Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 477,856 Lượt

Archive for Tháng Ba, 2018

HOÀI NIỆM HOA NẮNG NGÀY XANH.Thơ Trần Thoại Nguyên

Posted by admintnqn trên 22/03/2018

HOÀI NIỆM HOA NẮNG NGÀY XANH

Đời chảy về đâu sông tháng năm
Mùa xưa con nước đẹp trăng rằm
Ngày xanh hoa nắng xanh màu tóc
Em liếc nhìn tôi mắt lá răm.

Tôi vẽ trái tim xuyên mũi tên
Em thêu áo gối phượng vầy uyên
Hồn tôi mơ mộng trăng sao thức
Lưu bút ngày xanh thắp mộng huyền

Lòng thơm như lụa nõn vàng tơ
Hoa bướm trinh nguyên lay cánh thơ
Tôi tặng em mùa xuân thứ nhất
Vần thơ tình theo gió thiên thu!

Tôi bây giờ lặng lẽ mình tôi
Sóng vỗ thời gian chiếc lá trôi
Mây trắng còn bay chiều nắng tắt
Hoa xưa hư ảo mộng đời thôi!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Advertisements

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

CHÙM THƠ Của Hồng Phúc

Posted by admintnqn trên 22/03/2018

CHÙM THƠ CỦA HỒNG PHÚC (Buôn Hồ)

HOA GẠO
Chùm hoa gạo rực khung trời
Tim rung thổn thức nói lời yêu thương .
Cho tôi một thoáng quê hương
Mùa xuân sưởi ấm nẻo đường tôi đi .

SÔNG TRÀ BỒNG
Trà Bồng dòng chảy mênh mông
Phù sa bồi đắp ruộng đồng bao la .
Dù cho cách biệt quê nhà
Chiều nghiêng bóng đỗ phương xa ..nhớ về

CHÙM PHƯỢNG VỸ
Em chở mùa thương về đâu..?
Để chùm phượng vỹ úa sầu rụng rơi .
Sân trường vắng lặng chơi vơi
Màu hoa đỏ khóc cả trời chia ly .

NHỚ HOÀI
Người về mi khép rèm mi
Trời đêm cô tịch cố tri xa rồi .
Đâu rồi màu mắt tinh khôi
Nụ cười duyên dáng trong tôi nhớ hoài .

TRĂNG CÔI
Ngày ấy em nói ghét tôi
Ta về hóa mãnh trăng côi cuối trời .
Bóng chiều điểm hạt sương rơi
Ngồi ôn kỷ niệm..Người ơi dại khờ ..

Hồng Phúc

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

CHÙM THƠ II. Của Lê Tửu

Posted by thinhanquangngai1 trên 13/03/2018

CHÙM THƠ II. CỦA LÊ TỬU 

                                      ĐẤT VẠN QUÊ YÊU

Đất Vạn quê mình thật đáng yêu
Mùa hè gió mát thổi hiu hiu
Cầu kia Bến Lỡ người chờ gió
Đất nọ Bãi Quỳnh kẻ ngủ chiều
Đêm đến, đèn chong đường ngõ cuối
Ngày về, nắng toả xóm làng biên
Thôn ta nếp sống đà thay đổi
Hỡi bạn xa quê dạ có yêu?

NẮNG XUÂN

Vừng hồng toả rạng ánh bình minh
Trải nắng xua tan giọt hữu tình
Chim chóc tìm mồi đang nhảy nhót
Nai vàng gặm cỏ vễnh tai nghinh
Ngày xuân ong lượn tìm hoa đậu
Đêm hạ cuốc than gọi bạn tình
Xuân đến muôn hoa đua nở rộ
Xuân tàn cây cỏ sống linh đinh…

NHÌN TRỜI

Bên thềm đưa mắt hướng trời Đông
Mù mịt buồn ơi dạ chất chồng
Đất lở thiên tai ta tái tạo
Đảo nhà kẻ lạ họ giành không
Nhìn trời xót ruột lý người mạnh
Thấy đất đau lòng ỷ sức đông
Dòng dõi cháu con Âu Lạc Việt
Đâu rồi! Há để mặc non sông…
NGÓNG TRÔNG
Nghểnh cổ nhìn trời thử nắng mưa
Mịt mù càng ngóng thấy đà trưa
Lần hồi khẽ bước mong tìm tới
Lật đật nhanh chân sẽ đến vừa
Lạnh lẽo ao sâu không cá lội
Nóng oi hồ cạn vắng tôm thưa
Ruộng đồng đây đó đều khô cạn
Chim chóc đói mồi đổ bến xưa.

NGẬP LỤT

Đêm qua lũ kéo ập vào nhà
Cửa đóng, then cài xúm tạt ra
Bếp núc lềnh bềnh soon đụng chảo
Bàn ăn nghiêng ngửa chén mâm va
Trong phòng nước ngập quần xăn ống
Ngoài cửa gió lùa áo ló da
Biển nước mênh mông vang dội sóng
Bò kêu, heo éc, tiếng người la…
NGOẢNH NHÌN
Ngoảnh nhìn thương hại cảnh ông cha
Mái lá vách phên tạo cửa nhà
Che chở gia đình đêm gió lạnh
Bảo tồn con cháu buổi mưa sa
Củ rau đỡ lòng khi lưng dạ
Cơm cháo đủ đầy lúc thắm da
Thân phận con người trong thuở ấy
Cũng đành cam chịu khó lòng qua.

LÊ TỬU

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

CHÙM THƠ Của Nguyễn Minh Phúc

Posted by thinhanquangngai1 trên 13/03/2018

VỀ QUẢNG NGÃI CUỐI NĂM
gửi Lâm Anh, Trầm Thụy Du, Huyền Huyễn Thạch…

cuối năm ta về quê ăn tết
ngẩng mặt nhìn mây trắng nẻo về
Quảng Ngãi buồn tênh chiều sắp hết
hiu hắt cơn sầu đau tái tê

bến xe ngựa đã dời đâu mất
còn lại hoàng hôn xám mặt đường
còn lại một trời xưa lưu lạc
ta ngồi ôm nỗi nhớ mù sương

góc phố buồn tênh chiều tháng chạp
quê nhà đùn khói mắt ta cay
đâu như có tiếng buồn vỡ nát
thương ta sau một kiếp lưu đày

bè bạn dăm đứa giờ thiên cổ
dăm kẻ lạc loài nắm cỏ xanh
làm sao uống cạn chiều tương ngộ
gõ chén mà ca tống biệt hành

hồn ta như cỏ như cây vậy
biết khóc cùng ai giữa chợ đời
chắp tay cúi lạy chiều sương khói
đau một trời nầy Quảng Ngãi ơi…

CẠN MỘT HỒ TRƯỜNG
lại đây cùng ta cạn một hồ trường ( Nguyễn Bá Trác)

người đi bỏ lại mùi hương tóc
năm hết xa quê bỗng nhớ nhà
lược gương úp mặt đêm ngà ngọc
có nhớ một thời son phấn xa

quờ chạm bóng mình nghe thổn thức
gió cuối năm bầm tím thịt da
hồ trường chưa cạn mà vuốt ngực
ngửa mặt nhìn mây bóng đã già

ai uống cùng ta đêm cuối năm
rót nhau chén rượu buổi thăng trầm
đâu hay trong mắt người cố xứ
tiếc nuối buồn rơi tiếng nguyệt cầm

hồ trường vỡ chén sầu trăm mảnh
cứa rách đời nhau đắng cả lòng
ta về khuya cũ mà nhặt nhạnh
một mảnh tình đau trong chén không…

CÒN CHÚT THANH TÂN

cầm tay nhau rất ân cần
trao em vội chút thanh tân xuân tràn
đâu hay giây phút ngỡ ngàng
có tôi đứng đợi nồng nàn sắc xuân

nghe cây lá hát bâng khuâng
môi em thơm nụ tần ngần giao duyên
ơi màu nắng rất dịu hiền
hồn xuân thả khói chiều nghiêng dốc mờ

gửi em vàng đẫm câu thơ
tình gieo nỗi nhớ đợi chờ sớm mai
theo em xuân nhẹ gót hài
giêng hai khẽ bước tình say nụ hồng

xuân mang ân ái thơm nồng
sương khuya rơi nhẹ bềnh bồng mắt nhau
tôi về dệt mộng ngàn sau
trong tay cầm đóa xuân đầy trao em…

ĐƯỜNG TRẦN
… đường trần đâu có gì ( TCS)

những sớm mai buồn thức dậy
chợt nhìn tóc bạc trong gương
liêu xiêu một trời tê tái
dập dìu trôi những mù sương

hóa ra cõi trần mê ảo
trăm năm thoáng chốc phận người
nửa đời mù thân cơm áo
nửa đời còn lại phù hư

tỉnh mê mây trời bay mãi
gió giông phủ kín kiếp nầy
đường trần đôi khi nhìn lại
đã tràn một kiếp cỏ cây

có khi tưởng hình là bóng
phù du mà ngỡ muôn trùng
hay ra cuối đời vỡ mộng
bọt bèo đã ngút mê cung

cố tin nẻo về xanh cỏ
hoa thơm hồng nụ xuân thì
hay đâu trầm luân bụi gió
kiếp người bội bạc mê si

bên kia dốc đời hoạn nạn
vô tình níu giọt sương mai
đôi lần về khuya uống cạn
chén sầu héo úa tàn phai

đường trần chân đi mê mải
buông tay hết một kiếp người
đâu như có người đứng đợi
bên mồ nhang khói cùng tôi …

nguyễn minh phúc

Posted in Nguyễn Minh Phúc | Leave a Comment »

CHÙM THƠ Của Lê Kim Thượng

Posted by thinhanquangngai1 trên 13/03/2018

XUÂN QUÊ 1 – 2

1.

Quay về Quê Mẹ ngày xưa
Cây đa, đình cũ nắng mưa cỗi già
Mây đùn lớp lớp núi xa
Sương mờ giăng mắc, nhạt nhòa từng không
Se se gió lạnh tàn Đông
Xuân Quê vừa chớm, nắng hồng vừa sang
Gió đùa sóng lúa đồng vàng
Áo hoa trong gió dịu dàng về đâu
Vườn em rụng trắng hoa cau
Trầu xanh lối ngõ, tươi màu chờ mong
Làn da em rám nắng hồng
Hây hây ửng đỏ, mặn nồng chân quê…
Lắng nghe trong gió đưa về
Lời ru tha thiết, vỗ về, nao nao
Ngàn Lau vạt nắng hanh hao
Tre gầy rủ bóng xanh xao bên đường
Nước sông, muối biển, củi vườn…
Cơm chiều thanh đạm, thân thương ngọt lành
Lang thang vườn mộng mình anh
Chiều tà, ai thả khói xanh lên trời
Chiều quê… bên mái hiên đời
Rượu quê… Tri kỷ… ấm người xa quê
Bao năm lãng tử quay về
Vầng trăng còn đó… lời thề còn đây
Tay nâng chén rượu vơi đầy
Không say men rượu, mà say men lòng…

2.

Tạ từ làng cũ, núi sông
Người đi xa xứ, ngóng trông quê nhà
Gian truân trong Cõi – Người – Ta
Kiếp Phù Sinh cũng bôn ba một đời
Những ngày không có mặt trời
Có mưa bay lạc, rã rời mưa tuôn
Dòng sông nước chảy xa nguồn
Nước trôi, sao bóng người buồn không trôi?
Mười năm lòng luống ngậm ngùi
Ngày vui dĩ vãng, chôn vùi xa khơi
Ngồi buồn ngắm giọt trăng rơi
Mây trôi lãng đãng bên đời viễn du
Thềm rêu, bóng tối tịch u
Cửa Sài khép kín… chim gù thở than
Đèn khuya bóng lả, bấc tàn
Hiên ngoài hương tỏa Dạ Lan thơm nồng
Gọi quê, tiếng lạc hư không
Gọi quê, đồng vọng mênh mông đất trời
Mai sau Dâu – Biển đổi dời
Tình quê vẫn giữ trọn lời sắt son
Mai sau nước chảy, đá mòn
Tình quê vẫn giữ vuông tròn nguyên trinh
Một lời nguyện ước đinh ninh
Trăm năm chung thủy mối tình Cố Hương…

Nha Trang, tháng 03. 2018
Lê Kim Thượng

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

CHÙM THƠ Của Trần Thoại Nguyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 13/03/2018

HỒN XUÂN SAY

Sau những giờ chúc tụng
Sống ồ ạt triều dâng
Tôi lặng hồn hiu hắt
Nghe ơ hờ mùa xuân !
Ngồi một mình với bóng
Nhìn khói thuốc trắng bay
Nhớ trời mây lồng lộng
Thèm cỏ hoa núi đồi.
Tôi ra ngồi bờ sông
Nhìn sóng nước mênh mông
Xõa tóc bay cùng gió
Nghe thanh thản trải lòng.
Ngày Xuân hoa cánh bay
Hương tình xanh cỏ cây
Tôi hôn giọt nắng mới
Bất chợt hồn Xuân say.

XUÂN PHÙ DU

Xuân đi xuân đến xuân về
Cỏ cây hoa lá bốn bề nghinh xuân
Hoa khai hoa nở hoa tàn
Dòng xuôi nước chảy thời gian vô tình
Vườn đời trái mộng ngày xanh
Bao mơ ước hảo cũng thành phù vân!
Em về đố lá mùa xuân
Lời yêu giọt nắng hồng trần hoen mi
Xuân về xuân đến xuân đi
Gió thiên thu thoảng đóa quỳ vàng lay.
Đời người được mấy gang tay
Xin vui khoảnh khắc bên ngày phù du!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

CHÙM THƠ Của Lê Thanh Hùng

Posted by admintnqn trên 13/03/2018

PHỐ MỚI

Con sáo sang sông, không bay mà đậu
Nuối tiếc gì vạt rau đắng xác xơ ?
Tiếng con chào mào, thiết tha chỉ dấu
Giọt, giọt rơi, kín cả những giấc mơ
*
Làng lên phố, bao người đi, kẻ ở
Cái mới tràn về, phố vắng xôn xao
Dòng sông nhỏ, hai bên đều lỡ
Bãi cát xưa, còn lại giấc chiêm bao …
*
Góc phố nhỏ, vẫn ngọt ngào hương bưởi
Bến đò xưa, giờ đã có cây cầu
Cánh hoa tím, miệt mài trôi phía dưới
Sao lâu rồi, không có đám đưa dâu …
*
Bay đi con sáo, khát đời cao rộng
Sóng vỗ bến sông, tự thuở hồng hoang
Mưa tháng chín, trãi ngập thềm, bong bóng
Đã thương nhau, tiếc cả những lối mòn
*
Sao im ắng, trong thẩn thờ ngạo nghễ
Lặng lẽ bên thềm, đồng vọng ban mai
Mắt nhớ mắt, nhẹ khép hờ như để …
Môi nhớ môi, lồng trong tiếng thở dài
*
Bay đi sáo, để làng lên phố mới
Rạo rực làm sao, hối hả nhịp đời
Như sóng trên sông, chưa hề phải đợi
Cứ đổ bờ, theo con nước đầy vơi …
LÀNG CŨ
Em qua, lóng lánh tinh khôi
Sáng xanh sắc cỏ, núi đồi quanh đây
Chậm chiều, đổ nắng tràn ngày
Bâng quơ, sợi cỏ trên tay, cầm về
QUÊN
Chiều đi êm, đổ giọt rơi
Khẻ khàng sóng vỗ, gọi mời trăng lên
Bến xưa quên sóng xa duềnh
Em quên mùa chín ngọt mềm môi nhau
SÓNG
Con sóng chảy
Vồng cong
Bờ ngực trẻ
Mớn triều lên
Xăm xắp
Dấu lặng thinh
Anh với sóng
Giằng xoay

Gượng nhẹ
Gió mơn man
Tóc
Đợi
Cuốn lay tình
Lê Thanh Hùng

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

CHÙM THƠ Của Trần Công Thạch

Posted by admintnqn trên 13/03/2018

EM GÁI TÔI

Em gái tôi tư chất thư sinh
Đời đổi cuộc trở thành nông nữ
Cuộc vui ngượng thơ ca con chữ
Nhất sĩ nhì nông chuyện ấy xưa
Hết gạo chạy rông cày đường nhựa
Nhất nông nhì sĩ thực tế đời
Lặn lội thân cò nuôi con dại
Thành danh kiếm sống chốn phồn hoa
Chẳng kém người em không ủy mị
Rót thơ đời vui thân phận lo toan
Bệnh quái ác thăm em từ độ
Ba năm rồi, vùng vẫy chuyện tử sinh
Thân vẫn bệnh hương đời vẫn nở
Tân Hiệp Thơ, Tiếng Lòng nức nở
Góp thơ vào Bình Minh của mùa đông
Thi đàn Thi Nhân Quảng Ngãi
Như dòng chảy chuyển tải tình em đến bến bờ
Nhớ Dư Âm Bờ Xe Nước ngày thơ
Phút cuối cuộc đời em gom cùng con chữ
Vừa tròn trịa Dòng Đời bao nghiệt ngã
Trút hơi tàn với dòng chảy xót xa
Những dòng thơ như dòng máu chan hòa
Nuôi em lớn và nuôi anh từ thuở nọ.

BẾN XƯA

Bến xưa em đã về đây
Cũng hoa cũng lá xuân này xanh tươi
Anh về xuân rét đơn côi
Thiếu em hoa chẳng mỉm cười cùng xuân
Em đi quên cả bến xưa
Mình anh đứng ngóng người xưa thẫn thờ
Em đi bến cũ lặng lờ
Hàng dừa rũ lá sương mờ giăng giăng
Em ơi! Về lại bến mơ
Cho hoa nở rộ, vần thơ rộn ràng
Cho con én nhỏ liệng ngang
Đem mùa xuân đến thế gian đón mừng.

Về đi em! Về đi em!
Thời gian không đợi chúng mình nữa đâu
Dù cho tóc bạc phai màu
Vẫn yêu nồng thắm thuở nào bên nhau.

Trần Công Thạch

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

CHÙM THƠ Của La Hà Thạch Trận

Posted by admintnqn trên 13/03/2018

Niệm khúc THỤY KHA

Kính viếng hương hồn Trần Như Nguyện

Thế là bạn đã đi xa
Cõi thơ để lại “Trắng tà áo ơi”
“Thu xưa” hoài niệm cuộc đời
Cho hồn thi sĩ một thời xuyến xao

“Về đây” đất Quảng “Quê nghèo”
Vẫn là nguồn cội khát khao “Vì người”
“Cũng chỉ” một cuộc rong chơi
Như gió lãng tử trải đời nhân sinh

“Tìm vể tuổi dại” chúng mình
Áo xưa trắng quá lung linh sân trường
Tóc thề thơ đắng đơn phương
“Sắc thu” man mác cung đường ngây thơ

Vì đâu “Lỗi một lời chào”
Người thơ vĩnh biệt, tình thơ đong đầy
“Chuỗi nhớ” còn lại quắt quay
Cạn chiều bóng đỗ chim bay về trời

“Tình ca lỡ vận” người ơi!
Chương thừa sách cũ xếp cơi phai màu
THỤY KHA cỡi hạc thiên thu
Không còn “Lạc hướng” u sầu rứt ray

“Bướm hoa” ngày ấy thương vay
Mong manh vạt nắng heo may vương thềm
“Nợ thi nhân”, nợ tình duyên
Chìm vào giấc mộng bình yên ngàn đời

Cõi lòng dao cắt chia đôi
Tao phùng chưa vẹn đầy vơi “Kim Bằng”
”Thu xưa” bóng nước Trà Giang
Chỉ còn khoảng trống vô thường bạn ơi!

03-03-2018

Khúc vọng xưa

Chợt nghe khúc vọng xa xưa
Bồng bềnh ký ức – gió lùa lá bay
Người về bến cũ tím mây
Chuông chùa vang vọng ngân dài vu vơ

Thiên đường tình ái mộng mơ
Tôi đem gói cả lơ ngơ hỡi người
Long lanh từng giọt sương rơi
Phải chăng nước mắt một đời nhớ thương

Chiều xuân đọng lại dư hương
Tôi như mắc cạn người dưng – tình đầu
Dạt bèo bởi sóng lao xao
Kiếp sau xin nhớ tìm nhau giận hờn

Cỏ loang bến cũ sau vườn
Về thôi nhỡ chuyến sang sông ơi người!
Xin đừng nuối tiếc cuối đời
Bụi sương chia cách đất trời – hai ta.
La Hà Thạch Trận

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

ĐI CHƠI cua Bùi Minh Vũ. LỜI BÌNH CỦA LÊ THÀNH VĂN

Posted by thinhanquangngai1 trên 01/03/2018

ĐI CHƠI

Hôm qua tôi đưa tôi đi chơi
Tay cầm hòn đá
Tay cầm hòn đá
Đá hỏi
Sao chỉ có hai chúng ta?

(Rút từ tập thơ Lão ngư Kỳ Tân
của Bùi Minh Vũ,
NXB Hội Nhà văn, 2014)

LỜI BÌNH CỦA LÊ THÀNH VĂN:

PHÍA SAU LỜI ĐÁ HỎI

Bùi Minh Vũ làm thơ nhiều, cách tân thơ khá quyết liệt trong những năm gần đây. Tập thơ Lão ngư Kỳ Tân xuất bản năm 2014 dày gần 300 trang in quả là một sức bật lớn đầy ngoạn mục sau nhiều năm chắt lọc từ khối lượng thi phẩm hàng ngàn bài thơ in tản mạn trên báo, tạp chí cũng như các trang mạng trong và ngoài nước. Nhưng “quý hồ tinh bất quý hồ đa”, giữa nhiều tập thơ đã trình làng và bản thảo mà tôi đọc được, Đi chơi như một tiếng vọng thẳm sâu của cõi hồn, cõi thơ Bùi Minh Vũ mà tôi bắt gặp, đồng cảm và sẻ chia. Có phải tâm thức cô đơn trong hành trình miên du của kiếp người tạm bợ đi tìm cái đẹp, nòi thi sĩ hữu tình dễ nhạy cảm như Bùi Minh Vũ đã bật trào cảm xúc thành tiếng thơ đồng vọng để đối thoại với muôn đời.
Ngắn gọn và mới mẻ trong ngôn ngữ biểu đạt, Đá hỏi mở đầu bằng một câu thơ có vẻ khác thường:
Hôm qua tôi đưa tôi đi chơi
Câu thơ có 8 tiếng, tác giả sử dụng toàn thanh bằng (B) nghe cứ nhẹ thênh như một cuộc rong chơi vô định, “không còn không còn ai/ ta trôi trong cuộc đời” (Ru ta ngậm ngùi – Trịnh Công Sơn). Nghệ thuật trần thuật ở đây rất cụ thể, có thời gian “hôm qua”, có hành động “đi chơi” của nhân vật trữ tình xưng “tôi”. Có điều lạ, tôi không đi chơi với ai khác mà lại đi chơi với chính tôi, còn lại “đưa” nhau nữa mới trang trọng chứ. Người đọc một thoáng trầm tư, mỉm cười như thể xem thi sĩ muốn biểu đạt điều gì sau cách kể chuyện có vẻ lẩn thẩn ấy. Quái, sao lại “tôi đưa tôi đi chơi” nhỉ?! Hay là có sự nhầm lẫn nào chăng? Câu thơ đầu tiên vì vậy phảng phất chút gì như là khói sương huyền ảo, dù tác giả đang hồi ức lại một cuộc đi chơi đã diễn ra ở thì quá khứ tương đối rành mạch, cụ thể. Sự song hành có vẻ thiếu lôgic trong hành trình “đi chơi” đã khiến cái tôi trữ tình tác giả phân thân, tách rời để đối thoại. Dấu hiệu của thơ hậu hiện đại chăng? Vì phân mảnh cái tôi trữ tình, biểu đạt phi lí cũng là một kiểu đặc trưng của thơ siêu thực, thơ hậu hiện đại như một số người quan niệm. Bởi thơ Việt Nam từ xưa đến nay, dù có phân thân cỡ nào người đọc cũng dễ cảm nhận, không rắc rối tù mù đến thế. Trong thơ trung đại, ta bắt gặp cái tôi cô đơn của Bà Huyện Thanh Quan trong Qua Đèo Ngang khi phải đối diện với chính mình giữa chốn sơn lâm hùng vĩ mà cảm thương cho tiếng “con quốc quốc” kêu vì nỗi niềm nhớ nước: “Dừng chân đứng lại: trời, non, nước/ một mảnh tình riêng ta với ta”. Người đọc đồng cảm cho nỗi niềm tác giả dưới ánh chiều tà bâng khuâng nhớ nước khi chỉ có “ta với ta”. “Ta với ta” hóa ra cũng chỉ là một, là cái tôi hoài cổ của chính nhà thơ mà thôi. Ở câu thơ đầu của nhà thơ Bùi Minh Vũ, chúng ta thấy cách biểu đạt khác hẳn. Thay vì nói đại ý như lời một bài hát “một mình tôi về với tôi” thì tác giả nói khác đi, tạo nên một cách diễn đạt mới mẻ, lạ lẫm song vẫn phù hợp với tâm trạng trữ tình. Cõi đời trống vắng, không còn ai thì tôi tự đưa tôi đi chơi vậy! Gắng đọc bằng tâm cảm, câu thơ dần dần hé mở nỗi niềm của tác giả nếu chúng ta chịu khó nghiền ngẫm và suy tưởng. Hết sự ngạc nhiên khi chạm câu thơ đầu trong cách biểu đạt khá lạ, nhà thơ đã khiến người đọc phải giật mình, trố mắt mà nhìn cái hòn đá trong tay của “hành nhân” trong một cuộc dạo chơi lạ đời hiếm gặp:
Tay cầm hòn đá
Tay cầm hòn đá
Hai dòng thơ lặp lại nguyên văn, không thêm bớt một tiếng nào là một dụng ý nghệ thuật. Có lẽ chúng ta không nên hiểu câu thơ ở nét nghĩa thực mà phải xuất phát từ một nỗi ám ảnh về kiếp người và nỗi cô đơn trong nhiều ca từ trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Với Trịnh, cát bụi và đá cuội là những hình ảnh biểu thị cho sự phù du và khát vọng “cũng cần có nhau” của đồng loại. Tôi biết Bùi Minh Vũ mê nhạc Trịnh, câu thơ trên của anh cũng chỉ là sự va đập hình ảnh, va đập cảm thức trong quan niệm tương đồng về kiếp người phù sinh. Trịnh viết: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”. Bùi Minh Vũ lại đưa hai bàn tay cầm hòn đá cuội thông qua cấu trúc trùng điệp mà réo gọi lòng người về một sự cô đơn kinh hoàng của kiếp sống. Tôi thường nghĩ, khi người ta làm chuyện lạ đời là lúc họ cần người nhất, thiết tha yêu cuộc sống trần gian này nhất. Cụ Nguyễn Công Trứ ngất ngưởng cưỡi bò vàng vào chùa cùng với “gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì” cũng là để thiên hạ thấu cảm với cái tôi chính mình sau một đời làm quan ngang dọc, giờ về hưu đơn điệu buồn tẻ, từ đó mà bày trò để cảm khái với thế nhân. Vả lại, trong thời đại chúng ta đang sống, mỗi ngày chỉ cần mở máy tính ra là cả thế giới ùa vào, vậy mà con người lại cô đơn khủng khiếp. Hiện thực đáng sợ về một thế giới vật chất đang dần lấn át thế giới tinh thần của con người thì hành động “tay cầm hòn đá” trong một cuộc rong hoang với chính mình là một tiếng thét gọi, tiếng hô vọng đầy bi thiết về kiếp người cô lẻ và buồn tênh. Cuộc dạo chơi với đá là một khoảng trống đến lạnh hồn mà con người phải đối diện trong hiện tại, và có lẽ rồi cả tương lai chăng? Tác giả không nói ra, chỉ trần thuật một hiện thực với cuộc trải nghiệm của chính mình đủ khiến người đọc rưng rưng nước mắt.
Bút pháp huyền ảo, đậm màu sắc cổ tích một lần nữa được nhà thơ Bùi Minh Vũ sử dụng triệt để bằng thủ pháp nghệ thuật nhân hóa ở hai câu thơ kết bài càng thấm thía hơn về một nỗi buồn sâu thẳm. Đá và người ở đây không còn tách biệt mà trở thành tri âm, tri kỷ để rồi cùng song hành đi về phía cô liêu:
Đá hỏi
Sao chỉ có hai chúng ta?
Đọc đến hai câu kết, bao nhiêu sự lạ lẫm ở những dòng thơ đầu đã được hóa giải, nói đúng hơn là nhà thơ đã giãi bày cho một nỗi niềm cô đơn, u buồn của chính mình và đồng loại giữa một thế giới đầy bất trắc hiện nay. Câu hỏi tu từ kết thúc bài thơ như chạm khắc vào nỗi lòng của bất kì ai về một nỗi khao khát hòa điệu, yêu thương giữa cuộc đời hư ảo này. Câu hỏi cũng là niềm trắc ẩn của chính mình, đồng thời dự báo về một tương lai cô độc của cõi nhân sinh.
Toàn bộ bài thơ Đi chơi chỉ có 25 tiếng, cô đọng và hàm súc trên cái nền của sự biểu đạt khá tân kỳ, song đã khái quát được nỗi niềm muôn thuở của con người về nỗi cô đơn và sự tha hương của chính mình trong một thế giới u buồn và đầy trắc ẩn. Thi phẩm cũng là tiếng lòng đầy khao khát, hoài mong về một tình thương yêu, đồng cảm giữa con người với nhau “trong tiếng thở của thời gian rất khẽ” và chóng tàn phai của hư ảo kiếp người!

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

CHÙM THƠ Cua TRẦN THOẠI NGUYÊN

Posted by admintnqn trên 01/03/2018

QUÁN KHÁCH BUỒN ĐÊM MƯA

Đêm say tiếng hát em buồn
Mưa xuyên mái dạ nghe hồn hoang vu
Về đâu chiếc lá vàng thu
Một đời phiêu lãng khúc ru tình buồn!

GIỮA VÔ CÙNG

Giữa trời biển thẳm mênh mông
Biết ai để gửi tấc lòng vàng son.
Sóng xô lệch mộng linh hồn
Trần gian kiếp mỏng tôi bồng phiêu thơ
Lối về sương khói mịt mờ
Xin vui nửa chớp nghìn thu đời người!
Lênh đênh biển sóng luân hồi
Giữa vô cùng lạnh kiếp người về đâu!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

CHÙM THƠ của Lê Kim Thượng

Posted by admintnqn trên 01/03/2018

XUÂN THÌ 1 – 2
1.

Em đi, lộng gió áo bay
Nửa tà lụa trắng, nửa mây bềnh bồng
Xuân thì ngây ngất hương nồng
Yêu cho rộng biển, dài sông trọn đời
Mai sau vật đổi, sao dời
Đôi ta chung bóng, chung đôi, chung đường
Chuồn chuồn vướng mạng tơ vương
Tôi – Em chín nhớ, mười thương chung tình
Bông Quỳnh rơi xuống cội Quỳnh
Tròn câu thề nguyện chúng mình trăm năm
Thương hoài đôi mắt lá răm
Đôi mày lá liễu… ngàn năm thương hoài
Tóc buông óng ả, suôn dài
Tay anh mười ngón, đan cài nhẹ êm
À ơi… em ngủ đi em
Cánh chim chiều muộn khép rèm mi cong
“Thương nhau cởi áo…” Xuân hồng
Hương rơi trên ngực thơm nồng, non tơ
Ru em câu hát tình thơ
Câu thương, câu nhớ, câu chờ, câu mong
“Quạ kêu… nam đáo nữ phòng
Người dưng khác họ đem lòng…” giao bôi…
2.

Bờ tôi lở… bến em bồi
Đò đưa bến khác… tôi ngồi tiếc thương
Hương tình còn đọng chiếu giường
Mà nay đôi ngả, đôi đường song song
Nước nguồn chảy xuống Biển Đông
Thương em xa xứ… lấy chồng xứ xa
Đêm nằm chờ tiếng chân qua
Cô đơn, ôm bóng trăng tà thở than…
Phù Dung sớm nở, tối tàn
Thương em gãy gánh, lỡ làng phận duyên
Thương em phận gái thuyền quyên
Đường tình lận đận… con thuyền chênh chông
Mười hai bến nước long đong
Thương thân Góa Phụ… Xuân hồng tàn phai
Phận người… Bến nước mười hai
Bến trong, bến đục, duyên ai nấy nhờ
Nửa vầng trăng khuyết hững hờ
Giường đôi một bóng, nằm mơ tình đầu
Mười năm còn giữ cho nhau
Nỗi sầu Kim Trọng… nỗi đau Thúy Kiều
Một trời thương, một trời yêu
Một trời kỷ niệm sớm chiều Yến – Oanh
“Nụ Tầm Xuân…” nở biếc xanh
Sao em nỡ vội… bỏ anh theo chồng…

Nha Trang, tháng 02. 2018
Lê Kim Thượng

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »