – Bình Định
10- Nguyễn Trung Thu – Hà Nội
11- Bùi Sỹ Hoa – Nghệ An
12- Vũ Duy Chu – T/p HCM
13- Lưu Văn Khuê – Hải Phòng
14- Nguyễn Minh Hồng – Hà Nội
15- Bế Thành Long – Cao Bằng
16- Nguyễn Bính Hông Cầu – T/p HCM
17 Mai Quỳnh Nam – Hà Nội
18- Hải Thanh – Vĩnh Phúc
19- Duy Phi – Bắc Giang
20- Hoàng Hữu Đảm – T/p HCM
21- Phùng Văn Khai – Quân đội
22- Lã Thanh Tùng – Hà Nội
23- Vũ Minh Thuý – Hà Nam
24- Phạm Xuân Trường – Hải Phòng

Ngay sau đó trên mạng cũng đã có nhiều dư luận trong việc xét kết nạp hội viên. Dưới đây là 2 bài phỏng vấn cập nhật từ thotre.com.

a) Nguyễn Trọng Tạo

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo kể chuyện bỏ phiếu kết nạp Hội Nhà văn VN: Có người “gửi gà” lẫn nhau
Cập nhật ngày 10 tháng 12 năm 2007 lúc 6:20 am (GMT+7)

Đã có người cho rằng “Hà Nội có năm mùa”, ngoài bốn mùa của thiên nhiên còn có mùa…kết nạp Hội viên Hội nhà văn VN. Cái danh Hội viên oai gớm nhỉ? Thiên hạ cứ đồn dọc đồn ngang rằng, có người để có cái thẻ hội viên nhỏ xíu cũng phải vận động hành lang và gào rú ỉ ôi dữ dội lắm, nhưng không dễ gì mấy nhân vật có liên quan chịu nói thẳng, nói thật một cách mạch lạc. Cũng may, chúng tôi “vồ” được nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo lang thang trên mạng, khi danh sách những Hội viên mới “nóng giòn” năm 2007 vừa công bố!

@ Thưa nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, là một người tha thiết với Hội nhà văn VN đã từng có những góp ý chân thành quá mức chịu đựng của Ban Chấp Hành, nhìn vào 24 hội viên vừa hoan hỉ có mặt trong sổ vinh danh nhà số 9 Nguyễn Đình Chiểu – Hà Nội, anh cảm thấy thế nào?

Có vui và có hẫng hụt. Vui: Vi Thuỳ Linh, một tác giả trẻ (sinh 1980) từng có hai tập thơ gây tranh luận, được mời dự Liên hoan thơ thế Đọc tiếp »

Posted in 08. Tin, Thanh Thảo | Leave a Comment »

ĐÀN GHI TA CỦA LORCA- bài bình của Trần Hà Nam

Posted by tnqn trên 29/09/2007

ĐÀN GHI TA CỦA LORCA
(Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghita * F.G. Lorca)

những tiếng đàn bọt nước
Tây-Ban-Nha áo choàng đỏ gắt
li-la li-la li-la
đi lang thang về miền đơn độc
với vầng trăng chếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn
Tây-Ban-Nha
hát nghêu ngao
bỗng kinh hoàng
áo choàng bê bết đỏ
Lorca bị điệu về bãi bắn
chàng đi như người mộng du
tiếng ghi-ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi-ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi-ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi-ta ròng ròng
máu chảy
không ai chôn cất tiếng đàn
tiếng đàn như cỏ mọc hoang
giọt nước mắt vầng trăng
long lanh trong đáy giếng
đường chỉ tay đã đứt
dòng sông rộng vô cùng
Lorca bơi sang ngang
trên chiếc ghi-ta màu bạc
chàng ném lá bùa cô gái di-gan
vào xoáy nước
chàng ném trái tim mình
vào lặng yên bất chợt
li-la li-la li-la…

(Khối vuông Rubic- NXB TPM – 1985)

 Tôi đã yêu bài thơ này bằng tình yêu nguyên thủy của một chàng trai mới lớn, vì  cái chất lãng tử  cứ hiện ra trên từng dòng thơ. Tưởng như Thanh Thảo đã thật sự có những khoảnh khắc hoá thân, nhập vai để sống tận cùng Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, Thanh Thảo | Leave a Comment »

Trước thế kỷ 21- thơ Thanh Thảo

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/09/2007

Trước thế kỷ 21

Ta đi qua những rung chuyển vô hình
không máy gì ghi được
con người ta nhiều lúc như phát cuồng
nhiều lúc ngồi lặng im bất lực

Những ngôi nhà mọc lên như tia chớp
những vật dụng tiện nghi liên tục đổi dáng hình
những cặp vợ chồng ly hôn như cơm bữa
những người già mỗi phút mỗi già thêm

Đường phố sạch hơn nhưng sông suối bẩn hơn
đến biển cả cũng chứa đầy chất thải
ta đầu độc cá rồi ta ăn cá
vòng luân hồi này Đức Phật cũng chào thua

Có những kẻ điên rồ tới mức
toan biến vòm trời thành bãi rác khổng lồ
cho cái nhìn con người trở nên thô lỗ
không còn cổ tích không còn thơ

Những gì dịu dàng sâu kín nhất
cứ phơi ra như lộn trái túi quần
tất cả đều phải là cụ thể
“âm nhạc xong ngay” “điện ảnh ăn liền”

Và tượng đài những mẫu người thành đạt
đứng câng câng trong tâm trí mỗi người
còn những ai băn khoăn khắc khoải
những Hamlet ngày xưa bỗng chốc hóa trò cười

Phải nhân loại bây giờ điên đến vậy?
tôi có thấy ít nhiều nhưng tôi không tin
vì tôi tin mãi mãi con người là bí mật
mãi mãi chúng ta không đi hết bản thân mình

Thanh Thảo

Posted in 01. Thơ, Thanh Thảo | 3 Comments »

Thử nói về hạnh phúc- thơ Thanh Thảo

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/09/2007

Thử nói về hạnh phúc

I
Nửa đêm tôi choàng dậy
tiếng bom hú rất gần
ba đợt B52

Căn hầm của tôi ngày không nắng mặt trời
đêm không ánh sao
những mùa trăng lướt qua – xa cách
tôi thắp đèn – bốn bên là đất
mỗi lúc bom rung
đất rơi đầy mặt
đất rơi đầy giấc mơ
những giấc mơ chập chờn
bao giờ cũng có khoảng trời xanh vòi vọi
lung linh gương mặt của người thương

II
Những tình yêu thật thường không ồn ào
chúng tôi hiểu đất nước đang hồi khốc liệt
chúng tôi hiểu Đọc tiếp »

Posted in 01. Thơ, Thanh Thảo | Leave a Comment »

Dấu chân qua trảng cỏ- thơ Thanh Thảo

Posted by NHD trên 07/09/2007

Dấu chân qua trảng cỏ

Buổi chiều qua trảng cỏ voi
Ngước nhìn mút mắt khoảng trời long lanh
Gió nghiêng ngả giữa màu xanh
Tiếng bầy chim két bỗng thành mênh mang

Lối mòn như sợi chỉ giăng
Còn in đậm đặc vô vàn dấu chân
Dấu chân ai đọc nên vần
Nên nào ai biết đi gần đi xa.
Cuộc đời trải mút mắt ta
Lối mòn nhỏ cũng dẫn ra chiến trường

Những người sốt rét đang cơn
Dấu chân bấm xuống đường trơn, có nhoè?…

Chiếc bòng con đựng những gì
Mà đi cuối đất mà đi cùng trời
Mang bao khát vọng con người
Dấu chân nho nhỏ không lời không tên

Thời gian như cỏ vượt lên
Lối mòn như sợi chỉ bền kéo qua
Ai đi gần ai đi xa
Những Đọc tiếp »

Posted in 01. Thơ, Thanh Thảo | 1 Comment »

Đàn Ghi-ta của Lorca- thơ Thanh Thảo

Posted by NHD trên 07/09/2007

Đàn Ghi-ta của Lorca
(Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghita F.G.Lorca)

những tiếng đàn bọt nước
Tây-ban-nha áo choàng đỏ gắt
li-la li-la li-la
đi lang thang về miền đơn độc
với vầng trăng chếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn

Tây-ban-nha
hát nghêu ngao
bỗng kinh hoàng
áo choàng bê bết đỏ
Lorca bị điệu về bãi bắn
chàng đi như người mộng du

tiếng ghi-ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi-ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi-ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi-ta ròng ròng
máu chảy

không ai chôn cất tiếng đàn
tiếng đàn Đọc tiếp »

Posted in 01. Thơ, Thanh Thảo | 7 Comments »

KHÚC CHẬM 2000- thơ Thanh Thảo

Posted by thinhanquangngai1 trên 07/08/2007

KHÚC CHẬM 2000

I

tôi tự khoanh vùng mình
như con chó đánh dấu lãnh địa bằng nước đái
là khi tôi vượt những giới hạn
vòm cây gọi. Những ngôi sao gọi giật
nhưng li ti gọi thầm
một dải sáng nhạt xuyên qua vật cản
người đàn bà đẩy xe rác gõ vào mặt chiều
những báo hiệu
tôi hối hả quét dọn con người mình
kịp xe rác
quét tất
sạch bong
lúc ấy
từng chữ hiện dần như sao mọc

II

cơn gió hất qua
một cái lườm
tôi thu mình cây mắc cỡ
tôi xếp lá
nhìn bằng những chiếc gai
gai là nước mắt của cây

vầng trăng non thạch trắng
bãi hoang trăng sữa
festival chó
những con chó Đọc tiếp »

Posted in 01. Thơ, Thanh Thảo | Leave a Comment »

Thanh Thảo

Posted by thinhanquangngai1 trên 07/08/2007


Nhà thơ Thanh Thảo

* Tên khai sinh: Hồ Thành Công, sinh năm 1946. Quê quán: xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Nơi ở hiện nay: Quảng Ngãi. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

* Tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau năm 1975, anh chuyên hoạt động văn học nghệ thuật, hiện là Phó Tổng thư ký Hội Văn nghệ Quảng Ngãi.

* Tác phẩm đã xuất bản: Những người đi tới biển (trường ca, 1977); Dấu chân qua trảng cỏ (thơ, 1980); Khối vuông Rubic (thơ, 1985); Từ một đến một trăm (thơ, 1988); Những ngọn sóng mặt trời (trường ca, 1994).

– Thanh Thảo đã được nhận Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1979 (tập thơ Dấu chân qua trảng cỏ); Giải thưởng của Ban văn học Quốc phòng An ninh, Hội Nhà văn Việt Nam cho tập trường ca “Những ngọn sóng mặt trời” (1995).

Nguồn: Quangngai.net

Posted in 15. Tác giả, Thanh Thảo | Leave a Comment »