Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 591 161 Lượt

Archive for Tháng Chín, 2007

ĐÀN GHI TA CỦA LORCA- bài bình của Trần Hà Nam

Posted by tnqn trên 29/09/2007

ĐÀN GHI TA CỦA LORCA
(Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghita * F.G. Lorca)

những tiếng đàn bọt nước
Tây-Ban-Nha áo choàng đỏ gắt
li-la li-la li-la
đi lang thang về miền đơn độc
với vầng trăng chếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn
Tây-Ban-Nha
hát nghêu ngao
bỗng kinh hoàng
áo choàng bê bết đỏ
Lorca bị điệu về bãi bắn
chàng đi như người mộng du
tiếng ghi-ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi-ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi-ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi-ta ròng ròng
máu chảy
không ai chôn cất tiếng đàn
tiếng đàn như cỏ mọc hoang
giọt nước mắt vầng trăng
long lanh trong đáy giếng
đường chỉ tay đã đứt
dòng sông rộng vô cùng
Lorca bơi sang ngang
trên chiếc ghi-ta màu bạc
chàng ném lá bùa cô gái di-gan
vào xoáy nước
chàng ném trái tim mình
vào lặng yên bất chợt
li-la li-la li-la…

(Khối vuông Rubic- NXB TPM – 1985)

 Tôi đã yêu bài thơ này bằng tình yêu nguyên thủy của một chàng trai mới lớn, vì  cái chất lãng tử  cứ hiện ra trên từng dòng thơ. Tưởng như Thanh Thảo đã thật sự có những khoảnh khắc hoá thân, nhập vai để sống tận cùng Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, Thanh Thảo | Leave a Comment »

Bài thơ tình thứ nhất (tập thơ)- nhóm Thiên Bút Thi Hữu

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/09/2007

TNQN chúng tôi vừa nhận được tập thơ Bài thơ tình thứ nhất của 10 tác giả trong nhóm thơ Thiên Bút Thi Hữu. Các tác giả hầu hết là Hội viên Hội văn học – nghệ thuật Quảng Ngãi. Được biết, đây là tập thơ đầu tiên của nhóm, chúng tôi rất vui mừng và cảm động, vui mừng là vì anh em văn nghệ quê nhà đã tập hợp lại và in được tập thơ, cảm động là vì những bài thơ gởi lắm tâm tình một cách rất chân thành, mặn mà và tha thiết, khiến người đọc phải rung cảm nhớ về làng quê Quảng Ngãi. Chúng tôi đánh máy và đăng lên đây một số bài, hân hạnh giới thiệu đến quý độc giả. TNQN quý mến và chân thành gởi lời cảm ơn đến nhóm thơ Thiên Bút Thi Hữu, kính chúc TBTH ngày càng sum tụ và phát triển. Chân thành cảm ơn tác giả Huỳnh Vân Hà- thành viên của nhóm đã gởi tặng. (TNQN)

Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2006
Khổ 13x19cm
Số trang: 80

Sau đây là một số bài thơ trong thi tập Bài thơ tình thứ nhất .

1.
CHỐN QUÊ

Như những làng quê nào khác chi đâu
Cũng đồng ruộng, bờ tre, con đò nhỏ
Mà sao ta luôn nhớ hoài nơi đó
Chưa kịp về lòng đã thấy nôn nao

Ơi quê mình với những khúc đồng dao
Với những Đọc tiếp »

Posted in 06. Giới thiệu sách | 30 Comments »

Vì sao lá bàng rơi (tập thơ)- Huỳnh Vân Hà

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/09/2007

TNQN vừa nhận được tập thơ Vì sao lá bàng rơi của tác giả Huỳnh Vân Hà. Tập thơ được in dạng “tủ sách gia đình” với những bài thơ mang hơi thở của con người yêu quê hương đất nước, yêu học trò của một nhà giáo mang nặng nghĩa tình. TNQN đánh máy và đăng lên đây một số bài, hân hạnh giới thiệu đến quý độc giả. Chúng tôi quý mến và chân thành cảm ơn thầy giáo Huỳnh Vân Hà. (TNQN)

Sau đây là các bài thơ được trích trong tập Vì sao lá bàng rơi.

1
TÌNH THU

Trăng đêm nay trong vắt
Lác đát lá vàng rơi
Dưới chân ai xào xạc
Ô hay! Thu đến rồi
***
Em nâng nhành hoa sữa
Hương thu đầy trên tay
Nước hồ thu êm ả
Mắt ai nhìn đắm say
***
Bao mùa thu đã đến
Bao mùa trăng đã qua
Chất Đọc tiếp »

Posted in 06. Giới thiệu sách, Huỳnh Vân Hà | Leave a Comment »

BÀI THƠ TÌNH THỨ NHẤT- thơ Nguyễn Quang Trần

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/09/2007

BÀI THƠ TÌNH THỨ NHẤT

Sống bên nhau đã nửa cuộc đời
Anh mới viết nổi cho em bài thơ tình thứ nhất
Năm tháng gia lao tóc tụi mình đã vài sợi bạc
Thương nhau nhiều qua bao nỗi đắng cay

Nửa đời người, anh vẫn trắng tay
Gian nhà trống gió lùa rung vách
Chỉ có tình yêu là như hương hoa thơm ngát
Qua nắng mưa bão tố vẫn xanh ngời

Sống bên nhau đã nửa cuộc đời
Anh càng thấy thương em hơn qua mỗi bữa ăn đạm bạc
Thương cái tính dịu dàng chân chất
Đêm ngày vất vả chuyện chồng con

Nửa đời người, nửa đời em lo toan
Vắng em, anh trở thành thằng vô dụng
Nấu bữa cơn cũng lúng ta, lúng túng
Con khóc nhè, bố phải khóc theo

Nửa cuộc đời- bao nỗi gian lao
Em vẫn lặng lẽ như là hoa cỏ
Lặng lẽ toả hương trong gió
Thành bài thơ anh viết lúc nửa cuộc đời.

Nguyễn Quang Trần

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Quang Trần | 1 Comment »

CỔNG LÀNG- thơ Mạc Trường Thiên

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/09/2007

CỔNG LÀNG

Cổng làng
Nơi người già thường ngồi kể về quá khứ
Khách vãng lai dừng chân trú nắng trưa nồng
Nơi lũ trẻ trèo leo và chim về làm tổ
Là rơi nhiều khi gió chớm vào đông

Cổng làng
Nơi những chị, những mẹ đi về hôm sớm
Phiên chợ mai- chiều tần tảo một đời vui
Nơi ngọn gió từng đồng sâu nương cạn
Biết hướng lòng thổi hương tóc đầy vơi

Cổng làng
Nơi người ra đi biết nhìn trời cao vợi
Núi sông dài biển rộng bước chân qua
Ngày trở lại cuối đầu hôn đất mẹ
Cảm ơn người- nhân nghĩa thật bao la

Cổng làng
Nơi mùa xuân có dập dìu áo mới
Hoa hết mình toả hương sắc bay xa
Em cũng có một thời làm con gái
Qua cổng làng dáng xuân nữ kiêu sa.

Cổng làng
Nơi chứng kiến những thăng-trầm, hưng- phế
Màu rêu xanh bàng bạc tháng năm dài
Có ai đó bước phiêu linh hoài vọng
Giấc mơ thầm ẩn hiện – cổng làng bay…

Mạc Trường Thiên

Posted in 01. Thơ, Mạc Trường Thiên | Leave a Comment »

BÓNG AI VỀ- thơ Nguyễn Huyền Thạch

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/09/2007

BÓNG AI VỀ

Có một hôm khi về giữa đêm khuya
Bỗng bắt gặp bóng mình đang bối rối
Đã có lúc tôi dừng chân muốn đợi
Vầng trăng non về lặng lẽ sau lưng
Quay lại nhìn tôi chỉ thấy hư không
Đang đổ xuống một màu trăng úa
Tôi vội vã chạy về bên liếp cửa
Bỗng thấy mình vừa đụng phải bóng ai
Đang ngã xuống rồi tan vào bóng tối.

Nguyễn Huyền Thạch

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Huyền Thạch | Leave a Comment »

THÁNG CHẠP- thơ Hà Quảng

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/09/2007

THÁNG CHẠP

Tháng chạp tôi về quê
Trời giăng mưa bụi
nhớ nhung hoài
xanh xanh luống cải sum suê lá
Thoang thoảng hương đưa
một đoá nhài

Cô gái nhà bên vui duyên mới
Họ hàng tấp nập nói cười vang
Cha tôi vất vả nhiều khuya sớm
Dọn dẹp trong nhà đón xuân sang

Mai vàng ngoại trồng thuở trước
Nay đơm hoa đón xuân về
Cái hối hả ngày tháng chạp
Đè vai tất bật mẹ già

Tháng chạp tôi về Nghĩa Hiệp
Mưa phùng thương nhớ đầy vơi
Tất cả gom tròn kỷ niệm
Mạch ngầm nuôi dưỡng hồn tôi.

Hà Quảng
Tháng 12.2001

Posted in 01. Thơ, Hà Quảng | Leave a Comment »

TÌNH KHÚC DÒNG SÔNG- thơ Nguyễn Thy Phương

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/09/2007

 TÌNH KHÚC DÒNG SÔNG
tặng Ly Phương

Tình khúc nào ẩn hiện trong anh
Như ngày em qua cầu Sông Vệ
Sông thì cạn- tình sâu như bể
Khó khôn nguôi- Trạm phố một thời gian
Nhớ khi người khai khẩn đất hoang
Trông viễn xứ mây hồng ngôn ngữ
Chính lúc ấy ca- dao tục ngữ
Cũng hình thành theo cánh võng nên thơ
“Mít ngon ngọt múi thơm xơ
Em về sông Vệ không bơ vơ buồn”
Và còn đó- vòng tay kỷ niệm
Chưa sang trang trên giấy học trò
Tình còn đó
            Con đò, bến nước
Nơi em qua tìm cuộc sống- cuội nguồn
Và còn đó- lúc em buồn
                                    Sông sóng động
Phố quên đèn, trăng cũng lướt nhanh
Kỷ niệm nào riêng giữa em- anh
Mà sông Vệ
            Mãi gọi thành Tên gọi.

Nguyễn Thy Phương

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thy Phương | Leave a Comment »

DÒNG SÔNG CỦA MẸ- thơ Hồ Nghĩa Phương

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/09/2007

DÒNG SÔNG CỦA MẸ

Anh đưa em về thăm quê mẹ
nơi dòng sông uốn mình ra biển
những tên xóm tên làng sau luỹ tre xanh
có mẹ hiền vất vả ngược xuôi

Khi trời còn mù sương
mẹ trở mình thức dậy
vội vàng thổi lửa nấu cơm
cho con lót lòng đến lớp

có lần lũ tràn về ngập bãi
mẹ không đi họp chợ
đôi quang gánh chơ vơ
nhìn ra sông thẫn thờ

có những đêm mẹ không tròn giấc
vòng tay gầy ôm ấp chở che
lời ru sao nhiều nước mắt
giọt ngắn, giọt dài

chiều chiều chim vịt kêu chiều
bâng khuâng nhớ mẹ, chín chiều ruột đau…

mẹ là dòng sông không cạn nước
tưới mát nương dâu, bãi mía đôi bờ
để dòng sông xuôi về cửa Lở
chớp bể, mưa nguồn

Trường An, An Chỉ, An Năng
Nhớ về chợ Trạm ăn don xứ mình
Ráng chiều sông nước lung linh
Vệ Giang vẫn đẹp mối tình lứa đôi.

Hồ Nghĩa Phương

Posted in 01. Thơ, Hồ Nghĩa Phương | Leave a Comment »

NGỌN GIÓ QUA LÀNG- thơ Lê Thanh Phách

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/09/2007

NGỌN GIÓ QUA LÀNG

Thổi dọc triền đê ngọn gió mòn năm tháng
Tuổi thơ tôi chân đất đến trường
Buốt lũy tre làng nghiêng ngàn dấu hỏi
Để muôn đời ký ức mãi lang thang

Qua cánh đồng mơ vàng mùa trảy hội
Đêm trăng khuya ngọn cỏ ướt sương nhàu
Tiếng ếch lênh lan dầm đêm tháng chín
Của nghìn năm mưa nắng rủ nhau về

Cánh vạc ven trời bỏ lại bến quê
Trăng gầy vỡ xót xa niềm cố xứ
Người xa lắm buồn khuya về nhớ núi
Một ngày qua biển đợi dưới non ngàn

Vẫn ngọn gió ngày xưa thấp thoáng qua làng
Vết chim di mùa ngang trời vội vã
Chém cơm thơm có nhớ lòng rơm rạ
Nhịp võng của bà nặng nợ ta mang

Thao thức mãi ánh đèn chong cuối bãi
Khuya khoắt ai về đợi dưới hiên mưa
Thân tre trúc nghe gió mùa trở lại
Đứng quanh làng xanh âm điệu hương xưa …

Lê Thanh Phách

Posted in 01. Thơ, Lê Thanh Phách | Leave a Comment »

LẠC- thơ H-Man

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/09/2007

LẠC

Tiễn em về phố lạc sương
Mình tôi chiếc bóng cuối đường
lạc hoa
Lạc đường tàu
lạc sân ga
Tình nghe thoi thóp với tà huy kia
Còn dăm chiếc lá lạc đìa
Vàng hư với gió
cùng chia nỗi buồn
Tiễn em về phía trăng nguồn
Lòng tôi hao huyết mê cuồng gọi tên
Không biển hồ
Cũng nổi nênh
Khóc cười theo với thác ghềnh đời nhau
Môi khô
ngát vị hôn đầu
Mà nghe nhàu nhạt mấy màu thời gian
Tiễn em về với cỏ ngàn
Với đồi sương
với chiều tan nắng tà
Môi tìm, mắt gọi đêm qua
Còn ngon son phấn đây mà …
lạc nhau…

H-MAN

Posted in 01. Thơ, H'man | Leave a Comment »

CHỐN QUÊ- thơ Nguyễn Mậu Chiến

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/09/2007

CHỐN QUÊ

Như những làng quê nào khác chi đâu
Cũng đồng ruộng, bờ tre, con đò nhỏ
Mà sao ta luôn nhớ hoài nơi đó
Chưa kịp về lòng đã thấy nôn nao

Ơi quê mình với những khúc đồng dao
Với những buồn vui một thời thơ dại
Tụ bảy, tụm ba, rong chơi mê mải
Đánh đáo, u tù, tập cờ lau…

Nhớ mảnh vườn nơi ấy những hàng cau
Hoa nở trắng, hương thơm lừng đầu ngõ
Đàn chim sẻ đưa nhau về xây tổ
Nhặt hoa rơi ta xâu lại làm vòng

Ăn bát canh chua thêm nhớ cua đồng
Nhớ hoa khế nở từng chùm tim tím
Một chút quê cũng hằn bao kỷ niệm
Bâng khuâng hoài nơi cắt rốn chôn nhau

Thương mẹ già với đồng cạn, đồng sâu
Đôi vai nhỏ một đời oằn mưa nắng
Đau đáu lòng ta “gừng cay muối mặn”
Làng quê ơi! Ta- nhớ- khôn- cùng!

Nguyễn Mậu chiến
Hạ tuần tháng 5.2002

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Mậu Chiến | Leave a Comment »

TÌNH THU- thơ Huỳnh Vân Hà

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/09/2007

TÌNH THU

Trăng đêm nay trong vắt
Lác đát lá vàng rơi
Dưới chân ai xào xạc
Ô hay! Thu đến rồi
***
Em nâng nhành hoa sữa
Hương thu đầy trên tay
Nước hồ thu êm ả
Mắt ai nhìn đắm say
***
Bao mùa thu đã đến
Bao mùa trăng đã qua
Chất chồng bao kỷ niệm
Tình thu càng thiết tha
***
Ta yêu thu hoa mộng
Yêu người ngồi bên ta
Bỗng nghe lời gió nói
– Đừng bao giờ chia xa.

Huỳnh Vân Hà

Posted in 01. Thơ, Huỳnh Vân Hà | 1 Comment »

HOA CÚC DẠI- thơ Huỳnh Vân Hà

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/09/2007

HOA CÚC DẠI

Có một loài hoa dại
Mọc hoang bên vệ đường
Cánh hoa xèo trắng nõn
Điểm nhụy vàng dễ thương

Dưới mưa dầm nắng gắt
Giữa gió bụi mịt mù
Lá vẫn màu xanh thắm
Hoa đâu chỉ mùa thu…

Hoa nở- tàn, ai biết
Hương thêm- dịu, ai hay
Ngàn dấu chân qua vội
Thời gian… bụi phủ dày

Một hôm có đứa bé
Không đủ tiền mua hoa
Đi hái nhành cúc dại
Nâng niu về tặng bà…

Bao kỳ hoa dị thảo
Là linh hoa đất trời
Ta xin làm cúc dại
Góp chút hương cho đời! …

Huỳnh Vân Hà

Posted in 01. Thơ, Huỳnh Vân Hà | Leave a Comment »

HƯƠNG NGỌC LAN- thơ Huỳnh Vân Hà

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/09/2007

HƯƠNG NGỌC LAN

Có một loài hoa tên Ngọc lan
Đêm nay hương tỏa giữa mênh mang
Em cài hoa trắng trên mái tóc
Len lén mắt nhìn, tim chứa chan…
***
Hoa vẫn còn đây, em ở đâu
Sắc hoa vẫn thắm, lá xanh màu
Như hoa, em quá tầm tay với
Để nặng lòng ai những nỗi đau!
***
Biết đến bao giờ ta gặp em
Để cùng san sẽ chút hương đêm
Mình ta trở lại- vườn xao xác
Lác đác cánh hoa rụng trước thềm!
***
Tháng ngày nhớ mãi một loài hoa
Mộc mạc đơn sơ vẫn đậm đà
Hãy cứ tỏa hương vào giấc mộng
Mang tình ta đó đến nơi xa…

Huỳnh Vân Hà

Posted in 01. Thơ, Huỳnh Vân Hà | Leave a Comment »

LỜI CON TRẺ- thơ Huỳnh Vân Hà

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/09/2007

LỜI CON TRẺ

Sáng nay Mùng tám tháng ba
Con vừa thức giấc, thấy Ba dậy rồi.
Ba ngồi chà rửa xoong nồi,
Quét nhà, giặt giũ, lại ngồi nấu ăn.
Trưa, Ba tay viết, trán nhăn,
Làm thơ tặng Mẹ, Mẹ khen hết lời.
Buổi chiều, Ba ngõ ý mời
Cả nhà ăn lẩu, dạo chơi, cơm gà …
Ba còn mua một bó hoa,
Run run tặng Mẹ như là … ngày xưa.
Mẹ cười: “Anh thật lạ chưa,
Ba trăm ngày nắng, trời mưa một ngày!”
Con đùa: “Ba- Mẹ thật hay,
Sao không mười tháng, sáu mươi ngày đều mưa?”
Nhìn Ba, mắt Mẹ đong đưa:
Nếu anh mãi thế, em mong mưa cả đời

Huỳnh Vân Hà
Kỷ niệm ngày QTPN 08.03.2005

Posted in 01. Thơ, Huỳnh Vân Hà | Leave a Comment »

CẢM NGHĨ ĐÊM CUỐI NĂM- thơ Huỳnh Vân Hà

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/09/2007

CẢM NGHĨ ĐÊM CUỐI NĂM

Đêm cuối năm riêng một ngọn đèn
Tình đời miệng thế lắm che khen
Việc nhà việc nước chưa tròn vẹn
Đành gởi tâm tình theo hơi men
Năm tháng qua vèo như giấc mộng
Vẫn nghèo vì chẳng biết đua chen
Giàu sang phú quý, ta chưa có
Xin có trong lòng hương hoa sen

Huỳnh Vân Hà

Posted in 01. Thơ, Huỳnh Vân Hà | Leave a Comment »

Trước thế kỷ 21- thơ Thanh Thảo

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/09/2007

Trước thế kỷ 21

Ta đi qua những rung chuyển vô hình
không máy gì ghi được
con người ta nhiều lúc như phát cuồng
nhiều lúc ngồi lặng im bất lực

Những ngôi nhà mọc lên như tia chớp
những vật dụng tiện nghi liên tục đổi dáng hình
những cặp vợ chồng ly hôn như cơm bữa
những người già mỗi phút mỗi già thêm

Đường phố sạch hơn nhưng sông suối bẩn hơn
đến biển cả cũng chứa đầy chất thải
ta đầu độc cá rồi ta ăn cá
vòng luân hồi này Đức Phật cũng chào thua

Có những kẻ điên rồ tới mức
toan biến vòm trời thành bãi rác khổng lồ
cho cái nhìn con người trở nên thô lỗ
không còn cổ tích không còn thơ

Những gì dịu dàng sâu kín nhất
cứ phơi ra như lộn trái túi quần
tất cả đều phải là cụ thể
“âm nhạc xong ngay” “điện ảnh ăn liền”

Và tượng đài những mẫu người thành đạt
đứng câng câng trong tâm trí mỗi người
còn những ai băn khoăn khắc khoải
những Hamlet ngày xưa bỗng chốc hóa trò cười

Phải nhân loại bây giờ điên đến vậy?
tôi có thấy ít nhiều nhưng tôi không tin
vì tôi tin mãi mãi con người là bí mật
mãi mãi chúng ta không đi hết bản thân mình

Thanh Thảo

Posted in 01. Thơ, Thanh Thảo | 3 Comments »

Thử nói về hạnh phúc- thơ Thanh Thảo

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/09/2007

Thử nói về hạnh phúc

I
Nửa đêm tôi choàng dậy
tiếng bom hú rất gần
ba đợt B52

Căn hầm của tôi ngày không nắng mặt trời
đêm không ánh sao
những mùa trăng lướt qua – xa cách
tôi thắp đèn – bốn bên là đất
mỗi lúc bom rung
đất rơi đầy mặt
đất rơi đầy giấc mơ
những giấc mơ chập chờn
bao giờ cũng có khoảng trời xanh vòi vọi
lung linh gương mặt của người thương

II
Những tình yêu thật thường không ồn ào
chúng tôi hiểu đất nước đang hồi khốc liệt
chúng tôi hiểu Đọc tiếp »

Posted in 01. Thơ, Thanh Thảo | Leave a Comment »

Mạc Trường Thiên

Posted by NHD trên 25/09/2007


MẠC TRƯỜNG THIÊN

Tên thật: Lê Phúc
Sinh ngày: 02.02.1957
Sinh quán: Yên Mô, Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Hội viên Hội văn học- nghệ thuật Quảng Ngãi (chuyên ngành Văn học)
Đã có nhiều thơ đăng trên các báo, tạp chí.

Posted in 15. Tác giả, Mạc Trường Thiên | 1 Comment »