CHÙM THƠ Của Hà Quảng
Posted by thinhanquangngai1 trên 26/01/2019
NGHE HAI TIẾNG CỐ NHÂN
Với: Mộc Miên
Nghe em gọi cố nhân trong buồn vắng
Trong nỗi niềm tâm sự thiết tha yêu
Nghe miên man đất trời Đông Bắc
Để người đi nỗi nhớ biết bao điều…
Người ở lại và người ra đi có nỗi niềm tâm sự
Có nỗi lòng sâu lắng tận con tim
Để bây giờ em đâu biết lối tìm
Nên tiếng thơ buông chùng trong thương nhớ.
Em có thấy? Kìa! Bầu trời cao vời vợi
Và người đi khuất nẻo lối chân mây
Em vẫn mong, vẫn ước được sum vầy
Mong cố nhân có ngày trở lại.
Anh nghe gọi hai tiếng “cố nhân”
Toát ra từ lời thơ chân thành mộc mạc
Anh thấy chút gì dường như mất mát
Trong nghĩa tình sâu lắng của riêng em.
Anh cũng có người cố nhân như em vậy
Đã ra đi và bây giờ chưa lần gặp lại
Mặc thời gian trôi. Bao điều… mãi mãi
nắng chiều buông tiếng ai vàng vọt nhớ.
LỜI CỦA GIÓ
Em ngồi nghe tiếng gió
Lắng đọng cả suy tư
Dòng cảm xúc thật hư
Miên man chiều buông nắng.
Gió cuối đông chầm chậm
Để lại bao nhớ thương
Nỗi nhớ thật vấn vương
Nên em mang màu nhớ.
Anh ngồi đây làm thơ
Con gió về ngang ngõ
Tình yêu em ngày đó
Đôi mắt quầng thẩm sâu.
Cơn gió vẫn còn đó
Mà tình em đâu rồi
Làm tim anh bồi hồi
Khi tình yêu lên tiếng.
Em ở tận phương xa
Có nghe lời của gió
Có nghe lời yêu thương
Của ngày xưa còn đó!
HÀ QUẢNG
Bình luận về bài viết này