HƯƠNG TÌNH
Em và tôi chung một làng thôn nhỏ
Giữa đôi nhà ngăn cách một dòng kênh
Chiếc cầu gỗ nối đôi bờ xanh cỏ
Đêm lối mòn thấp thoáng một vầng trăng
Tuổi thơ tôi cùng với tuổi thơ em
Trên đồng cỏ hai đứa cùng chăn thả
Mùa nước lớn em cùng tôi bắt cá
Dưới chân cầu hái hoa súng tặng nhau
Có những chiều hoàng hôn rớt trên cây
Đồng lúa chín óng vàng như dải lụa
Em cùng tôi trốn tìm trong bông lúa
Miệng cười vui cắn vỡ hạt lúa vàng
Tôi và em chung một mái trường làng
Cùng đi học ngang qua cây cầu gỗ
Cùng đuổi bướm, ngắm nhìn màu hoa nở
Ngồi bên nhau hai đứa viết chung bàn
Em và tôi, trôi mãi với thời gian
Rồi trung học hai đứa vào trường mới
Tôi thẹn thùng đi bên cô bạn gái
Tà áo dài trước gió khẽ tung bay
Có một lần tôi lỡ nắm bàn tay
Em bẽn lẽn mắt nhìn cành hoa phượng
Tôi muốn tỏ mà sao còn thấy ngượng
Tốt nghiệp rồi lời nói chẳng thành câu
Trường đại học, cũng chẳng biết vì sao?
Trời xui khiến hai đứa vào chung cổng,
Ký túc xá phòng bên tôi mơ mộng
Bên kia tường em gõ nhịp tình ca
Đã bao lần tôi cũng định nói ra
Là mấy bận lời không tròn tình ái
Rồi đêm đêm tâm hồn như tê tái
Em mỉm cười vương vấn nỗi xót xa
Ngày ra trường tôi mang tặng bông hoa
Vui lên mắt, em nhìn hoa hồng đỏ
Em thầm nghĩ: màu tình yêu rồi đó!
Tôi nghẹn lời không nói được một câu (?)
Tôi được về công tác ở vùng sâu
Em ở lại đô thành làm cô giáo
Lần đầu tiên em và tôi xa cách
Tôi buồn, em cũng thấy buồn đau
Và năm tháng thư qua rồi thư lại
Chỉ một câu tôi chẳng nói nên lời
Bỗng một hôm tôi chết lặng , Trời ơi !
Cánh thiệp cưới tên em cùng người khác
Hương tình yêu từ thuở còn chỏm tóc
Với thời gian vẫn chưa đủ ái tình
Giữa đại ngàn, một mình tôi đứng khóc
Giữa đô thành, màu áo cưới lung linh.
6/2012
CHỢ QUÊ
Làng tôi ở một vùng quê êm ả
Cuộc sống nghèo dìu dắt trọn tuổi thơ
Có một lần theo mẹ Đọc tiếp »