Em có về Quảng Ngãi với anh không?- thơ Vũ Thụy Nhung
Posted by thinhanquangngai1 trên 22/12/2008
EM CÓ VỀ QUẢNG NGÃI VỚI ANH KHÔNG?
Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Khi mùa xuân còn ngập ngừng ngoài ngõ
Đất miền trung đã qua mùa mưa gió
Nụ hoa vàng xoè nắng sóng bên sông
Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Trong tháng Chạp nước sông Trà xanh lắm
Tuổi thơ anh bao lần chung tắm
Lá thuyền nưa còn trôi mãi giữa dòng.
Em nhớ về đừng nở để anh mong
Khi lang thang giữa phố phường Quảng Ngãi
Gặp kẹo gương thơm lừng môi con gái
Ngọt câu hò lơ đãng bến Tam Thương.
Em nhớ về hởi người thương
Bờ xe nước tạc thơi gian đó
Ai cắt cớ nói chi bao điều khó
Đá La Hà vẫn trỗi mọc còn kia.
Dẫu lòng ta không một chút cách chia
Anh hái tặng em đóa sen hồng Liên Chiểu
Và Quảng Ngãi khi em về sẽ hiểu
Cõi lòng anh là ngọn sóng sông Trà.
Vũ Thụy Nhung
Nguyễn Hữu Hậu said
Đây có phải bài thơ gốc không vậy? Những dấu hỏi và ngã đánh máy chưa chuẩn
Nguyễn Hữu Hậu said
Đây có phải bài thơ gốc không vậy? Những dấu hỏi và ngã đánh máy chưa chuẩn
nguyenbinh said
EM CÓ VỀ QUẢNG NGÃI VỚI ANH KHÔNG ? (họa theo tựa thơ VŨ THỤY NHUNG)
Anh đứng đợi,sân ga buồn năm đó!
Chuyến tàu đêm em đi mãi đến giờ.
Sân ga buồn vắng lặng đứng ngẩn ngơ.
Những chuyến tàu xưa khách ra vào đông kiến cỏ.
Hai đứa mình ngày ấy đứng bên nhau.
Kẻ bán người mua ga gà có tiếng.
Quảng Ngãi bây giờ ngày xưa là Ông Bố.
Tiếng loa vang gọi khách bước lên mau.
Em vội vã bước lên nhanh để lở chuyến tàu.
Và đi mãi đến giờ không quay lại.
Sân ga buồn vẫn nhớ em luôn!…
Nhớ mãi về em mộtthời con gái.
Không biết bây giờ …hay đã lỡ sang ngang.
Anh cũng vẫn thằng trai làng xứ Quảng.
Cũng vẫn mơ,vẫn mộng bên núi Ấn sông Trà.
Bờ xe nước ngày xưa không còn nữa.
Và người con gái anh đã từng chọn lựa.
Mãi ra đi đi mãi không quay về.
Chùm sao khuya sân ga buồn tẻ nhạt.
Mùa đông về , mưa lũ buồn lê thê.
Trong căn phòng nhỏ thêm phần ngột ngạt.
Tự hỏi lòng:”EM CÓ VỀ QUẢNG NGÃI VỚI EM KHÔNG”
NGUYÊN BÌNH 9G30 23.6.2009
nguyenbinh1936yahoo@.com said
NGƯỜI XA XỨ
Xa xứ QUẢNG luôn nhớ về đất QUẢNG.
xa quê hương cuộc sống cũng long đong.
Giặc thù ngoài xóa sạch vẫn còn trong.
Vẫn tị hiềm ganh ghét khơi niềm hận.
Cãi thiện bên ngoài,không thiện nỗi trong tâm.
. “Công bằng Xã hội” thỏa hằng mong.
Càng đi- càng thấy những sai lầm!…
Nguyen Bình
nguyenbinh1936yahoo@.com said
Có bài gởi tới Vũ Thụy Nhung đánh vào sáng 23 .Sao không thấy tren trang Web .NHĐ đã nhận được chưa ? Mình luôn luôn thích viết theotưa nhưng nội dung với tâm sự khác.thích chọc cho vui thôi mà !
Bùi thành Nghệ said
Em đã về Quảng Ngãi rồi đây.
Men rượu nóng còn say mùi ký ức.
Lỡ yêu anh, để trăm điều tủi cực.
Quảng ngãi đâu là bờ xe nước ngày xưa?
Nắng chảy dài, em khát những cơn mưa.
Cho bãi ngập, để sông Trà dậy sóng!
Để cho em với tình yêu cháy bõng,
Có một lần chiêm ngưởng được lòng anh.
buithanhnghe@yahoo.com
ngohuudoan said
Wow! Bác Nguyên Bình đừng có đăng bài của mình vào mục của người khác, mà bác cần phải đăng vào ngay bên dưới mục “Nguyên Bình”- chỗ có hình và có mấy dòng tiểu sử của bác đây nề: Nguyên Bình
Bác cũng đừng sử dụng địa chỉ email ngohuudoan@ya… của NHĐ, nó hiện cái “mẹt” của NHĐ lên hòai, (cái này gỡ bỏ lâu rồi mà ren nó hiện ra hùa hổng biết nữa!).
Chúc bác vui!
NHĐ
nguyenbinh1936yahoo@.com said
XUÂN VỀ HỌP HỘI ĐỒNG HƯƠNG (Viết cho Đức Phổ Q.NGÃI) 2002
Ta về họp hội đồng hương
Bà con Đức Phổ thân thương vô cùng
Bao năm gắn bó thủy chung,
Xa xôi vẫn nhớ “CHỢ CUNG, VĂN TRƯỜNG”.
Sa Huỳnh cữa biển thân thương
“PHỔ QUANG,PHỔ LỢI vấn nương tơ mành
Đêm về nữ tú nam thanh
Gái trai hò hẹn tuổi xanh đầu dời
Lớn lên đi khắp mọi nơi
Nhớ về quê cũ một thời xa xưa.
Bà con tần tão sớm trưa
Miền Trung bão lụt nắng mưa dãi dầu
Xa quê ngày ấy đã lâu
Nhớ thời trai trẻ in sâu trong đời.
Lần về quê cũ dạo chơi
Ta luôn nhớ mãi một thời đã qua
Bạn bè hò hẹn đến nhà,
Tựu năm mừơi đứa uống Trà đi Câu(TRÀ CÂU)
Cùng nhau lên núi “SẦU ĐÂU”
Sầu ai không biết từ lâu đến giờ.
“CHÓP VUNG”sừng sững chơ vơ
Nhọn như nón lá đứng chờ ai đây?
Đường lên “AN LỢI-AN TÂY”
“AN ĐIỀN” ruộng tốt chứa đầy nhà kho.
Hiền lành”NHƠN PHƯỚC” không lo
Tu nhơn tích đức trời cho”NÚI VÀNG”
“XƯƠNG RỒNG,NÚI BÉ,ĐÁ HANG”
Về thăm”LIÊN CHIỂU” tìm nàng “KIM GIAO”
Tuy đèo nhưng cũng không cao
“MỸ TRANG” còn đó đường vào”CHỈ TRUNG”
Ai về nước đá”CHỢ CUNG”
Ai lên”THỦY THẠCH” qua vùng”THẠCH BI”
Biển đông muôn thuở xanh rì
Quê hương yêu dấu khắc ghi trong lòng
Đường đi”PHỔ THUẬN-PHỔ LONG”
“LIÊN TRÌ -DỤC NGUYỆT”phải lòng vàng trao
“BÌNH HÒA,BÍCH CHIỂU,KIM GIAO”
Nuôi quân đánh giặc tiến vào sân bay
Xa quê từ ấy đến nay,
Nhưng không quên được những ngày chiến chinh
Con đường huyết mạch”PHỔ NINH”
Vòng đai “VĨNH LẠC,VĨNH BÌNH,TRÀ CÂU”
Chiến trường thường xãy”NÚIDÂU”
“TÂN TỰ”gian khổ đối đầu sân bay.
Hòa bình lập lại đến nay,
Quê hương tái thiết đỗi thay rất nhiều.
Nước về đồng ruộng phì nhiêu,
Gái trai thanh lịch mỹ miều thêm xinh.
Quê hương trở lại thanh bình,
Lại thêm”VINH HIỄN,AN NINH,AN TRƯỜNG”
Xuân về họp hội đồng hương,
Cho tôi kính chúc an khương mọi nhà.
NGUYÊN BÌNH
nguyenbinh1936yahoo@.com said
ĐỤC!…TƯỜNG Bài thơ nầy viết vào năm 1985.
Xưa kia nghe chuyện đục tường,
Ắt là gia chủ tổn thương hao tài.
Ngày nay lắm chuyện nghịch tai
Đục tường khoét vách lâu đài mọc lên
Bê-Tông đổ móng xây nền,
Quyền to chức lớn xây nên nhà lầu.
Dự trù cuộc sống mai sau,
Về hưu sẵn cảnh sang giàu sướng thân.
Mặc tình dân khổ-kệ dân,
Xây lầu để có những sân,vĩa hè.
Lỡ đường dân ngủ ,khỏi che
Tha hồ rộng rãi vĩa hè thoáng thông.
Ngoài-dân canh cữa cho ông
Trong-quan an ngủ giấc nồng đêm đêm!…
NGUYEN BÌNH