Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 591 160 Lượt

Archive for Tháng Năm, 2008

Quê mẹ- thơ Hoàng Trần

Posted by thinhanquangngai1 trên 23/05/2008

QUÊ MẸ

Lũy tre làng bao bọc tuổi thơ tôi
Lúa chao võng, tôi no dòng sữa mẹ
Sông Vệ chở phù sa bồi cho tôi bám rễ
Núi Đất cõng tôi lên đón ánh mặt trời
Hôi hổi lòng tôi là củ khoai trái bắp
Ngọt bùi hương vị ca dao:
Củ lang mỏng vỏ đỏ da
Ai về Long Phụng theo ta thì về …

Trong vi vút gió đồng khoáng đạt
Tôi cánh diều tung tăng.
Lớn khôn rồi mới hiểu hết gian truân
Để hạt thóc lại trở thành hạt lúa
Cái nắng cơn mưa, dịch hại vô chừng
Bưng chén cơm và, lòng bỗng rưng rưng…
Con đã đau nỗi đau rời Mẹ
Long Phụng ơi, từ bấy đến nay
Thoáng thấy sông, lại nhớ dòng sông Vệ
Gặp đồng hương, ồ, giọng ấy quê mình….

Quảng Ngãi 1985 – Sài Gòn 1996
Hoàng Trần

Posted in 01. Thơ, Hoàng Trần | Leave a Comment »

Bên dòng sông Vệ- thơ Hoàng Trần

Posted by thinhanquangngai1 trên 23/05/2008

BÊN DÒNG SÔNG VỆ

Quê hương tôi miền Trung bình dị lắm
Bát cơm nghèo hai bữa độn ngô khoai
Manh áo vải bốn mùa hăng bụi đất
Đường gân thô sớm tối giữ tay cày
Vồng lang tím hoa lay đùa gió nhẹ
Hàng keo gầy ôm ấp mộng bình yên…

Ngày binh lửa dấy tràn nơi xóm nhỏ
Lũy tre già gục mặt khóc măng non
Bông bụt đỏ xác nhầu vương thuốc súng
Chưa biết gì sao nghẹn ứ đau thương
Tôi bỏ xứ tha phương từ độ ấy
Lòng rơi theo hoa sứ rụng sân trường.

Chiều tháng chạp trở về bên sông Vệ
Dòng nước này đang đổ xuống làng tôi
Sông thì chảy mà không đò xuôi ngược
Tôi ngẩn ngơ như mất Mẹ bên đời …

Quảng Ngãi, tháng chạp năm Qúy Sửu, 1974
Hoàng Trần

Posted in 01. Thơ, Hoàng Trần | Leave a Comment »

Khúc ban chiều- thơ Nguyễn Đức Hiếu

Posted by thinhanquangngai1 trên 22/05/2008

KHÚC BAN CHIỀU

Trong khúc hát ban chiều rộn rã,
Vầng mặt trời lăn vội vào vực đêm
Giữa con dốc, gặp đàn sao nhỏ
Cũng theo bầy trẫy hội trần gian.
**
Trong khúc hát ban chiều đơn lẻ,
Trăng đánh rơi một nửa trên đồng vàng.
Gió nhặt lấy, quay cuồng cơn xoáy
Mang trăng về lót tổ trên cao.
**
Trong khúc hát ban chiều dịu vợi,
Con dế viết thơ tình trên lá cỏ,
Bên dòng sông cựa mình trở giấc
Chợt than thầm – ” thôi rồi, lỗi hẹn với mênh mông! ”
**
Trong khúc hát ban chiều mù mịt,
Áng mây đen khóc bạn phía chân trời
Lời an ủi khởi nguồn từ sóng.
Đất sụt sùi, nứt nở xót thương theo.
**
Trong khúc hát ban chiều nhỏ bé,
Hạt bụi bay vào đất tái sinh rồi.
Tôi cũng vội trút tình vào cối,
Giã nát – Thả bay – Hóa kiếp.

Nguyễn Đức Hiếu

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Đức Hiếu | 2 Comments »

Những con đường- thơ Nguyễn Đức Hiếu

Posted by thinhanquangngai1 trên 22/05/2008

NHỮNG CON ĐƯỜNG

Có con đường đưa bầy chim về…
Xây tổ.
Bên cội thông già
Bên đồng ngập nắng
Bên những sớm mai,
Khi ngàn tre thức giấc
Đu đưa mình
Gọi gió sáng bình minh.
*
Có con đường đưa bầy ong đi…
Tìm mật.
Trong nụ hoa rừng
Trong vườn lộng gió
Trong những hòang hôn,
Khi loài chim về tổ
Hót đôi lần,
Chờ sao sáng trời đêm.
*
Có con đường dẫn bầy thú lang thang…
Nhặt quả.
Ven bãi sông dài
Trong rừng mù mịt.
Trong một buổi bình minh
Khi loài vượn thôi hú
Đứng thẳng người cho nhân loại bước ra.
*
Có con đường đưa lòai người về đây…
Tụ hội.
Bên hạ nguồn sông lớn
Dưới thung lũng phì nhiêu
Xây thành đắp lũy.
Và Ba Mẹ sinh anh ra từ đấy
Để anh tìm đường đến với em.
*
Đường đến em,
là đường con chim hoài xây tổ
là mật ngọt con ong bay mỏi cánh
Và anh đã lớn thêm lên từ đó
Như loài vượn thành người
Chung sống để yêu nhau.

Nguyễn Đức Hiếu

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Đức Hiếu | 1 Comment »

Tháng 10 thơm hoa sữa- thơ Nguyễn Đức Hiếu

Posted by thinhanquangngai1 trên 22/05/2008

THÁNG 10 THƠM HOA SỮA

Sân trường mùa hoa sữa
Lá bàng thẹn không rơi
Bên ghế em ngồi tựa
Gió lùa áo thêm hương
..
Em đi vào lớp học
Trong khóe mắt em cười
Có ngàn hoa ngào ngạt
Cả phòng ngây ngất ngây.
..
Hương vương trên làn tóc
Hương chờm đôi hoa tai
Nói với em thì thầm
Ửng hồng má em thơm!
..
Chiều về, không vội vã
Kẻo làm hoa sợ nghe
Bước em xin nhè nhẹ
Nắng vàng rơi như sương
..
Em về hương phơn phớt
Em về hương bay bay
Nhẹ nhàng nhưng đắm say
Ru vùi anh giấc ngủ.
Bầu trời đầy sương phủ
Mặt đất gọi chân đi
Kéo hồn anh lạc khuất
Nương tóc em bời bời.
..
Tháng 10-Hoa sữa rộ
Cho tóc em thơm nồng
Cho anh nuôi giấc mộng
Một trời hoa sữa bay.
..
Tháng 10-Hoa ngày đó
Anh ngã phía cơn mê
Dĩ vãng em bước vào
Anh về miền tương lai.
..
Tháng 10-không còn nữa
Sân trường nắng rơi rơi
Lá bàng rụng bên cây
Chao lòng anh nỗi nhớ

Nguyễn Đức Hiếu

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Đức Hiếu | 1 Comment »

Nguyễn Đức Hiếu

Posted by thinhanquangngai1 trên 22/05/2008

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Quê: Mộ Đức, Quảng Ngãi

Posted in 15. Tác giả, Nguyễn Đức Hiếu | Leave a Comment »

Vời vợi áo nâu bay- thơ Phạm Tồn

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/05/2008

Vời vợi áo nâu bay
(Kính dâng Mẹ)

Màu lẻ bạn tím thầm
Tím ngát lòng chiều Bãi Bé(1)
Giữa tim con hoa hồng trắng cũng âm thầm
Mẹ đi một chiều
Theo một chiều con đứng ngóng
Vời vợi màu trời
Vời vợi áo nâu bay

Vào cuộc phong trần
Con nước ròng. Con nước lớn
Nghe biển trỗi câu hò. Biển trỗi câu ca
Cùng chân trời mẹ đi chân đất
Gieo câu cười dầy dẫy khắp chân mây
Mỏng mảnh cách cò chia lời ru mong mỏng
Chia cho con văn vẻ mấy vần Thơ
Lặng lẽ đầu hôm
Ngồi tính chuỗi đời phôi pha mấy bận(2)
Lời trăng khuya lóng lánh giữa đời sương
Phùi phũi bàn tay
Bụi hồng rơi lãng đãng
Trả chiếc thân vay về với Chân thường
Tháng bảy quê mình chiều lưng cơn nắng rám
Con quì bên cửa mộ
Dâng mẹ nén hương bát ngát cõi hư vô
Hoa hồng trắng giữa tim con sáng mãi
Vời vợi màu trời. Vời vợi áo nâu bay.

Biên Hòa, 30/06/2003
Phạm Tồn

Chú thích:
(1) Nghĩa trang
(2) Lần chuỗi hạt

Posted in 01. Thơ, Phạm Tồn | Leave a Comment »

Phạm Tồn

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/05/2008

PHẠM TỒN

Quê quán: Bình Sơn, Quảng Ngãi
Giáo viên nghỉ hưu, Hiện ở Vũng Tàu.

Posted in 15. Tác giả, Phạm Tồn | Leave a Comment »

Tôi chỉ viết để trả nợ- Lý Đợi

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/05/2008

Vài cảm nghĩ thoáng qua với “Tạ ơn người” (Hội VHNT Quảng Ngãi, 5.2008 ) của H. Man
Lý Đợi

Tôi gặp anh H. Man lần đầu tiên, sau dịp tết Mậu Tý [2008], tại nhà một người bạn thơ cùng xã, với vài anh chị văn nghệ khác. Đó là một tiệc rượu ấm cúng, thân thiện, và như thói quen thường tình, có đọc thơ, tôi thì ngồi nghe. Hôm ấy, H. Man đọc cho mọi người nghe 4-5 năm bài, trong men rượu, anh uống ít nhưng rất say, tôi nhớ 3 bài này, nay chép ra đây.

Góc khuất

Có cánh hoa nào mới nở
Chợt trong góc khuất khu vườn
Trong lao xao lời của gió
Ngập ngừng, lặng lẽ đưa hương…
Có nỗi vui nào sót lại
Từ trong góc khuất tâm hồn
Em gởi về theo nỗi nhớ
Để chiều tím cả hoàng hôn.
Bài thơ tình yêu thứ nhất
Rêu xanh phong Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, H'man | Leave a Comment »

Lê Văn Thảo

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/05/2008

LÊ VĂN THẢO

Quê quán: La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Nghề: Giáo viên
Tel: 0957.744.202

Posted in 15. Tác giả, Lê Văn Thảo | Leave a Comment »

Biết đến bao giờ- thơ Lê Văn Thảo

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/05/2008

BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

Anh theo bước vua cha
Để xuôi về biển nhớ
Thầm thì con sóng xa
Lòng hải âu rộng mở
Khi gió hát trên ngàn
Nghe cung thương huyền hoặc
Nhẹ như lời em ru
Mơ em về xiêm áo
Như ráng chiều mùa thu
***
Em nương theo cánh mẹ
Rúi rít ngược về non
Đường lên bao là nắng
Có bỏng bàn chân son?
Khi gió biển đưa về
Em có nghe tiếng sóng
Vỗ trong lòng hải âu?
Em có nghe nồng mặn
Xa cách ơi là lâu!

Ước mong có phép lạ
Anh sẽ biến thành mây
Đường em đi dịu nắng
Anh sẽ biến thành cây
Cho em nhiều trái chín
Và anh sẽ biến thành
Ngoài xa kia biển rộng
Bằng cả một tấm lòng
Khi em về tươi tắn
Ngâm mình trong nước trong
***
Chỉ một lần chia xa
Như nghìn năm cách trở
Mẫu hậu ơi! Âu cơ
Phụ vương ơi! Long quân
Ta trở lại bao giờ?
Bao giờ, ta!
Trở lại!

Lê Văn Thảo

Posted in 01. Thơ, Lê Văn Thảo | Leave a Comment »

Cảm xúc Vu Vơ- thơ Lê Văn Thảo

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/05/2008

Cảm xúc Vu Vơ
(Kính tặng anh Nguyên Nguyên)

Cứ thấy Vu Vơ lại nhớ ông
Tiếc rằng có nhớ cũng như không
Bài Thơ Xa Cách đời thêm bụi
Tình Khúc Theo Chân ấm cả lòng
Nhấp chén rượu suông cười một trận
Chiều hôm chợt nhớ Chuyện Vừng Đông
Ngõ sau ai đứng mòn chân ngó
Vọng khói sương mờ ông biết không?

Vọng khói sương mờ đã biết ai
Ra đi tóc đẫn trắng sương mai
Từ ấy quê hương thành quá khứ
Mang theo nỗi nhớ tháng năm dài
Rằng xưa lỡ để trâu ăn lúa
Hái trộm đào tiên phải chịu đày
Rằng nay gã ấy Vu Vơ lắm
Ép kẻ trần gian uống đến say

Ngày 01/05/2008
Lê Văn Thảo

Posted in 01. Thơ, Lê Văn Thảo | Leave a Comment »

Tắm Mẹ- thơ H.Man

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/05/2008

TẮM MẸ
(Quý tặng nhà thơ Thanh Sơn)

Mẹ vốc những bông trời trôi giữa dòng sông
Cọ rửa tuổi thơ con ngày tròn con nước
Mai lăn lóc trên bước đường xuôi ngược
Mang theo đời một chút phù sa…
Chiếc lược sừng trâu khe khẽ chạm đầu
Nồi nước tắm nặng mùi hương hoa bưởi
Mai lênh đênh hiên thành phố chợ
Đừng quên một góc vườn quê…
Con mang linh hồn của gió quay về
Qua giếng nước đầu làng bâng khuâng tiếc nuối
Gàu nước mẹ cho đêm hè ngắn ngủi
Để một đời chảy một dòng trăng…

*
Đứa trẻ ngày xưa vá mộng chim bằng
Bụi đỏ thời gian mù xô sóng lớp
Mẹ có còn ra sông tắm táp
Mà tóc xanh xưa rợp trắng mây trời
Nước mắt không tròn bao cuộc đầy vơi
Mát mẻ đời con những lần được tắm
Xưa
mẹ tắm con
Giờ
con tắm mẹ
Sao chỉ một lần thôi.
Mẹ ơi!…

6. 2004
H.Man
——————————————————————————————–
Nguồn:vanchuongviet.org

Posted in 01. Thơ, H'man | Leave a Comment »

Xin thêm một lời cầu- thơ Trịnh Du

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/05/2008

Xin Thêm Một Lời Cầu

Đêm nay gió Bấc quay về
Xuyên vào khung cửa tái tê tấm lòng
Cha nằm trị bệnh phòng trong
Bên ngoài con vẫn cầu mong ơn trời
Kinh cầu từng nhịp buông rơi
Người ơi, Xin hãy cứu đời Cha con!
Chuông lòng từng tiếng nỉ non
Hòa chung giọt lệ lăn tròn trên môi
Lệ cay ướt đẩm ghế ngồi
Bổng tim đập mạnh từng hồi Người ơi
Thân con như đã rả rời
Vừa nghe bác sĩ báo lời chia ly
Cha ơi, Ở lại đừng đi
Người ơi sao để Cha đi một mình…
Chị ơi, đất nước điêu linh
Làm sao mang xác Cha mình về quê
Anh ơi, đau xót não nề
Đời ta một cảnh hai quê thảm sầu
Em ơi, biết phải làm sao
Về quê có bị khổ sầu không em…
Mẹ ơi, đừng khóc thâu đêm
Để con lót chiếc gối êm Mẹ nằm…”
…Người ơi, viễn xứ bao năm
Giờ đây Cha vẫn còn nằm xa quê !!!

Trịnh Du
(Nhớ Cha nhiều…25/3/2008)

Posted in 01. Thơ, Trịnh Du | Leave a Comment »

Nhật ký thời gian- tập thơ của Hồ Nghĩa Phương

Posted by thinhanquangngai1 trên 19/05/2008

Nhật Ký Thời Gian
Tập thơ của Hồ Nghĩa Phương
Hội VHNT Quảng Ngãi, 2008
Khổ: 13x20cm
Số trang: 99
——————————————————————————————–

TNQN chúng tôi vừa nhận được tập thơ “Nhật ký thời gian” của tác giả Hồ Nghĩa Phương gởi tặng. Chúng tôi rất vui khi được hay anh em thi hữu in được thơ, xin giới thiệu ở đây cùng quý bạn bè thân hữu. Tác giả cũng có gởi “mấy lời tâm sự” theo tập thơ này, chúng tôi cũng đăng dưới đây để quý bạn đọc chia sẻ nhau trong tình thi hữu. Chân thành cảm ơn tác giả! (TNQN)

——————————————————————————————

Thưa các bạn!

Hồ Nghĩa Phương đến với thơ thật tình cờ, như một người đi đường vô tình nhặt một viên đá đưa về nhà và tự mài giũa trở thành viên đá đẹp. Với vốn liếng ban đầu chỉ có vài bài thơ đăng trên báo, tạp chí làm hành trang bước chân vào Hội văn học – nghệ thuật tỉnh. Cho nên, trong một số bài thơ của Hồ Nghĩa Phương có những câu thơ thô ráp là điều không thể tránh khỏi, mong bạn đọc và thi hữu lượng thứ.

Cách đây hơn 10 năm, Hồ Nghĩa Phương chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành người sáng tác thơ hoặc có những bài thơ được chọn đăng, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Số phận đã đẩy đưa, không biết có phải vì “duyên” hay “nghiệp” may mắn đã đến với Hồ Nghĩa Phương sinh được đứa con đầu lòng tập thơ: “Nhật ký thời gian”. Tập thơ này chỉ là những dòng ghi chép có vần, không vần; những cảm nhận về tình yêu quê hương đất nước, lòng ngưỡng mộ về tấm gương anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Là những địa danh, những kỷ niệm, những trải nghiệm mà Hồ Nghĩa Phương đã đến và từng đi qua. Là hình ảnh mẹ cha yêu thương một đời khó nhọc lo toan cho đứa con, khi con trưởng thành thì chỉ còn là hình bóng mờ sương. Dành tình riêng cho người vợ hiền, đứa con ngoan của Hồ Nghĩa Phương. Ưu ái, quan tâm về tình bạn chân thành tuổi học trò; một chút tình yêu thơ mộng, nồng nàn và say đắm. Tất cả dấu yêu xưa giờ chỉ còn là kỷ niệm, nằm trong ký ức của Hồ Nghĩa Phương. Thơ Hồ Nghĩa Phương là vậy! ngôn từ, hình ảnh, nhạc điệu, nó tự đến và lắng lại “hồn nhiên” như lời một người bạn thơ; mọi người có thể đọc, cảm nhận và chia sẻ. Một vài tâm sự chân tình đến với người yêu thơ. Được sự động viên của các cơ quan, đơn vị, gia đình, bạn bè, thi hữu… Hồ Nghĩa Phương cố gắng nỗ lực sáng tác nhiều hơn nữa, trong thời gian đến sẽ ra đời những tác phẩm hay, góp phần vào sự nghiệp chung của nền thi ca tỉnh nhà.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức của Nhóm thơ “Thiên bút thi hữu”, gia đình tiến sĩ Đinh Tấn Phước và bè bạn đã chuẩn bị nội dung chương trình, tạo điều kiện về cơ sở vật chất. Nhất là, trong buổi chiều nay (18/5/2008 tại TP.Quảng Ngãi) vinh dự được anh em, bạn bè, thi hữu, người yêu thơ trong và ngoài tỉnh đã dành chút thời gian quý báu đến tham dự buổi giao lưu tác giả – tác phẩm của H.Man và Hồ Nghĩa Phương. Chúc các bạn một ngày vui trọn vẹn!

Hồ Nghĩa Phương

Posted in 06. Giới thiệu sách, Hồ Nghĩa Phương | Leave a Comment »

Hồ Nghĩa Phương- một hồn thơ đôn hậu nghĩa tình

Posted by thinhanquangngai1 trên 17/05/2008

HỒ NGHĨA PHƯƠNG- MỘT HỒN THƠ ĐÔN HẬU NGHĨA TÌNH
(Nhân đọc tập thơ “Nhật ký thời gian”)
Hà Quảng

Nhà thơ Hồ Nghĩa Phương rất gần gũi với bạn yêu thơ. Anh  vừa ra mắt bạn đọc tập thơ “Nhật ký thời gian” do Hội Văn học – Nghệ thuật Quảng Ngãi xuất bản tháng 4 năm 2008. Tập thơ được bạn đọc đón chào với niềm hân hoan trân trọng.

Hồ Nghĩa Phương là người chiến sĩ công an làm thơ. Tính chất người lính, tính chất thơ luôn hòa quyện trong anh và dòng sông Vệ bồi đắp ân tình, nghĩa nặng để anh có hồn thơ đôn hậu dễ thương, luôn ắp đầy thiết tha yêu và tha thiết được yêu. Anh ghi lại cảm nhận sâu sắc tâm trạng của người cán bộ an ninh sau khi đọc lại trang nhật ký đời mình trải qua bao nắng mưa gian khổ song hành cùng với cuộc kháng chiến vừa qua trong bài “Nhật ký thời gian”:

Ông run run khép cuốn sổ tay
kín  đầy kỷ niệm
một ngày đã qua
cho ngày mới bắt đầu.

Bài thơ, anh lấy làm tựa đề cho cả tập thơ. Tập “Nhật ký thời gian” ghi lại nguồn cảm xúc chân thành trong trái tim tình nghĩa của Hồ Nghĩa Phương với đồng đội, với bạn bè, với thi hữu… Một chiều đi viếng nghĩa trang anh nhận thấy những người đã ngã xuống hôm qua cho độc lập – tự do của nước nhà, ngày nay vẫn giữ tư thế của người chiến sĩ ra trận:

đoàn quân đang xếp đội hình
một hai ba… hàng dọc, hàng ngang
chiều nghĩa trang khói hương loãng bay
                            (Khúc ca đồng đội)

Hình ảnh người bạn của anh được Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, Hà Quảng, Hồ Nghĩa Phương | Leave a Comment »

Gánh buồn- thơ Trương Đình Tuấn

Posted by thinhanquangngai1 trên 14/05/2008

GÁNH BUỒN

Đi ra phố uống cà phê
Tự nhiên thấy một triền đê trãi dài
Giọt trơn trợt ngọn cỏ cây
Giọt nho nhỏ đủ luống cày hồi dương

Cho tôi xin một tí đường
Ngọt mê lịm phút giây mường tượng ai
Buồn lên mấy sợi tóc mai
Gánh về thôn nữ đổi vai cũng buồn

Trương Đình Tuấn
——————————————————————————————–
Nguồn: truonghuynh.vnweblogs.com

Posted in 01. Thơ, Trương Đình Tuấn | Leave a Comment »

Thuở ban đầu- thơ Vũ Nguyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 14/05/2008

THUỞ BAN ĐẦU
(Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy-Thế Lữ)

Gặp nhau sao cứ thẹn thùng
Đôi môi mấp máy đỏ bừng vành tai!
Ngượng ngùng thỏ thẻ một hai
Dư tay hái bứt nát vài lá hoa
Bồn chồn không nệ đường xa
Mà khi gần đến hóa ra dùng dằng
Những lời sắp sẵn đá vàng
Tay trong tay nóng bỏng càng ngu ngơ
Bao nhiêu mây gió trăng thơ
Bao nhiêu lúng liếng bây giờ trốn đâu?
Ngàn năm cái thuở ban đầu
Ngây thơ,già dặn,mau lâu khó lường
Mới hay sức mạnh ngàn trùng
Khi yêu đừng nói rằng từng khôn ngoan.

VŨ NGUYÊN
——————————————————————————————–
Bài thơ do Thi hữu Lê Ngọc Bửu gởi đến TNQN

Posted in 01. Thơ, Vũ Nguyên | Leave a Comment »

Đọc lại bài THU ĐIẾU, THU VỊNH của Nguyễn Khuyến- Khổng Đức

Posted by thinhanquangngai1 trên 13/05/2008

Đọc lại bài THU ĐIẾU, THU VỊNH của Nguyễn Khuyến
Khổng Ðức

Trước khi đi sâu vào các bài thơ, tôi xin mượn lời của J.P.Richard – nhà văn học hiện đại nổi tiếng của Pháp – để nói hộ cho quan niệm văn học thô sơ của mình. Đó là: “Sự cố gắng của bài viết không hẳn là thấu triệt, đạt đến sự nắm vững toàn bộ chân lý. Mỗi bài viết chỉ có thể là một đoạn đường, và các con đường khác luôn luôn mở rộng. Một tuyệt tác đúng nghĩa là tác phẩm mở đón tất cả các ngọn gió và mọi sự tònh cờ ngẫu nhiên, ta có thể xuyên qua nó bằng tất cả các ý hướng”.
 
Và để tỏ lòng biết ơn đối với bậc tiền bối, chúng ta cũng nên kể đôi dòng về tiểu sử của Người.

Nguyễn Khuyến (1825-1909) biệt hiệu là Quế Sơn, quê làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Qua ba kỳ thi là thi Hương, thi Hội, thi Đình, ông đều Đậu đầu nên đời thường gọi là Tam nguyên Yên Đổ. Ông làm quan đến chức Tổng Đốc, sau khi Việt Nam rơi vào bàn tay đô hộ của Pháp, Ông bèn cáo quan lui về sống ẩn dật ở quê nhà.

Về văn thơ ông sở trường đủ mọi lối. Khi chọn đề tài Thu Điếu – nghĩa đen là “Mùa thu câu cá”. Thật ra câu cá ở đây chỉ là mược cớ để tỏ bày quan niệm thái độ sống ở đời, đúng như quan điểm của bác thuyền chài trong bài Ngư phủ của Sở từ, mà chúng Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, Khổng Đức | Leave a Comment »

Tuổi già- thơ Nguyễn Đức Trung

Posted by thinhanquangngai1 trên 12/05/2008

TUỔI GIÀ

Xào xạc gió đưa, lòng nương níu
Cuối ngày tựa cửa mắt buồn thiu
Cố lên, hanh chút tình men ráng
Ngộp áng mây chiều, bỗng đìu hiu

Mắt ngó nhen nheo, từng đứa cháu
Tay quờ lạnh lẽo, chiếc khăn lau
Nghĩ suy, ngao ngán, đời lặng lẽ
Âm thầm, rởi rã, nặng nề đau!

Nguyễn Đức Trung

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Đức Trung | 1 Comment »