Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

    Bonney sunrise

    Deep in the Forest

    Face aux portes des ténèbres

    Gestreifter Feuersalamander (Salamandra salamandra terrestris)

    Hazy Sunlight..x

    Frozen Falls

    Morning Reflections

    Sentiero verso il Resegone

    Bohey Dulang: A panorama of East Borneo Sabah Islands

    Beach life

    More Photos
  • Tổng lượt xem

    • 444,026 Lượt

Archive for Tháng Sáu, 2009

Sương khói lung linh- thơ Nguyễn Thị Ngọc Trang

Posted by thinhanquangngai1 on 23/06/2009

Sương khói lung linh

Một vòm trời màu xanh
Mùa xuân đang khoe sắc
Cuộc sống vẫn quẩn quanh
Biết bao điều hư thực

Như tình yêu ta đó
Có lúc giận lúc hờn
Anh như mây như gió
Em như hạt mưa tuôn

Ít khi mình có được
Những phút sống bên nhau
Sắc tình thường thay đổi
Thời gian trôi qua mau

Em giống như trái chín
Anh như kẻ vô tình
Mình nhìn nhau vời vợi
Trong sương khói lung linh

Nguyễn Thị Ngọc Trang

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang | Leave a Comment »

Xuân giữa hai mùa- thơ Phạm Phi Hùng

Posted by thinhanquangngai1 on 23/06/2009

Xuân giữa hai mùa

Em ra biển cũng xanh màu nhớ
Núi đứng trầm tư dáng đợi chờ
Trời đất giao mùa theo nhịp sống
Phố phường rực rỡ gợi niềm mơ…

Xuân sang, xao xuyến tâm hồn quá!
Hoa cúc nhà ai nở sáng vườn
Mình anh gánh cả chiều tâm sự
Giọng nắng rơi vàng sợi nhớ thương…

Xuân giữa hai mùa. Anh giữa phố
Thả những buồn vui giữa đất trời.
Em ra bến nhớ thu gom lại
Sương trắng vùng cao, trắng núi đồi…

Xuân xa. Xuân nhớ. Thôi đành thế!
Anh gửi về em một đóa hồng
Chút nắng miền xuôi lên phố núi
Hai đầu sưởi ấm những chiều không…

Phạm Phi Hùng

Posted in 01. Thơ, Phạm Phi Hùng | Leave a Comment »

Mẹ- thơ Lương Phúc Đủ

Posted by thinhanquangngai1 on 19/06/2009

MẸ

Mẹ ơi! Trong tiếng nấc vọng từ chiếc phone
Lòng con quặn thắt, không sao ngủ được
Tiếng radio vọng bài vọng cổ
Như gợi nhắc về quê hương có mẹ

Mẹ, mẹ ơi! Con bôn ba xứ người
Học hành, thi thố mong có ngày rạng rỡ
Sao cứ nghĩ hoài chẳng sánh bằng kẻ tiều phu
Cõng mẹ, trong truyện Tàu thuở trước
Mẹ, mẹ ơi! Đôi dòng châu hàng đêm đẩm ướt
Chắc mẹ nhớ nhiều về những đứa con xa
Chắc mẹ lo nhiều trong những tháng ngày qua
Con thầm biết thế và mong ngày về với mẹ

Mẹ, mẹ ơi! Rồi con sợ một ngày bông hồng con chưa kịp cài lên áo
Sợ một ngày nào vắng mẹ rồi con khóc với ai
Giữa muôn trùng của cuộc đời đầy gai
Êm đềm nào bằng hai tiếng “Mẹ ơi”!

Mẹ! Con đã nghĩ con đầy khôn lớn
Không sợ gì trước cuộc bão giông
Vững bước tiến lên, để mẹ được yên lòng
Và trong con lúc yếu đuối là lúc nghĩ về mẹ đó

Tuổi thơ con qua, cũng đầy mưa gió
Vai mẹ gầy vì gánh đậu nuôi con
Con bước vào đời là lúc ấy đã đi xa
Mẹ mòn mỏi nhớ con trong những ngày giáp tết
Năm qua con không về chắc mẹ buồn hơn
Con hối lỗi thật nhiều, khi để mẹ chờ mong
Dạ! Con cứ nghĩ để lòng mình thử thách
Đâu biết tóc mẹ bạc nhiều trong đó có sợi vì con.

Lương Phúc Đủ

Posted in 01. Thơ, 14. Thân hữu | Leave a Comment »

Phan Nhự Thức Đốt Tuổi Tìm Vui- Luân Hoán

Posted by thinhanquangngai1 on 19/06/2009

Phan Nhự Thức Đốt Tuổi Tìm Vui

1.
          Phan Nhự ThứcTừ Lăng Cha Cả, cơn mưa nhẹ hạt theo chân chúng tôi đến cổng số 1 quân trường Bộ Binh Thủ Đức thì dứt hẳn. Tờ nhật báo Tự Do và bao thuốc lá ruby vẫn nằm ngoan trong bàn tay phải. Nhưng “gói hành trang bọc nylon” kẹp dưới nách trái suýt rơi khỏi người tôi khi chiếc GMC vừa quay đầu, vừa thắng gấp trước sân văn phòng Liên Đoàn 1.

          Đêm. Bóng tối đậm đặc. Không ai bảo ai, chúng tôi cùng á khẩu. Đám người lố nhố hai bên thành xe cũng câm lặng. Bất ngờ, đâm ngọt xớt vào cái đêm hè mênh mông, tiếng gọi hỏi mềm gọn:

          – Có Luân Hoán đây không ?

          Tôi thót giật mình, chưa nhận biết ai gọi. Chân vừa chạm đất, những hình phạt dằn mặt đã chen nhau lấn tới, tôi không dám mất tập trung. Bài học đầu ở quân trường thơm mùi đất ẩm.
 

          Rất vừa lòng với mình, không rơi vào những lời xúi ra tranh chức sinh viên báo chí đại đội, tôi giấu luôn những viết lách lăng nhăng ở chặng đời dân sự vừa qua. Nhưng chẳng được mấy ngày, cái giọng hỏi: “có Luân Hoán đây không ?” tìm đến. Lần này tôi đã đánh hơi ra cái mùi núi Ấn sông Trà và nhìn thấy rõ cái vóc Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, Phan Nhự Thức | Leave a Comment »

Châu Sa- thơ Minh Đường

Posted by thinhanquangngai1 on 16/06/2009

Châu Sa

Còn ở đó tiếng hò chiều xứ Vạn
Thuyền sang ngang, chao sóng vỗ bềnh bồng
Ai ra biển, ai rẽ về Mỹ Thạnh
Sương ngút trời đêm tối xuống mênh mông

Hẹn nhau về thăm Châu Sa vết máu
Thành quách xưa lở lói giống dân Hời
Trăng u tịch nghe hồn xao xuyến nuối
Bao oai linh Chiêm quốc dạt về đâu?

Trót ngùi ngậm, cả một thời vang bóng
Huyền Trân ơi! Gương sáng Chế Bồng Nga
Thoáng bóng voi trên dặm dài Thiên Ấn
Thành quách đây, người trước mịt mù xa

Định hỏi em, em lạnh lùng cúi mặt
Sang hỏi người, người lặng tiếng im hơi
Quay hỏi sông, sông Trà êm ái chảy
Cũng ngơ đi, như nước biếc chân cầu

Nước đã mất, duyên nào còn sáng nữa
Giờ nhắc chi đến chuyện cũ vàng son
Chút lửa sót trong bóng đêm lạnh lẽo
Cũng hắt hiu như hơi thở chúng mình

Dù trăng nhớ đỉnh trời cao lên sống
Dừa Mỹ Khê soi tít tận Long Đầu
Hoa lá cứ nhớ mùa xanh trái thảo
Thời gian đi, tất cả nghĩa gì đâu?

Ta trở lại bãi đò xưa đứng ngóng
Nhìn sương đêm trên mặt nước sông buồn
Sông cứ chảy với tháng ngày nguội lạnh
Cuộn dòng đời ra tít sóng trùng dương

Và xứ Vạn, tiếng hò chưa thể dứt
Thuyền sang ngang sao mãi đón đưa người
Nghe xa lạ như mình chưa quen biết
Hồn bơ vơ thoảng động giống dân Hời.

Minh Đường
——————————————————————
Theo: Thơ- Nhạc- Họa Quảng Ngãi, NXB Lao động, 2006.

Posted in 01. Thơ, Minh Đường | Leave a Comment »

Viếng chùa Ông Rau- Long Phụng/ thơ Nam Hồ

Posted by thinhanquangngai1 on 16/06/2009

Viếng chùa Ông Rau- Long Phụng

Khổ hạnh, Ông Rau, chỉ có Ông!
Chùa hang ba vách lạnh như đồng
Bệ thờ bụi đóng, loài dơi núp
Trần đá rêu phong, ngọn gió lồng
Non Phụng cây xanh vờn đá bạc.
Biển Đông bãi vắng rọi chùa không
Người đi, ai biết về đâu nhỉ?
Mây trắng còn bay quyện ánh hồng

Nam Hồ
——————————————————————
Theo: Thơ- Nhạc- Họa Quảng Ngãi, NXB Lao động, 2006.

Posted in 01. Thơ, Nam Hồ | Leave a Comment »

Sông Vệ nuôi lớn những tâm hồn thơ

Posted by thinhanquangngai1 on 16/06/2009

SÔNG VỆ NUÔI LỚN NHỮNG TÂM HỒN THƠ
* Lê Ngọc Trác

Quê hương tôi có sông Trà, sông Vệ. Có Thiên Ấn niêm hà, Thiên Bút phê vân. Hai mươi năm chưa một lần trở lại. Ngày về thăm nghe bão nổi trong tim. Vâng, xa quê hương, ngày trở về trong chúng ta, ai mà không nghe gió nhớ thổi mênh mang?… Người về quê, chợt nhớ bóng quê năm nào. Nhớ lũy tre làng, nhớ cánh diều no gió trong chiều, nhớ cánh đồng, nhớ dòng sông… Quảng Ngãi – quê hương tôi có bốn dòng sông: Sông Trà Bồng, Trà Khúc, Trà Câu và sông Vệ. Với chiều dài hơn 80 cây số, sông Vệ là con sông lớn thứ hai sau sông Trà Khúc. Khởi nguồn từ non cao, sông Vệ chảy qua các huyện Mộ Đức, Nghĩa Hành và Tư Nghĩa đổ ra cửa Đại Cổ Lũy hòa mình vào biển Đông nước Việt.

Với chúng tôi, sông Vệ là giòng sữa mẹ, nuôi lớn, vỗ về, nâng bước chân bao thế hệ chúng tôi trong những năm tháng mưa sa, bão tố cũng như trong những mùa nắng ấm, đưa bao thế hệ vào đời. Những người con sinh ra và lớn lên bên giòng sông Vệ, dù trong cuộc sống họ mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau. Nhưng, tất cả đều mang tâm hồn thơ. Trong các bài thơ của họ sáng tác đều đậm nét hình ảnh thân thương của dòng sông quê hương. Sông Vệ như một dấu ấn sâu sắc trong thơ và trong cuộc đời những tâm hồn thơ của đất và trời sông Vệ.

Hoàng Trần, một người sinh ra tại Nghĩa Hiệp nằm ở bờ Bắc dòng sông Vệ viết những câu thơ về “quê Mẹ“, đã tạo ra độ rung lớn trong lòng người yêu thơ:

Lũy tre làng bao bọc tuổi thơ tôi
Lúa chao võng, tôi no dòng sữa mẹ
Sông Vệ chở phù sa bồi cho tôi bám rễ
Núi Đất cõng tôi lên đón ánh mặt trời
Hổi hổi lòng tôi là củ khoai trái bắp
Ngọt bùi hương vị ca dao:
Củ lang mỏng vỏ đỏ da
Ai về Long Phụng theo ta thì về…
Trong vi vút gió đồng khoáng đạt
Tôi cánh diều tung tăng
Lớn khôn rồi mới hiểu hết gian truân
Để hạt thóc lại trở thành hạt lúa
Cái nắng cơn mưa, dịch hại vô chừng
Bưng chén cơm và, lòng bỗng rưng rưng…
Con đã đau nỗi đau rời Mẹ
Long Phụng ơi, từ bấy đến nay
Thoáng thấy sông, lại nhớ dòng sông Vệ
Gặp đồng hương, ồ, giọng ấy quê mình…”

Với bài thơ “Viết bên dòng sông Vệ“, Hoàng Trần đã làm cho những người đồng hương của mình nhớ lại một thời quê hương chìm trong Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, Lê Ngọc Trác | Leave a Comment »

ĐẤT MẸ- thơ Minh (Vệ-giang-nhân)

Posted by thinhanquangngai1 on 09/06/2009

Quê hương- Đất mẹ

ĐẤT MẸ

Lâu lắm rồi, bao năm cách trở,
làm sao khỏi nhớ
khi gọi tên Em với giòng nước sông Trà
Anh nhớ ngày xưa
mình đưa nhau lên núi Bút hái hoa
Em thường nũng-nịu bảo anh
“Sao Anh không lấy Thiên-Bút viết lên mây xanh
lá thư tình thứ nhứt yêu Em?”
Anh đứng lặng yên
vì ngày ấy chúng mình còn bé lắm.
Rồi những chiều vợi nắng
dìu nhau tan học trở về
bên kia ruộng dâu có tiếng hát vướng ngọn tre
“Sông Trà cạn ánh tà-dương
tre làng Thạch-Bích còn vương nắng chiều”
Tiếng hát buồn thiu
như những hoàng-hôn trên đỉnh đồi Thiên-Ấn
Nước sông Trà trôi chậm
in hình chiếc ấn vua ban
Tiếng hát véo von
như tiếng hò đêm trăng qua Long Đầu Hí Thủy
“Ai về Cổ Lũy
ai đến Cô Thôn
dừng neo ghé bến sông buồn
nghe dừa xõa tóc đêm sương trắng bờ ”
Bao năm đợi chờ
mỏi mòn dâu bể
còn nhớ ngày xưa, khi chung mình còn bé
Em thỏ thẻ đòi Anh
“Mai Em mặc chiếc áo màu xanh
Anh đưa Em lên núi La Hà Thạch Trận”
Rồi Em hờn giận
“Sao Anh không kể chuyện ông Cao Biền Em nghe
Ông lấy chân đạp núi làm gì hở Anh ?”
Ngày tháng trôi nhanh
bây giờ mình đã lớn
cuộc đời mưa chiều nắng sớm
Em còn nhớ nữa không Em ?

MINH
(Vệ-giang-nhân)

Lời ghi thêm của tác giả: “Bài thơ nầy tôi đã đăng trên báo Phổ Thông của ông Nguyễn-Vỹ, khoảng thập niên 60, thời học trò ở Sài Gòn. Bây giờ càng xa cách quê-hương, lòng hoài hương càng chất ngất, nên xin gởi bài thơ nầy đến Web làm một hoài niệm”.

Posted in 01. Thơ, 14. Thân hữu | Leave a Comment »

Trà Cổ chiều đông

Posted by thinhanquangngai1 on 09/06/2009

traco

Trà Cổ chiều đông

“…Từ Trà Cổ rừng dương
Đến Cà Mau rừng đước
…”
Tố Hữu

Chiều Trà Cổ rừng dương sao phẳng lặng
Đường vành đai vẽ một nét biên thùy
Câu thơ cũ in hình trời Tổ quốc
Mốc số 0 ghi nhận bước ta về.

Màu thời gian vắt ngang vai biên giới
Cả ngàn xưa như ngưng đọng nơi này
Hình Tổ Quốc khởi nguồn nơi Trà Cổ
Chữ S cong chấm khởi thủy kiên trung.

Sắc nắng vàng thiết tha chiều nhung nhớ
Có bước chân nhè nhẹ khẽ nghiêng hờ
Trời Đông Bắc khoan thai nghe sóng vỗ
Níu chân ai chưa quay bước lại ngừng.

Trà Cổ – Hà Nội, tháng 11/2007
Ngô Kiểm

Posted in 01. Thơ, Ngô Kiểm | 1 Comment »

Em ạ, mai về Quảng Ngãi- thơ Đào Duy An

Posted by thinhanquangngai1 on 04/06/2009

Em ạ, mai về Quảng Ngãi
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngóng về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Ca dao Quảng Ngãi.
Trọ 10, 2/6/2009; Đ.D.A

Em ạ, mai về Quảng Ngãi
Dòng sông xanh luyến bóng Hà Nhai.
Thưở trong vắt, bống Trà rỡn nước
Trăng thượng nguồn viễn khứ vị lai.

Em ạ, mai về Quảng Ngãi
Lên non xưa Thiên Ấn dấu hài.
Mắt tít tắp, biển, trời và đất
Ủ tận hồn, thuỷ mặc tương lai.

Em ạ, mai về, mai về!
Biển Sa Huỳnh reo gọi Mỹ Khê.
Cổ Luỹ cô thôn, La Hà thạch trận,
Nhớ người xưa Đỗ Mãn huyết thề.

Em ạ, mai về, tình quê nhoi nhói.
Dục bước cha ông thời mở cõi
Thiên Bút vẽ trời vòi vọi
Long Đầu hí thuỷ sáng soi.

Em ạ, mai về bến Tam Thương,
Thắp nén hương cố ngoại thưở sa trường.
Rồng vươn dậy nối dài chữ S,
Quặn Thu Xà, Nam Chiếu sử chương.

Em ạ, mai về quyến luyến
Tắm An Bàng thoả mộng hoa niên.
Chân nóng bỏng cát bồi năm tháng
Ngực phồng căng gió lộng nhân duyên.

Em, mai về thành cổ Châu Sa
Réo rắt Chăm Pa-Việt huyết hoà
Quan họ Bắc Ninh mang màu bài chòi, hát bội.
Bổi hổi, bồi hồi điệu lý Nam ca.

Mai về, mai về, quê mời gọi
Một chút đường phèn, tô don, đường phổi.
Tí nước chè hai, quế cay, mía cội.
Bắp nướng nà xưa, dưa ngọt bãi bồi.

Em ạ, dẫu vạn dặm toả mọi miền
Sen Liên Trì vẫn hồng bất diệt.
Tri!
Tri!
Rửa màu hơn-thiệt.
Yêu quê mình-Quảng Ngãi- nỗi nhớ và tình yêu!

Đào Duy An

Posted in 01. Thơ, Đào Duy An | Leave a Comment »

Nhớ Huế- thơ Thiện tấn Nguyễn Tấn Phát

Posted by thinhanquangngai1 on 04/06/2009

NHỚ HUẾ

Ta nhớ Huế một chiều mưa rất lạnh
Thiên Mụ buồn khiến khách cũng trầm tư
Đò Hương Giang đâu vọng tiếng Nam bình
Nghe da diết não lòng người viễn xứ

Ta nhớ Huế, với những chiều tư lự
Ngồi bên sông nghe hơi thở thời gian
Dòng sông Hương trôi lờ lửng mơ màng
Thương Huế lắm, đất thần kinh cổ kính

Ta nhớ Huế, mỗi lần vào Thành Nội
Một thoáng buồn man mác, Cố Đô xưa
Ngai vàng kia bao dối trá lọc lừa
Nhiều oan khúc chốn Hoàng cung ai biết.

Ta nhớ Huế, nhớ sao mà da diết
Những chiều mưa trời rét lạnh thấu tim
Hàng phượng xưa rủ cánh im lìm
Quán cơm hến cay nồng hương vị Huế

Ta nhớ Huế, một đêm buồn lặng lẽ
Hồ Tịnh Tâm, trầm lặng đếm thời gian
Giữa mênh mông trời đất với mây ngàn
Nghe rất lạ, đâu đây hương sen ngát

Ta nhớ Huế, những Lăng buồn tĩnh mịch
Các Đế Vương, yên giấc ngủ nghìn thu
Bầu trời đen mây u ám mịt mù
Như thương nhớ, như buồn đau cách biệt.

Ta nhớ Huế, những nữ sinh mắt biếc
Giờ tan trường, tà áo phất phơ bay
Nón bài thơ che gương mặt thơ ngây
Trông quý phái nhưng dịu dàng đức hạnh

Ta nhớ Huế, những đêm trời trở lạnh
Đàn Nam Giao nghe vọng tiếng Người xưa
Phú Văn Lâu thương biết mấy cho vừa
Bao cung bậc gợi buồn thương dĩ vãng.

Ta nhớ Huế, cầu Trường Tiền mỗi sáng
Từng lượt người qua nhộn nhịp đông vui
Chợ Đông Ba vội vã khách tới lui
Sông An Cựu, lúc “mưa trong, nắng đục”

Ta nhớ Huế, nhớ chùa xưa một thuở
Từ Đàm ơi; những năm tháng khó quên
Hàng me xanh và đường dốc gập ghềnh
Bao kỷ niệm êm đềm ngày xưa ấy ./

(10/2002)
Thiện tấn Nguyễn Tấn Phát

Posted in 01. Thơ, 14. Thân hữu | Leave a Comment »

LẢO ĐẢO TÚY VÂN- thơ Trần Thị Cổ Tích

Posted by thinhanquangngai1 on 04/06/2009

LẢO ĐẢO TÚY VÂN

Túy vân! Túy vân!
Hồn mây lảo đảo
Nhỏ giọt rượu đào
Choáng váng hồn ta!

Ngời ngợi trăng xưa
Thức cùng cát trắng
Biển hát ru người
Lời ru xa vắng
Biển gió hôn người
Nụ hôn thầm lặng
Sóng bạc trăng vàng
Mênh mang… mênh mang…

Ta người bỏ cuộc
Quên mất một người
Nhìn theo không nói
Mây cuồn cuộn trôi

Một thời thanh xuân
Một trời hoài bão
Vòng đời cuốn xoay
Ngồi ôm mộng ảo

Một chiều…
Dạo sân trường cũ
Giat mình
Gặp lại túy vân xưa…

Túy vân! Túy vân!
Sương nhuốm mái đầu
Hồn mây còn ngấm
Rượu đào năm nao

Ta người có lỗi
Ngóng theo một người
Lời kinh sám hối
Điêu tàn trên môi

Trần thị Cổ Tích

Posted in 01. Thơ, Trần Thị Cổ Tích | 1 Comment »

Phan Nhự Thức

Posted by thinhanquangngai1 on 04/06/2009

Phan Nhu Thuc
PHAN NHỰ THỨC
(1942-1996)

Phan Nhự Thức (còn có bút danh Mê Kung, Chế Phan Nguyên (họ của ba người bạn ghép lại: Chế Quân, Phan Đình Phước, Nguyễn Văn Minh)) tên thật Nguyễn Văn Minh, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1942 (?) tại Đà Nẵng, quê nội Phú Thọ, Tư Hiền, Tư Nghĩa (nay thuộc Nghĩa Phú, Tư Nghĩa), Quảng Ngãi. Thơ ông xuất hiện trên văn đàn miền Nam giữa thập niên 1960 thế kỷ trước.Thân phận, cuộc sống, quê hương, chiến tranh, tình yêu, bạn bè là đề tài sinh động trong thơ ông. Ông nguyên là chủ tịch hội đồng tỉnh Quảng Ngãi, sáng lập viên Quảng Ngãi Nghĩa thục, phụ tá hiệu trưởng Quảng Ngãi Nghĩa thục, chủ biên tạp chí Trước mặt, tạp chí Tập họp. Phan Nhự Thức qua đời tại Sài Gòn ngày 21 tháng 1 năm 1996.
Đã xuất bản: Đốt Tuổi, thơ. Ngưỡng cửa. Quảng Ngãi. 1969. Thư Ấn quán tái bản. 2007.
——————————————————————-
Nguồn: http://khacminh.wordpress.com

Posted in 15. Tác giả, Phan Nhự Thức | Leave a Comment »