BÀI THƠ XA CÁCH
Kính dâng Mẹ
Làng tôi đó, những cây xanh mới mọc
Giặc đi qua, bắn phá mấy năm rồi.
Con tôi đó, những thằng con mới học,
Xếp sách vở vào, chạy giặc tản cư.
Ruộng tháng ba mấy mùa không lúa mọc,
Mẹ tôi buồn, từng buổi tối công phu.
Đường trong làng giờ chia ngang xẻ dọc,
Mõ óc sâu đêm, tiếng bạn, tiếng thù.
Bờ lúa ngã như bàn tay úp mặt,
Thương tích này, bom súng đã phanh phui.
Việc làm ăn giờ buổi còn, buổi mất,
Nước mắt ròng đổ lộn xuống bồ hôi.
Cá sớm giăng câu, chiều lên đợi chợ,
Tụ họp loanh quanh, bữa biển, bữa đồi.
Nghe thảm thiết người thôn lân bộc bạch
Con đứa còn, đứa mất, đứa lang thang.
Nhà bỏ rộng, từ hôm tin máu đổ.
Suốt đêm đêm bạch lạp nối hai hàng.
Chuyện đại bác, canh nông,
bàn chân không bén đất
Tưởng mai sau còn lại những hoang tàn.
Con chim đỗ bờ tre không dám hót.
Ngơ ngác nhìn tùng trận gió vi vu.
Thơ ra phố thằng con trai ấm ức,
Mẹ than dài nào bóng xế, trăng lu.
Và thóc lúa làm lên không chỗ cất,
Còn nhớ thương, ai biết bạn hay thù.
Người vợ yếu, mòn chân trên thửa đất
Đôi mắt buồn, từng buổi ngóng tin thư.
Vò chiếc áo buổi đưa nhau lần chót,
Úp mặt vào, tìm kỷ niệm riêng tư.
Và đứt ruột, nhìn lên từng đứa nhỏ,
Con gầy còm, sớm tối tản đi cư.
Đột kích bờ lang, xế chiều lúa trắt,
Đội áo che đầu, vòng xuyến những dây su.
Đời chiến tranh chúng bò lê trên ruộng đất
Vẽ mặt, bôi chân, làm bạn, làm thù.
Tờ thơ gấp, nên chữ còn, chữ mất,
Nét mực nhoè, nhưng biết mấy công phu
Lời thô thiển, dàn ra Đông, Tây, Nam, Bắc,
Chối bỏ yêu thương, thăm thẳm hận thù.
Nhìn cuộc sống như rừng cây, đám đất,
Lớp lớp con người còn lại mỗi riêng tư.
Rồi mẹ khóc cho bài thơ chấm dứt,
Niềm bao la người gởi đứa con người.
Và chúc trả lời vui trên bút mực,
Mẹ mong thư con, mẹ sống vào thư.
Làng tôi đó, chim muông giờ cũng mệt.
Mộng vuông tròn ai biết thiếu hay dư.
Câu nhật mộ dòm song, ngày đêm lấm lét.
Bầy em trai cũng lỡ khóc, lỡ cười.
Trong lửa nước biết đường quanh hay ngõ tắt,
Nghe cu gù, cu gáy có còn vui.
Ngày súng nổ, nhà em, tôi nhìn chưa giáp mặt,
Bè bạn, cháu con, lạc đứa mỗi chân trời.
Tôi ra phố cầm theo trong nước mắt,
Dăm tờ thơ, gấp lại giữa bàn tay.
Đọc thuộc từng trang, vùi sâu trong đáy xắc,
Sợ phân chia, làm bợt lá thư dày.
Sợ phân chia, làm mòn trang giấy nhỏ,
Như lòng người con gái buổi trao tay.
Ngủ chực, ăn nhờ, hỏi đi, hỏi ở,
Làm con trai thời loạn thật chua cay.
Giấc mộng mười năm, tôi nhìn lên sách vở.
Súng đạn nào, sao còn lại tới hôm nay
Quê hương tôi, có hiềm chi trong nước mắt,
Mà đêm đêm máu đổ xuống nương cày.
Và lặp lại những lần đi chia cắt,
Hỏi con người còn mấy chuyện xa nhau.
Nguyên Nguyên