Nhớ- thơ Lê Ngọc Trác
Posted by thinhanquangngai1 trên 09/02/2010
Nhớ
Chiều cực Nam Trung Bộ
Cuối năm con bấc đi hoang
qua những ngọn đồi sỏi đá
Ta viết bài thơ không đề
mang nỗi nhớ trải dài năm mươi năm
Gửi về một miền quê xa ngái
Sông Vệ ơi!
Tuổi mười năm
Ta đánh mất tuổi thơ
trong đôi mắt em
trên cánh đồng chiều rực vàng hoa cải
Ngày quê hương
Rền vang tiếng súng
Ta lạc mất em
Khi lời hẹn chưa kịp trao nhau
Từ ấy
Ta mới biết mình
đánh mất mối tình một thời thơ dại
Ta thành gã khờ
xếp lá tương tư
Thả vào dòng sông nhớ
Bao năm rồi
Vẫn không quên được em
Người con gái có đôi mắt cười
Năm mươi năm bên đời lận đận
Ta chưa một lần
về thăm lại bến sông quê
Sông Vệ ơi!
Mối tình đầu của ta
Trôi…
đi đâu
về đâu…
Đêm đêm
Trong giấc mơ
Ta vẫn gặp đôi mắt cười của em ngày cũ
Chiều cuối năm
Gặp người con gái xa lạ
gánh mùa xuân đi chợ Tết
Đưa ta về lại tuổi mười lăm
Sông Vệ ơi!
Lòng ta đầy nỗi nhớ
Biết bao giờ
Ta gặp lại tuổi mười lăm?!
Lê Ngọc Trác
ctr manipulation tool said
ctr manipulation tool
Nhớ- thơ Lê Ngọc Trác « Thi Nhân Quảng Ngãi
a said
a
Nhớ- thơ Lê Ngọc Trác « Thi Nhân Quảng Ngãi
admintnqn said
Anh Lê Ngọc Trác anh vẫn mạnh khỏe, hiện giờ ở ẩn tại TX La Gi
NGUYÊN BINH said
Đọc bài thơ NHỚ của anh. Tôi xin gởi tăng anh bài NHỚ của tôi viết năm 1996 có quen một nhóm 5 cô gái cùng học Giáo lý Phật Giáo trong 5 người có 1 cô lớn tuổi hơn nên được gọi chi hai. Trong một thời gian vắng nên tôi viết bài nầy tặng riêng chị Hai.
NHỚ !
Nhớ ơi! là nhớ chị Hai,
Trước thường gặp mặt tháng hai ba lẦn. Nhớ lời thầy giảng tham -sân. Nhớ lần ấp mặt dưới tầm mưa ngâu,
Nhớ! là chắc nhớ dài lâu, Nhớ hoài nhớ mãi chớ đâu kiếp nầy.
Nhớ lời muội nhủ bên tai, “Đã không thăm TRỌNG để giờ còn đâu. Có lần muội rủ đi câu. Để trong mái lá trút bầu tâm tư.
Nghĩ đời nửa thật nửa hư.
Nửa say nửa tỉnh nửa như chúng mình!…
NGUYÊN BÌNH 1996