TRỢT GIỌT MƯA RƠI, RƠI VÀO “VŨNG NHỚ”…
(Đọc tập thơ VŨNG NHỚ của Nguyễn Tấn On)
*Trần Hoàng Vy.
VŨNG NHỚ là tập thơ thứ 6 của Nguyễn Tấn On, (sau các tập Một khúc sông Trà, Thơ tặng người, Phượng xưa, Hồn quê, và Chuông gió). Nguyễn Tấn On cũng đã từng nhận các giải thưởng: Giải I thơ Lục bát của tuyển Áo Trắng (1999-2000), giải 4 thơ tạp chí Sông Hương ( 2001-2003) và nhiều giải thưởng thơ khác…
Nguyễn Tấn On là người con của quê hương Núi Ấn- sông Trà, hiện sinh sống và công tác tại thành phố “ngàn hoa”, Đà Lạt. Thơ anh đằm thắm, nhẹ nhàng, miên man những hoài niệm về một vùng quê đã xa, có khi như sương mờ bảng lảng, có lúc lại như mưa bão, đau đáu những thân phận người: “Ta ngồi nếm gió/ Nếm mưa/ Nuốt trăng ừng ực/ Đã chưa…? Bạn bè” (Mưa quê), và đây nữa: “Bờ tre con quốc kêu vang/ Đi đâu em đổ nắng tràn bến xưa/ Ngẩn ngơ thấy gió ngỡ mưa/ Đi đâu đi đẩu tôi vừa về đâu…?”(Đi đẩu đi đâu?).
Trong tổng số 66 bài thơ của Vũng nhớ, hơn 2/3 thi tứ truyền tải nỗi niềm, Nguyễn Tấn On đã dành cho Đà Lạt, nơi được coi như là quê hương thứ hai của nhà thơ. Cứ tính bài thơ mở đầu tập thơ “Lớn lên cùng Đà Lạt” cho đến bài “hoa nắng” cuối tập, thì cái tình của nhà thơ với Đà Lạt là vô cùng vô lượng, bởi từ thuở : “Tôi lớn lên cùng với Đà Lạt thương/ Thuở cha mẹ gánh gồng rau ra phố…”, để rồi ” Tôi và em cùng với Đà lạt thương/ Mỗi con dốc gió cứ trườn nỗi nhớ/ Em còn giữ thời mộng mơ sách vở/ Qua đồi Cù cùng với những yêu thương.”. Đà Lạt thường xuyên và thường trực trong thơ của Nguyễn Tấn On, đó là đồi dốc, một dáng núi, một đường cong, chút sương, chút lạnh, và rất nhiều loài hoa…Bài thơ “phố tình yêu“, Nguyễn Tấn On không hề nói đến Đà Lạt, chỉ là liễu xanh, đôi chim nhỏ tập chuyền, đôi mắt đắm say, cỏ may vướng chiều…là những hình ảnh bình thường, phố nào cũng có, song Đọc tiếp »