Vàng thu Trà Khúc
Tôi về góc nhớ vọng lời ru
Sông nhuộm vàng thu – ráng đỏ màu
Phù sa bồi đắp thêm dòng cạn
Thả bóng chiều vơi, với dáng thu.
Sông vắng trầm tư buồn nhớ bến
Tam Thương gợn sóng vắng đò đưa
Lặng chiều mây thấp chìm đáy nước
Thu muộn Trà Giang khao khát mưa
Gió thu lồng lộng Trường Xuân cũ
Trăm năm mòn mỏi đợi con tàu
Có phải lòng người xa ngai ngái
Để dòng trong vắt cạn tình nhau
Vời vợi trời thu trắng Thạch Nham
Nước chảy về xuôi trải cánh đồng
Lá thu rơi chéo trên hè phố
Dãy đèn ngơ ngác cõng thu sang
Cầu xưa thơ thẩn sao mà nhớ
Thu về sắc biếc bóng dài tôi
Trà Khúc vàng lay quê nghèo khó
Vẫn cháy tình tôi suốt cuộc đời
Mỹ Khê cát trắng
Mấy chục năm rồi về với biển
Mỹ Khê cát trắng trượt bàn chân
Phi lao khe khẽ ru người đến
Vẫn nỗi lơ ngơ bắt dã tràng
Hè phai chút nắng hong tóc trắng
Tôi vẽ mộng mơ đợi bóng quen
Vốc lên cát trắng thơm hương muối
Biển vẫn đầy vơi không đổi tên
Sóng gợn hoàng hôn thủy triều xuống
Làm sao tôi đếm gió lên ngàn
Bao nhiêu giông tố bao nhiêu bão
Là bấy nhiêu đời sống lầm than
Tôi đã về đây chiều rất nắng
Phù vân tan nhẹ giữa lưng trời
Cánh buồm khắc khoải chờ đợi gió
Phi lao gầy guộc đứng mồ côi
Biển bạc rừng vàng quê tôi đấy
Chờ người đánh thức những tiềm năng
Tương lai biển trắng đầy du khách
Gió mặn nơi này ngọt đấu chân.
Một chút thôi
Một chút thôi người nhé!
Gởi tình về Cô Thôn
Vọng xa dài tiếng sóng
Cổ Lũy vời vợi trông
Sông buồn ra cửa biển
Thầm lặng và cô đơn
Giữa thực hư ký ức
Lòng rỉ sét hoàng hôn
Biển lấp đầy nỗi nhớ
Nằng nặng chiều heo may
Lời ru đau se thắt
Cát trắng tràn sóng say
Hàng dừa nghiêng hiu quạnh
Sóng vỗ về đêm thâu
Tìm ai đời xế bóng
Ta mất nhau từ lâu
Thuyền qua sông lấp lánh
Ánh trăng vàng biển sâu
Dìm hồn vào bóng nguyệt
Trang thơ ấy về đâu?
Xua tay theo biển gọi
Cổ Lũy Cô Thôn xưa
Bước dài trên cát trắng
Một chút thôi chiều mưa
LA HÀ THẠCH TRẬN