Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 526 706 Lượt

Archive for the ‘Thinh Quang’ Category

Nghĩ về mỹ thuật văn tự (1) – Thinh Quang

Posted by thinhanquangngai1 trên 12/12/2011

NGHĨ VỀ MỸ THUẬT VĂN TỰ
I

Mỹ thuật Trung Hoa nẩy sinh ngay từ thời Bàn cổ, khi mà con người vừa ra đời đã nghĩ ngay đến các nhu cầu cần thiết để sống và bảo vệ sự sống. Họ phải trải qua bao nhiêu nỗi gian khổ, bằng tay chân băng đèo lội suối và vì nhu cầu của sự sống họ bắt đầu vận dụng trí tuệ phát minh, sáng chế các công cụ thô thiền bằng đá…và từ đó nẩy sinh ra ý thức tạo hình. Ý thức “Mỹ thuật” không phải đợi đến khi có cuộc cách mạng “lửa” mới phát sinh mà chính nó đã mở đầu cho một nền văn minh tối cổ ngay khi loài người còn ăn lông ở lỗ. Hay nói cách khác hơn “ý thức mỹ thuật” manh nha ngay từ lúc con người biết tự đi tìm mọi nhu cầu cần thiết cho đời sống bằng sức sáng tạo chính bản thân mình… cũng không ngoài mục đích để bảo tồn sự sống…

Vậy thì “Mỹ thuật Trung Quốc” phải trải qua một tiến trình lâu dài kể từ khi có đời sống con người xuất hiện. Các nhà làm nên lịch sử cổ đại của người Trung Hoa đã để lại hàng bao nhiêu tác phẩm ngoài sức hiểu biết của Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, CB7, Thinh Quang | Leave a Comment »

Đêm trăng trên dòng sông xuân- thơ Thinh Quang

Posted by thinhanquangngai1 trên 23/11/2011

ĐÊM TRĂNG TRÊN GIÒNG SÔNG XUÂN

Sông biển liền nhau nước nhẩy Xuân
Trăng lên cùng lúc dậy triều dâng
Đường xa muôn dặm trăng theo nước
Hỏi biển sông nào lại chẳng trăng?

Giòng sông nương khúc rừng thơm ngát
Bàng bạc trăng vàng trắng toát bông.
Sương chẳng trên không màn phủ lợp
Cát phau phau trắng tưởng chừng không.

Bụi trần vô nhiễm – sông cùng sắc
Vằng vặc trăng soi ở giữa trời
Sông với Ả Hằng ai thấy trước?
Buổi đầu trần thế thuở nào soi?

Người sinh kiếp kiếp khôn cùng tận
Năm lại năm hoài trăng vẫn trăng.
Chẳng biết nhìn ai trăng nước ấy?
Giữa giòng chỉ thấy nước phăng phăng…

Một mãng mây bồng trôi bạc phếu
Cùng rừng phong lạnh gợi sầu đau
Thuyền ai lơ lửng đêm thâu đó?
Chốn nguyệt lâu nào để nhớ nhau?

Ngày ấy trên lầu trăng hữu ý
Vào chốn đài trang ghẹo kẻ sầu
Cho dẫu rèm che trăng vẫn đó
Ví dù đạp đổ dễ gì nao!

Mong mãi sao mà tin vẫn biệt?
Thôi đành theo nguyệt đến bên nhau.
Nhạn bay khuôn ngọc còn trơ khấc
Cá với rồng ơi! Nước chảy đâu?
*
Đêm qua nằm mộng thấy hoa rơi
Nửa cái tàn xuân phận lẻ loi!
Nước kéo dần xuân trôi mất hút
Rồi trăng sông nữa xế trời tây…

Bóng nguyệt vùi chôn lòng bể cả
Cách núi sông và xa biết bao!
Cỡi mảnh trăng về ai đó tá?
Đầy sông sóng dậy tình nao nao…

Thinh Quang

Posted in 01. Thơ, CB7, Thinh Quang | Leave a Comment »

Bàn về chuyện cội nguồn của bá tánh- Thinh Quang

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/11/2011

BÀN VỀ CHUYỆN CỘI NGUỒN CỦA BÁ TÁNH
Tác giả: THINH QUANG

XÃ HỘI CỔ ĐẠI CỦA NGƯỜI TRUNG HOA CHÚ TRỌNG VỀ TÔNG PHÁP, MÀ NÓ TRẢI QUA NHIỀU GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CÓ LIÊN QUAN MẬT THIẾT VỚI NHIỀU VẤN ĐỀ, LỄ CHẾ KHÔNG THỂ THIẾU ĐƯỢC.

Vấn đề này từ ngàn xưa đã từng có những cuộc tranh luận của các học giả về tính chất và nội dung của nó. Nhưng cũng oái oăm thay, trong giới học giả đã quên khuấy mất về ý nghĩa thực của tông pháp, nhất là vào thời cận đại lại đánh mất nốt dấu vết cuối cùng của nó. Điều này càng khiến cho các sách vở nghiên cứu đưa ra lập luận không được chuẩn xác, khiến cho nhiều người bị hiểu lầm tai hại về ý nghĩa của tông pháp lẽ ra không bao giờ có thể xảy ra.

Trong mục Phiếm Dị của bà Đào Nương đăng trong Sài Gòn Nhỏ số 1189 phát hành tại Orange County ngày 8-5 – 09 nơi tiểu đề ”Khi các lãnh tụ phải thay đổi họ tên” có đề cập đến các dòng họ chính ở Việt Nam của Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, CB7, Thinh Quang | Leave a Comment »

Nhắc lại với người quá cố “Chuyện chúng mình”- Thinh Quang

Posted by thinhanquangngai1 trên 28/10/2009

Bài viết nhân ngày kị của nhà thơ Mộng Đài

NHẮC LẠI VỚI NGƯỜI QUÁ CỐ
“CHUYỆN CHÚNG MÌNH”

Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản

Một trăm năm là một thế kỷ. Kể ra thời gian như vậy không phải là ngắn ngủi gì. Từ ngàn xưa cho đến những ngày tháng đầu thế kỷ hai mươi, tuổi thọ con người không quá “sáu mươi”! Sáu mươi mùa xuân ở những năm đầu thập niên của thế kỷ 20 đối với một đời người cũng đủ được xem là trường thọ. Thánh nhân từ ngàn xưa đã chẳng bảo:”Nhân sinh thất thập cổ lai hi” quả đã là hiếm hoi lắm rồi!

Ngày xa xưa, người ta thường chúc cho nhau được sống đến hai cái “sáu mươi”… Và ai cũng ước muốn được như vậy, mặc dù mọi người đều biết rằng đó là điều không thể có được ! Giá mà được đến hai cái sáu mươi như lời cầu chúc thì quả đó là một chuyện hi hữu đi vào huyền thoại… như huyền thoại của ông Bành Tổ :

“Xưa ông Bành Tổ sống đời
Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu!

Thọ như vậy cũng vẫn chưa tròn được một thiên niên kỷ rồi cuối cùng cũng phải trở về với cát bụi…Anh Mộng Đài lúc sinh thời thường bảo cho dù sự sống gần như trường sinh bất tử này của ông Bành Tổ ngày nay cũng chẳng còn ! Tôi với chú mày rồi cũng chẳng còn,

Trong những năm tháng cuối cùng trên giường bệnh, anh Mộng Đài đã từng Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, CB1, Mộng Đài, Thinh Quang | Leave a Comment »

HOA THƠ- thơ Thinh Quang

Posted by thinhanquangngai1 trên 24/07/2009

HOA THƠ

Nhấp nhô giòng sông Vực
Buổi sáng rực trời xuân.
Mái chèo tung ngọc ướt
Sao rớt nhẹ xuôi dòng …
Nghe nước rào róc rách
Là tiếng nhạc chiều thơ,
Xa như trời cẩm thạch
Điểm khói lặng mây mờ!…
Từng đường cong điêu khắc
Uốn lượn gái thân lươn,
Đây vũ khúc Nghê Thường
Chập chờn bên điện ngọc
Tre cong mình xỏa tóc
Nhìn bóng rũ – sông cười
Nghe như tình thiếu nữ
Vừa chớm nụ đôi mươi
Nghe như hồn lãng tử
Trôi dạt giữa giòng đời …
Sông nằm treo bãi cát
Mình nạm hạt ngân châu
Mây lặng lờ phiêu dạt
Diểm điểm giọt mưa ngâu.
Thuyền chàng khoan nhặt lách
Tuôn nhạc mái chèo khua
Dợn lên đường lụa bạch
Thịt da nàng trắng bách
Dệt lên cả bài thơ …

Xuân chiều nghe bỡ ngỡ
Thuyền lặng ngắm mây mờ
Bên kia trời Thiên Aán
Khuất sau lũy tre xanh,
Bên đây trời Long Phụng
Aån hiện khóm mây vàng.
Phượng màu lông sắc tía
Điểm điểm cánh mơ giăng
Nhìn ra ngoài bể cả
Sóng nước dậy tung tăng.
Mặt trời lên – rựng đỏ
Nhuộm thân gái Hồng Giang
Mặt trời chìm – rựng đỏ
Tắm nước lịm mơ mòng …

Lòng em là tấm kính
Phản chiếu bóng muôn đời
Tình anh là vạn cảnh
Tràn ngập giữa lòng khơi.
Nay xuân về ngự trị
Hoa kết vạn tình đời.
Về chơi bờ sông Vực
Mơ cảnh Động Đình Hồ
Đôi ta là Lý Bạch
Vỗ tay cười khanh khách
Cầm bút trổ hoa thơ.

Gió về nghe nhạc rú
Nàng bẻ mảnh tình thương
Tung vào khoảng không gian
Ta ngồi trên ngất ngưởng.
Nhạc về theo cánh hạc
Lượn lượn sóng nghê thường
Nằm nghe Đường Minh Hoàng
Băng mình du nguyệt điện.
Em ơi ! đừng lên tiếng
Để mái lạnh tay chèo.
Em nhìn anh ngất nghẻo
Tóc xõa – sóng chiều reo.
Hương thơ,chừ bốc khói
Đẹp tợ mộng Thiên Thai.
Xuân tràn trên biển ái
Nhạc vàng quyện mây say.

Ngự thuyền chơi sông Vực
Cúi hái mảnh trăng mờ
Về chơi bờ sông Vực
Mơ cảnh Động Đình Hồ
Đôi ta chừ – Lý Bạch
Vỗ tay cười khanh khách
Cầm bút trổ Hoa Thơ …

THINH QUANG-1940

Posted in 01. Thơ, Thinh Quang | Leave a Comment »

Kinh Luân Chí- thơ Thinh Quang

Posted by thinhanquangngai1 trên 24/07/2009

Kinh Luân Chí

Anh hùng nhược ngộ vô dung địa
Bảo hậu thâm cừu bất đái thiên
Đón Xuân sang trải mảnh Hoa Tiên
Mừng Tết đến bút say tình túy luý.
Mượn tuyết trắng viết câu chính khí
Lấy mây Tần ghi lại ý hoài hương
Dẫu chưa tày Lã Thượng
Để được vết Bồ Luân
Thì ít ra còn nợ Tang Bồng
Chí hồ thỉ há cam lòng phủi sạch!
Khí tiết đó há chôn vùi ngõ hẹp
Mũi Can Tương còn đẹp nước can trường
Khúc Lạc Mai vang vọng tiếng thê lương
Hồn nước thể lạc loài đâu đó hẳn?
Độc tọa hoàng hôn thùy thị bạn
Tử Vi Hoa đổi Tử Y Lang
Gót kỳ khu giẫm nát dặm ngàn,
Cánh Đỗ Vũ sá gì cơn bão táp!
Cầm bút xông lên!
Nghiên tràn ánh thép!
Chí Kinh Luân vụt chớp đả lôi đình!
Bạc đầu lòng vẫn còn xanh

Thinh Quang – 1943

Posted in 01. Thơ, Thinh Quang | Leave a Comment »

Thinh Quang

Posted by thinhanquangngai1 trên 24/07/2009

TacgiaThinhQuang
THINH QUANG

Thinh Quang sinh năm Quí Hợi tại Thu Xà Quảng Ngãi, cùng quê hương với nhà thơ Bích Khê, Mộng Đài, Trúc Nam, Bút Trà (Tư Nguyên), Hồng Tiêu, Nguyễn Vỹ v.v…

Hoạt động báo chí:

1943 cùng ký giả lão thành Tế Xuyên điều hành nhật báo Dân Báo và tuần báo Thanh Niên Đông Pháp của cụ Trần Văn Hanh – Giám đốc nhà xuất bản Tín Đức Thư Xã tại Sài Gòn.
1944 viết cho nhật báo Tin Mới Hà Nội và Đọc tiếp »

Posted in 15. Tác giả, Thinh Quang | 2 Comments »