Archive for Tháng Mười Hai, 2007
Posted by thinhanquangngai1 trên 28/12/2007
NGẮN HẠN
đi rong ruổi
gom nhặt những lời khen chê để sống
đêm chưa về mở mắt đã hừng đông
địa cầu tỷ năm…
ta loài rêu ký sinh ngắn hạn
khóc cười đâu lay nổi sợi tơ…!
trả lại tôi tuổi thơ
để chộp lấy save vào thi thể
mang về cho cỏ vô tư…
Ngô Hữu Đoàn
SG, 01.02.2007
Posted in 01. Thơ, Ngô Hữu Đoàn | 1 Comment »
Posted by thinhanquangngai1 trên 28/12/2007
NHÌN XUỐNG VƯỜN BÁCH THÚ
hầu hết những con chim tự do
ngoài kia hót líu lo
lô nhô bầy thú
cơ hàn trong vườn bách thú
người quả lý khu vườn
không thèm nghe tiếng chim
cái mà họ đi tìm:
rượu máu và dĩa thịt
có con khỉ già nua
nói thẳng lời cảm tử
có con cọp rất dữ
đòi vào đền thắp hương
thuyết quản lý tù binh
biệt lập và áp đặt
dưới trời xanh ngăn ngắt
tiếng rên quyện lời kinh
có con không thèm ăn
có con không thèm sợ
họ nói họ muốn đi
họ kêu họ thích hót
sùng sục ý nổi dậy
đàn khỉ ré thất kinh
con hổ bước cuồng lộng
rào sắt mục giựt mình
ngày mai tên quản vườn
ngày mai tên cai ngục
sẽ đền rượu máu thịt
ngoài kia loài chim hót
Ngô Hữu Đoàn
SG, 10.08.2007
Posted in 01. Thơ, Ngô Hữu Đoàn | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai1 trên 28/12/2007
NHỮNG CÁI KHÓC TRÊN ĐỜI
Có cái khóc làm bằng cảm xúc
từ mật gan xương tủy chảy ra
Có cái khóc làm bằng mồ hôi
cho chén cơm manh áo thường ngày
Có cái khóc làm bằng trí tuệ
cho tiền đề toan tính tương lai
Có cái khóc làm bằng hạnh phúc
hay xót thương cũng rất khó lường
Có cái khóc ngoại giao thuần túy
cũng ai bi hơn cái khóc thường
Có cái khóc nhiệt tình khó hiểu
nhưng đều có ý nghĩa riêng tư
Có cái khóc lụa là sang trọng
khóc nhẹ nhàng nhưng rất tự tin
Có cái khóc khôi hài rất rõ
nhưng chủ nhân vẫn giữ khóc hoài
Có cái khóc âm thầm lặng lẽ
tím ruột bầm gan đâu ai hay!
Ngô Hữu Đoàn
Posted in 01. Thơ, Ngô Hữu Đoàn | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai1 trên 28/12/2007
ĐỢI CHỜ TRÊN CÕI ẢO
trên mênh mông thế giới ảo
có tất cả những gì của địa cầu già nua
loài người ở đó sinh sản vô tính
và cố mang nhiều mặt nạ khác nhau
trên mênh mông thế giới ảo
người ta cũng ghét nhân bản chính mình
họ cũng chống tham nhũng hối lộ
nghi ngờ thực phẩm biến đổi gen
trên mênh mông thế giới ảo
anh có chút xíu thật thà
chờ em mỏi mòn kiếp sống
không một bóng thuyền nào qua
trên mênh mông thế giới ảo
tin là vô cùng đại dương
bài thơ viết cho em tình thật
lặng lẽ thả xuống nhẹ nhàng
trên vô cùng đại dương
bài thơ anh trôi, nổi-chìm vô định
em kéo lưới bằng yahoo hay google search
có khi nào vô tình
vướng chút thật anh không…?
Ngô Hữu Đoàn
SG, 03.2007
Posted in 01. Thơ, Ngô Hữu Đoàn | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai1 trên 28/12/2007
QUÊ HƯƠNG TÔI
Quê hương tôi là bờ cõi Việt Nam
Nơi sinh tôi con sông dài chảy dốc
Bãi cát trắng những đêm trăng thần thoại
Những mùa bão dông dệt thành tuổi thơ.
Quê hương tôi dãi đất dài Miền Trung
Dang đôi tay nối hai miền Nam Bắc
Tuổi thơ tôi những đêm nằm tỉnh giấc
Đếm xe tàu quê hương đi qua.
Quê hương tôi có Sông Trà Núi Ấn
Người quê tôi đã đi khắp mọi miền
Quảng Ngãi ơi! Sao mà thân thương quá
Chiều ba mươi sao chưa thấy anh về ?
Quảng Ngãi ơi!
Những đứa con ở hai đầu Nam Bắc
Về chưa con ? mẹ đợi bữa cơm nồng
Về đây xây công trình ngăn giông bão
Xây cho em con thêm một mái trường.
Quảng Ngãi ơi!
Những đứa con nhiều năm xa xứ
Về đi con? Nắng úa đồi đã vàng
Về đây xây bình minh cho ngày mới
Xây cho em con thêm một cây cầu.
Quê hương tôi mẹ đã may áo mới
Bạn bè tôi đã hứa hẹn ngày về
Tàu sẽ dừng lâu hơn ga Quảng Ngãi
Kịp ấm bàn tay với mẹ với em.
Ngô Hữu Đoàn
Posted in 01. Thơ, Ngô Hữu Đoàn | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai1 trên 27/12/2007
* Danh sách 24 Hội viên mới: Xem bên dưới
* Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nói: Có người “gửi gà” lẫn nhau
* Nhà thơ Thanh Thảo nói: Nên giải tán các hội đồng là vừa!
———————————————————————————————
Dù chưa công bố chính thức, nhưng vài ngày trở lại đây một số website đã râm ran chúc mừng 24 tác giả được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm nay. Cụ thể:
1- Phạm Duy Nghĩa – Lào Cai
2- Vi Thuỳ Linh – Hà Nội
3- Bùi tuyết Mai – Hoà Bình
4- Ánh Huỳnh – T/p HCM
5- Mai Phương – Quảng Ninh
6- Thanh Nguyên – T/p HCM
7- Dương Danh Dũng – Hà Nội
8- Trần Gia Thái – Hà Nội
9- Nguyễn Mỹ Nữ – Bình Định
10- Nguyễn Trung Thu – Hà Nội
11- Bùi Sỹ Hoa – Nghệ An
12- Vũ Duy Chu – T/p HCM
13- Lưu Văn Khuê – Hải Phòng
14- Nguyễn Minh Hồng – Hà Nội
15- Bế Thành Long – Cao Bằng
16- Nguyễn Bính Hông Cầu – T/p HCM
17 Mai Quỳnh Nam – Hà Nội
18- Hải Thanh – Vĩnh Phúc
19- Duy Phi – Bắc Giang
20- Hoàng Hữu Đảm – T/p HCM
21- Phùng Văn Khai – Quân đội
22- Lã Thanh Tùng – Hà Nội
23- Vũ Minh Thuý – Hà Nam
24- Phạm Xuân Trường – Hải Phòng
Ngay sau đó trên mạng cũng đã có nhiều dư luận trong việc xét kết nạp hội viên. Dưới đây là 2 bài phỏng vấn cập nhật từ thotre.com.
a) Nguyễn Trọng Tạo
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo kể chuyện bỏ phiếu kết nạp Hội Nhà văn VN: Có người “gửi gà” lẫn nhau
Cập nhật ngày 10 tháng 12 năm 2007 lúc 6:20 am (GMT+7)
Đã có người cho rằng “Hà Nội có năm mùa”, ngoài bốn mùa của thiên nhiên còn có mùa…kết nạp Hội viên Hội nhà văn VN. Cái danh Hội viên oai gớm nhỉ? Thiên hạ cứ đồn dọc đồn ngang rằng, có người để có cái thẻ hội viên nhỏ xíu cũng phải vận động hành lang và gào rú ỉ ôi dữ dội lắm, nhưng không dễ gì mấy nhân vật có liên quan chịu nói thẳng, nói thật một cách mạch lạc. Cũng may, chúng tôi “vồ” được nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo lang thang trên mạng, khi danh sách những Hội viên mới “nóng giòn” năm 2007 vừa công bố!
@ Thưa nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, là một người tha thiết với Hội nhà văn VN đã từng có những góp ý chân thành quá mức chịu đựng của Ban Chấp Hành, nhìn vào 24 hội viên vừa hoan hỉ có mặt trong sổ vinh danh nhà số 9 Nguyễn Đình Chiểu – Hà Nội, anh cảm thấy thế nào?
Có vui và có hẫng hụt. Vui: Vi Thuỳ Linh, một tác giả trẻ (sinh 1980) từng có hai tập thơ gây tranh luận, được mời dự Liên hoan thơ thế Đọc tiếp »
Posted in 08. Tin, Thanh Thảo | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai1 trên 25/12/2007
BÓNG THỜI GIAN
Tập thơ Bùi Văn Cang
Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn, 2007
Khổ 14,5×20,5cm
Số trang: 79
(Tập thơ có lời giới thiệu của Nguyễn Huyền Thạch , lời bạt của Đoàn Vị Thượng và một số phụ bản + tranh bìa của Họa sĩ Phạm Cung)
———————————————————————————————
Tác giả Bùi Văn Cang vừa gởi tặng tập thơ Bóng thời gian do anh Nhất Sinh mang từ Quảng Ngãi vào. TNQN hân hạnh đón nhận những ấn phẩm thơ từ quê nhà và giới thiệu lên đây để tác giả góp vui cùng bạn bè thi hữu. Chúc mừng tác giả Bùi Văn Cang, TNQN chúng tôi chân thành cảm ơn! (TNQN)
Posted in 06. Giới thiệu sách, Bùi Văn Cang | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai1 trên 21/12/2007
CHÂN …CHẦM CHẬM CHÂN
Sợ không còn kịp nữa
người ta đi nhanh bằng nỗi tất tả
bằng nỗi lạnh căm
đạp lên tiếng động
đạp lên trần gian
đạp lên chiếc bóng của mình
Tôi lùi vào
chân chầm chậm
nhịp đời gõ thiên nhiên
bàn phím của lòng mong ước
vẻ mới lạ chợt hiện chợt lùi…
hy vọng một điều gì đó
quá vãng mà hiện tại
chậm chạp bước chân
đôi khi mỏng manh lá cỏ
cánh hoa núp vào yên lặng
núp vào tiếng chim rơi…
đôi khi giọt sương
thức hạt đất nhỏ trong giấc mơ mỡ màu
vũ trụ được thu hẹp lại
bằng cái nhìn chim sâu
li ti khắc khoải chạm vào sự vật
tiếng động của bước chân không làm vỡ tan thế giới giọt nước
không làm vỡ tan cô đơn
chầm chậm tới cuộc truy tìm
nhịp thể ballade…
Nguyễn Thánh Ngã
Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai1 trên 21/12/2007
ĐÀN GOONG
Chiều với cây đàn goong
nghệ nhân già
đàn
từng nốt mưa
ướt mắt chó con háu đói
lăn trên lông tơ…
mùa không còn về đúng nữa
mùa đã du canh
tuổi đã du cư sang xứ khác
xứ
tang bồng mơn mỡn
hạt đất cỗi
bàn chân trần
tiếng đàn gầy
đàn goong gầy
nụ hôn gầy
chim kơtia bay trong gió
mỏ ngậm hạt mưa như hạt cườm
đứa bé gieo hòn sỏi…
như tiếng đàn
gieo vào lặng lẽ
hồ hoang…
Nguyễn Thánh Ngã
Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai1 trên 21/12/2007
ĐỒNG HOANG
cánh đồng tôi
hạt mưa là mầm nước mắt
sẽ mọc lên sau bão giông
tôi gặt những mùa vụ bội thu
no đủ nước mắt hạnh phúc
tôi gởi cho bầysẽ nhỏ đến nhặt những hạnh phúc
rơi vải
trong kho nhà mình
chất đầy hạt giống nắng mưa
sẽ gieo lại
vào mùa
nhưng cánh đồng hoang hoải
không còn những hạt mầm
trời khô gieo hạn vào tôi
những đường cày thông thốc
hạt đất khóc hạt mầm cằn bạc
đồng hoang….
đồng hoang…..
em trở về
mang những giọt nước mắt ô-xin
khóc cánh đồng thất bát
và cơn mưa trở lại
những hạt mầm nước mắt mọc lên
xanh tốt khổ đau và hạnh phúc
….
tíu tít bầy se sẻ bay về…
Nguyễn Thánh Ngã
Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai1 trên 21/12/2007
ÔI TRỜI XANH YÊU DẤU
Có gì đeo đẳng đâu
chỉ những giọt sương và những cành khô
bàn tay bíu bầu trời xanh ngắt
cơn gió đêm mang đi chút úa vàng bất cẩn
rụng vèo khoảng trống
chiếc lá lặng câm
Đường gân nâu rơi vào ẩm mục
không còn chiếc cuống
không còn một niềm xanh che nắng
biết hỏi nơi đâu những giọt thanh âm bất tận
đã lặn vào trùng trùng gió cuốn
vào đại ngàn
hột mưa
Tiếng chim và ngọn gió không có gì ghê gớm
người ta thường coi thường nó khi chẳng có điều gì
Người ta không tin lắm chiếc lá
lại có thể ghi tràn tiếng chim
nhiều người đã nuôi chim trong lồng
tiếng hót ai oán –tiếng hót thật hay vì vắt kiệt nổi buồn
tiếng hót có thể chết
đổi tự do…
Ôi trời xanh yêu dấu !
tiếng hót có thể ghi vào trời xanh mãi không ?
Ta cúi nhặt tiếng chim
tung vào trời xanh hình chiếc lá.
Nguyễn Thánh Ngã
Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai1 trên 17/12/2007
NỖI ROI BẦM THỊT ĐỎ
Vào những buổi lòng người như quán cóc
Gió Đông phương thổi lạnh suốt canh tà
Đứng trên đồi dang tay nhìn xuống thấp
Bóng quạ nào che lấp nỗi xương da
Vào những buổi có chim hồng đứng gáy
Cổ khàn đau trên đỉnh tháp tàn xiêu
Người – cắt lưỡi nhìn nhau bằng mặt máu
Phải nơi nầy là đất nước của tôi
Thời hoàng kim của quạ ngồi với rắn
Dành chia nhau bạc hộc với vàng cân
Biết sức yếu không thể nào thách đấu
Đành làm thơ bên roi hận roi bầm
Như những dòng sông xa nguồn xa xứ
Giữa biển đêm người mỏi cánh lục bình
Tôi! con sóng đập bên bờ tủi nhục
Nhìn rặng mù thương quá mắt em xinh
Thương mẹ trong hang nuôi diều đợi gió
Ôi! tay gầy đếm tóc đã mòn gân
Mà bốn hướng vẫn màu đen u hãm
Và nghìn phương lửa đỏ dậy muôn thành
Và những buổi mây qua đèo cũng khóc
“Áo chàm phơi cũng sợ nắng cường toan”
Tôi trồng trong hồn một bông sứ trắng
Để tin rằng: mình đang sống giữa quê hương
Con sông đen nào trôi qua tuổi trẻ
Ngựa nhân dân ai cưỡi vượt qua đồng
Những ngày dài ở đây thơ cũng chết
Biết nhân danh gì giữa đất cha ông
Vào những buổi trái cau thành trái ớt
Em qua cầu che nón khóc ca dao
Kẻ trên núi bắn tên vào hình giả
Ôm nhau cười sung sướng những công lao
Kẻ đồng bằng nhớ tiền nhân xếp sách
Thương con giun con dế ở vườn nhà
Ngồi nhai bắp như nhai đời mạt vận
Nuốt ngậm ngùi trong máu ruột xót xa
Trăng vẫn biếc và cây gần với đất
Mà mồ chôn không hết xác đói cơm
Vào những buổi tôi như loài vịt trống
Kêu chẳng ra hơi trên ao bẩn không mồi
Một đất nước, Chúa chối từ không đến
Bởi mỗi người đều tự biết đóng đinh
Em yêu quý giận chi lòng kẻ khổ
Xin yêu em là để được thất tình
Lâm Anh
—————————————————————-
Bài thơ này đã từng có tranh cãi về việc ‘AI LÀ TÁC GIẢ’. Bài thơ được Minh Triết Trần Thiện Đạt (email: thienhathaibinh@gmail.com) gởi đến TNQN ngày 16/12/2007 và ghi tên tác giả là Nguyễn Minh Đường (có bút hiệu là ‘Minh Đường’). Sau khi bài thơ được đăng một thời gian thì có bạn đọc cho là của Lâm Anh, TNQN đã gởi email đến Minh Triết Trần Thiện Đạt để hỏi kỹ vấn đề này thì cũng nhận được xác nhận là của Nguyễn Minh Đường. Đến ngày 05/11/2009, qua điện thoại với Ngô Hữu Đoàn, Lâm Anh cho rằng bài thơ này là của Lâm Anh. Ngoài Lâm Anh, còn nhiều người khác cho rằng bài này là của Lâm Anh. Chúng tôi đã từng không ghi tên tác giả và tạm để bài này ở mục “Thân hữu” trong khoảng thời gian hơn 6 tháng để chờ phản hồi tứ quý bạn đọc và bạn bè thi hữu nhưng vẫn không nhận được ý kiến nào. Nay TNQN chúng tôi tin rằng tác giả bài thơ này là của Lâm Anh. Nếu quý bạn đọc hoặc bạn bè thân hữu nào có thắc mắc hay góp ý nào về vấn đề tác giả của bài thơ này thì TNQN chúng tôi vẫn xin được tiếp tục lắng nghe và chân thành cảm ơn.(TNQN)
Posted in 01. Thơ, Lâm Anh | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai1 trên 17/12/2007
EM VÀ BỜ SÔNG TRÀ KHÚC
Một ngày chưa hết tháng giêng
Em về má nhạt đồng tiền rồi anh
Bên bờ Trà Khúc vây quanh
Em chưa làm vợ mà thành cô dâu
Tình anh như bóng vai cầu
Vịn hai tay nhớ em đâu dám rời
Và chiều rơi, và chiều rơi
Trông màu mưa gió buồn ơi! là buồn
Từ anh về đất quê hương
Bỏ em ở lại một phương trời này
Hai mươi năm vẫn còn đây
Một vòng tay…một vòng tay lạnh lùng
Một em và một bờ sông
Bờ sông còn đó mà chồng em đâu?
Bờ sông giờ cũng bac đầu
Bờ sông giờ cũng biết sầu như em
Bờ sông của biết bao đêm
Tiễn nhau hôn vội để lên kịp thuyền
Và bờ sông của những phiên
Đợi anh em phải nằm nghiêng với bờ
Và bờ sông ấp ủ mơ
Thuyền anh ra trận thuyền chờ em neo
Và bờ sông nước trong veo
Em từng giặt mũ tai bèo cho anh
Và bờ sông rất chân thành
Che hầm trú ẩn cho anh bao ngày
Và bờ sông cũng đắng cay
Ôm bao vết đạn của tay súng thù
Và bờ sông mất niềm vui
Khi tin anh đã nghìn thu không về
Chiều nay mưa gió sông quê
Nhớ anh em nhớ lời thề nước non
Thề rằng còn giac xâm lăng
Em nguyền như một vầng trăng đêm rằm.
Đinh Thời Nguyễn
Posted in 01. Thơ, Đinh Thời Nguyễn | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai1 trên 17/12/2007
Chiều cuối năm
Tôi lững thửng xuống phố
Mùa xuân rủng rỉnh về
Cho tay vào túi rỗng
Buồn tênh theo dòng người
Tiếng chổi gom ngày muộn
Nhớ khói màu xanh lam
Gió đi qua vườn lá
Thức dậy hương Hoàng Lan
Bao nhiêu người xuống phố
Xum xoe tiếng cười giòn
Có em ngồi bóng đổ
Mắt lăn giọt xoe tròn
Tôi kéo em đứng dậy
Về thôi chiều cuối năm
Nguyễn Tấn On
Posted in 01. Thơ, Nguyễn Tấn On | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai1 trên 17/12/2007
Đất hoa
Tôi về ĐàLạt tìm sương
Gió qua mái phố vô thừơng lá nghiêng
Xuân Hương lún nụ cười duyên
Vướng gai Trinh Nữ rớt đồng tiền xưa
Tôi về khói đá sau mưa
Aùo hoa sơn nữ tóc vừa lấm vai
Ngựa hồng dẵm nắng chiều phai
Rực màu cúc dại dốc dài gùi lưng
Tôi về phố lạnh rưng rưng
Choàng vai bè bạn xin đừng quên tôi
Hoa trong phố, phố trên đồi
Langbian một bờ môi nhém thèm
Tôi về ngồi góc chợ đêm
Bóng đèn hột vịt tròn trèm vầng trăng
Lời rao mọng chín nhọc nhằn
Vít cần rượu núi, say men hương rừng
Nguyễn Tấn On
Posted in 01. Thơ, Nguyễn Tấn On | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai1 trên 17/12/2007
Tiếng rao
Một ngàn
Một chén giữa trưa
Tiếng rao
Đậu Hủ
Cũng vừa đi qua
Nghẹn ngào ăn miếng
quê nhà
nhớ ơi! Tiếng mẹ
từ nhà quê
rao
Nguyễn Tấn On
Posted in 01. Thơ, Nguyễn Tấn On | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai1 trên 17/12/2007
Không đề
Qua sông nghe vỡ con đò lạnh
Sóng vỗ không âm mùa không vần
Cho tôi vốc ngược bình hiện đại
Để uống cạn tình sông núi xưa
Nguyễn Tấn On
Posted in 01. Thơ, Nguyễn Tấn On | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai1 trên 17/12/2007
Bà tôi
Bà tôi hái quả vườn nhà
Gà chưa hết gáy mang ra chợ làng
Còng lưng lượm nắng đông tàn
Quả Bầu, trái Bí nhộm vàng mùa xuân
Theo bà có chú chó yêu
Quẩn quanh bên chợ với nhiều người quen
Nguyễn Tấn On
Posted in 01. Thơ, Nguyễn Tấn On | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai1 trên 17/12/2007
Em có về…?
Tôi về đây núi Ấn , sông Trà
Nằm thoả thích cát dính vào da thịt
Con bói cá lao mình xuống nước
Vấp tiếng chuông chùa cong cành hoa lau
Một con sông hai dòng trong, đục
Aùo trắng qua cầu một thời bên nhau
Sông Trà lún bóng trăng vàng nhớ
Thiên Bút đùn mây vẽ tài hoa
Gió hừng hực đi qua đồi Thạch Trận
Đá chạm nhau lửa phực nắng La Hà
Dấu chân để lại trên đá nguội
Có phải Cao Biền trảm thiên vương
Tôi về đây ôm lấy quê hương
Nghe rưng rức lời ca dao mẹ hát
Khói à ơi vương hàng cau xanh ngát
Em có về cùng tôi yêu thương…?
Nguyễn Tấn On
Posted in 01. Thơ, Nguyễn Tấn On | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai1 trên 17/12/2007
Tiếng gọi
Vẫn gọi tôi về dòng sông mùa nước lũ
Vớt củi trôi từ núi cao cuộn về
Áo tơi bật lời cha kéo vó
Quất vào trời tím tái
Mẹ vén quần hái đọt rau muống bềnh bồng
Vẫn gọi tôi về em thơ ngày bỏ học
Vé số trên tay ướt đẩm tuổi đến trường
Bên góc phố mùa miền trung gió cát
Người đi qua vờ vịt kéo khẩu trang
Vẫn gọi tôi về con chích chòe đứng hót
Bên giếng quê bà nói với bóng mình
Cưới nhau xong- sao không thấy chúng về..?
Vẫn gọi tôi về – trong đêm ngày cưới
Chú út khóc hoài bên buồng mẹ dỗ dành
Em hỏi tôi –khéo mà nhõng nhẽo
“*”Mẹ đổi chó lấy cho ta tấm đắp
Em quay lưng thương út khóc ròng ròng
Vẫn gọi tôi về
Gọi tôi về
Thương quá đất trời quê
Nguyễn Tấn On
“*” Phỏng ý truyện (ĐÁM CƯỚI NHÀ NGHÈO) của K.O
Posted in 01. Thơ, Nguyễn Tấn On | Leave a Comment »