Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 591 161 Lượt

Archive for Tháng Mười Hai, 2008

Quảng Ngãi 64- thơ Phan Nhự Thức

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/12/2008

Quảng Ngãi 64

nắng quảng ngãi tôi về không mũ đội
trời tháng năm gió núi hạ lào bay
thành phố ấy buồn như người xế tuổi
cuộc sống quanh năm khổ luống đất cày

từng kỷ niệm bây giờ lên tiếng gọi
giọng thổi buồn đêm sông vệ không trăng
cát trà khúc theo sầu bồi lấy tuổi
tôi cúi đầu đời sống lạnh như băng

đất mẹ đó đã đau bầm kháng chiến
giờ thân già bão lụt lại hành hung
trong đời sống bấp bênh ngày tháng lụn
tôi nhìn em đau xót nói không cùng

đêm nghĩa hưng trời mịt mờ lửa đạn
chiều ba gia xác chết chật đường làng
ôi kiếp sống bơi quanh bờ hữu hạn
tìm tương lai trong hiện tại kinh hoàng

quen thanh bạch từ khi còn tấm bé
biết gì đâu lừa đảo bán buôn lường
với tuổi đó chưa đáp đền cha mẹ
nói làm chi đến món nợ quê hương

lũ em nhỏ mỗi lần không học phí
trường đuổi về nằm khóc đợi trông anh
(tôi bỏ học lang thang cùng phố thị
thả đời trôi nên năm tháng lênh đênh)

tôi đánh mất tình yêu từ dạo đó
và lớn khôn từng nỗi xót xa này
bán chữ nghĩa như rau khoai ngoài chợ
vẫn đói nghèo bạn hữu mãi cho vay(*)

tôi khôn lớn từ ruộng đồng quảng ngãi
lấy đau thương làm sữa mớm thơ mình
thành phố ấy với những gì còn lại
tôi ấp vào lòng đôi mắt lệ lung linh

Phan Nhự Thức

(*) Có một số nơi in là “vẫn đói nghèo bạn hữu mãi cho “say“, tuy nhiên theo Nhà thơ Khắc Minh- một trong những người bạn thơ của Phan Nhự Thức và Nhà biên khảo Phạm Trung Việt trong cuốn ‘Thi ca & giai thoại miền Ấn– Trà’ thì cho là “vay“. TNQN đăng theo hướng này vì cảm thấy tin cậy hơn.
…………………………………………………………………………………
Nguồn: Thi ca & giai thoại miền Ấn– Trà, Phạm Trung Việt, 1973

Posted in 01. Thơ, Phan Nhự Thức | 2 Comments »

Đêm qua- thơ Ngô Hữu Đoàn

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/12/2008

Đêm qua

đêm qua
sau những chiều âm u và giông gió
một đêm trăng lung linh
một vũng nước tàn dư
in hình nghiêng dáng liễu
chợt nhớ về xa xưa
hoang vắng đời mình
chợt thấy hôm nay
nghi ngờ ngộ nhận
em đứng đó bao giờ
hạ thấp mình… nhìn ta
ta có em từ sau bão bùng tan tác
ngửa lòng mình hứng lấy bóng dáng em

mai đây
nắng lên và gió thoảng
em reo vui giữa đời lồng lộng
ta hội tụ nỗi niềm
gom dần bóng em
về với đất

âm thầm
yêu em…

những con loăng quăng
hóa thân từ tình yêu trong mùa ngắn hạn
cháy bỏng mình nằm chết giữa hoang sơ
như những lời tình thơ
em đọc chiếu lệ thoáng qua
thảng thốt vì nỗi đời, thân phận
chết lặng câm trong lòng giấy…

Ngô Hữu Đoàn
(Tạp chí Sông Hương- Huế, tháng 9/2008)

Posted in 01. Thơ, Ngô Hữu Đoàn | Leave a Comment »

Vũ Hồ với “Nỗi buồn trăm năm”- Lê Ngọc Trác

Posted by thinhanquangngai1 trên 24/12/2008

Kính gửi: Các anh BĐH Thi nhân Quảng Ngãi

Vũ Hồ (Võ Tấn Nhơn) xuất hiện trên thi đàn miền Nam cùng thời với: Ngũ Hà Miên, Khắc Minh, Trào Phúng… Vừa qua, đọc trên mạng Thi nhân Quảng Ngãi, được biết: Phạm Trung Việt, Trào Phúng vừa qua đời. Nhớ những người làm thơ ở quê hương núi Ấn Sông Trà thuộc thế hệ trước lần lượt ra đi, nay xin gửi Thi nhân Quảng Ngãi bài viết về Vũ Hồ, nếu các anh thấy được thì đưa vào Thi nhân Quảng Ngãi để thể hiện tấm lòng của mình đối với những người làm thơ lớn tuổi ở Quảng Ngãi.
Chúc các anh sức khoẻ.
Lê Ngọc Trác

Ghi chú: Lẽ ra TNQN không đăng đoạn in nghiêng này, nhưng vì thấy quý mến tấm lòng của tác giả LNT với anh em thi hữu Quảng Ngãi, đặc biệt là các vị cao niên, nên chúng tôi xin được phép đăng luôn đoạn này như một lời tâm tình của tác giả. Chân thành cảm ơn tác giả LNT đã gởi bài (TNQN)
——————————————————————
VŨ HỒ VỚI “ NỖI BUỒN TRĂM NĂM”
.Lê Ngọc Trác

Tôi sinh ra và lớn lên bên dòng sông Vệ, một làng quê nghèo, bao đời chuyên sống bằng nghề nông. Trong những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ 20, làng quê còn “ một chút” thanh bình. Sau những ngày đồng áng vất vả, một số người dân quê tôi thường hay tổ chức đá gà. Thuở còn bé, những ngày nghỉ học, tôi thường đi xem đá gà. Trong khung cảnh sôi động ở trường gà, nhiều người vung tay, múa chân, khàn giọng hò hét thách đấu theo trận đá gà, tôi thấy có một người trung niên: vầng trán rộng, đeo đôi mắt kính, nghiêm nghị, áo quần bảnh bao âm thầm theo dõi trấn đấu gà, không hò hét như những người xung quanh. Hình ảnh ấy đã tạo ấn tượng trong tôi. Tôi tò mò, hỏi ba tôi về người ấy. Ba tôi cho biết: “Lão ấy tên là Hai Nhơn, dạy học…và làm thơ hay lắm”.Sau này, ba tôi hoạt động cách mạng bí mật, bị bắt ở tù. Hằng tháng, đi thăm nuôi ba, khi đi ngang qua thị trấn Sông Vệ, thỉnh thoảng tôi gặp lại người mà ba tôi đã từng giới thiệu: “ Lão ấy làm thơ hay lắm!”. Những lần gặp nhau vội vàng ấy, ông đều ân cần hỏi thăm tình cảnh gia đình tôi hiện tại và gửi lời thăm ba tôi ở trong tù.
Từ những kỷ niệm ban đầu ấy, tôi bắt đầu tìm hiểu về ông và thơ của ông.
Ông tên thật là Võ Tấn Nhơn, bút danh Vũ Hồ, sinh năm 1932 tại Sông Vệ – Quảng Ngãi ( hiện nay, thường trú tại thị trấn Sông Vệ- Tư Nghĩa- Quảng Ngãi).
Vũ Hồ xuất hiện trên thi đàn miền Nam cùng thời với: Ngũ Hà Miên, Phan Nhự Thức, Đinh Hoàng Sa, Khắc Minh, Luân Hoán, Lê Vinh Ninh, Trào Phúng…là những cây bút đã từng sống, gắn bó đời mình với miền núi Aán, sông Trà.
Năm 1963, Vũ Hồ xuất bản tập thơ “ Sao khuya”. Tập thơ vừa ra đời đã được những người yêu văn chương đón nhận nồng hậu. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã giới thiệu thơ Vũ Hồ trên các báo miền Nam thời bấy giờ. Giáo sư- Thi sĩ Tạ Ký khi đọc “ Sao khuya” phải thốt lên: “ Về miền Trung, trong những đêm trăng, đọc Vũ Hồ để tìm ẩn ngữ trong sao khuya…”.
Nhiều người bạn của tôi đã thuộc lòng những vần thơ của Vũ Hồ:

Nằm nghiêng tảng đá bên đèo,
Gối cao hơn mộng, buồn theo ráng hồng
.

Tóc nào sợi thả lang thang…
Nửa trôi vào mộng, nửa mang gối sầu
Nằm nghe nhịp thở mòn đau…
Ngủ quên trong nắng mộng đầu yêu em

Có lẽ đây là những câu thơ trữ tình, phiêu bồng nhất của Vũ Hồ, làm say đắm bao người yêu thơ.
Với tôi, mãi đến 40 năm sau ( 2003), tôi mới có điều kiện đọc được nhiều tác phẩm của Vũ Hồ. Sau khi đọc nhiều bài Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, Lê Ngọc Trác, Vũ Hồ | 3 Comments »

Về làm chi nữa- thơ Vũ Hồ

Posted by thinhanquangngai1 trên 23/12/2008

Về làm chi nữa

Về làm chi nữa em ơi!
Sông sâu nước lũ, cầu trôi mất rồi!
Về làm chi nữa hỡi người,
Bến xưa thuyền vỡ, sóng dồi bãi hoang,
Mây nào bỏ núi lang thang?
Hồng anh đến cũng sắp hàng tương tư
Đành thôi duyên ấy hững hờ!
Biết nhau rồi lại bây giờ chiêm bao.
Thuở xưa mặc áo hoa đào
Em đi phố nắng gót nào đẹp xinh
Yêu nhau tóc cũng thở dài
Trắng phau sợi nhớ vàng phai sợi tình.
Gịot nào nhỏ xuống lênh đênh…
Mà trong mắt ấy bong mình có nhau.
Nước xanh, xanh tiếp giang đầu
Cuối dòng Vệ đó một màu mây trôi
Về làm chi nữa em ơi!
Ga không đón đợi mưa ngòai phố khuya
Chân đi rét mướt vỉa hè…
Về làm chi nữa, em về không em?

Vũ Hồ
——————————————————————
Nguồn: Thơ, nhạc, họa Quảng Ngãi, 2006

Posted in 01. Thơ, Vũ Hồ | 8 Comments »

Em có về Quảng Ngãi với anh không?- thơ Vũ Thụy Nhung

Posted by thinhanquangngai1 trên 22/12/2008

EM CÓ VỀ QUẢNG NGÃI VỚI ANH KHÔNG?

Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Khi mùa xuân còn ngập ngừng ngoài ngõ
Đất miền trung đã qua mùa mưa gió
Nụ hoa vàng xoè nắng sóng bên sông

Em có về Quảng Ngãi với anh không?
Trong tháng Chạp nước sông Trà xanh lắm
Tuổi thơ anh bao lần chung tắm
Lá thuyền nưa còn trôi mãi giữa dòng.

Em nhớ về đừng nở để anh mong
Khi lang thang giữa phố phường Quảng Ngãi
Gặp kẹo gương thơm lừng môi con gái
Ngọt câu hò lơ đãng bến Tam Thương.

Em nhớ về hởi người thương
Bờ xe nước tạc thơi gian đó
Ai cắt cớ nói chi bao điều khó
Đá La Hà vẫn trỗi mọc còn kia.

Dẫu lòng ta không một chút cách chia
Anh hái tặng em đóa sen hồng Liên Chiểu
Và Quảng Ngãi khi em về sẽ hiểu
Cõi lòng anh là ngọn sóng sông Trà.

Vũ Thụy Nhung

Posted in 01. Thơ, Vũ Thụy Nhung | 9 Comments »

Thư tình mùa xuân- thơ Trần Thuật Ngữ

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/12/2008

THƯ TÌNH MÙA XUÂN

Kính tặng anh Phạm Tường
Có đêm tối nào không báo hiệu bình minh
Có mùa xuân nào trở về không mang theo
dấu vết những cơn mưa tàn bạo
Và cơn giông giận dữ của mây đen
Như vậy đó em yêu
Và cuộc tình duyên của chúng ta
Cũng mang nhiều cay đắng
Ánh sáng và bóng đêm
Từ trái tim Em, Anh
Ngọn đèn thần Alađin cháy sáng
Trong tấu khúc lạ kỳ yêu thương
Những cánh chim bay qua miền biển động
Và những khu rừng ngát hương
Dù đôi lần chao cánh
Phải thế không, em thương
Lửa mặt trời có tắt
Những ánh sáng từ tim
Và âm nhạc từ em
Vẫn muôn đời bất diệt.

1975
Trần Thuật Ngữ

Posted in 01. Thơ, Trần Thuật Ngữ | Leave a Comment »

Sóng và ta- thơ Huỳnh Tiến

Posted by thinhanquangngai1 trên 19/12/2008

SÓNG VÀ TA

Sóng cuồng ngông không cần gì nguyên cớ
Sóng giận hờn tủi hận vướn bờ ngăn
Lạ hay quen vẫn ầm ầm than thở
Lặng âm thầm đếm thử nổi niểm đau
Sóng vỗ vỡ tan những bờ ngăn cách
Giữa hai vùng giữa hai trái tim đau
Nước mênh mông sao giông tố có màu
Sóng trắng xoá phủ tràn bờ cát xẫm
Ta và sóng cả hai đều xa lạ
Tại sao lòng lại thấy rất thân quen
Tự trong ta đã chếnh choáng hơi men
Đầy thác loạn và bão bùng sóng ạ
Hãy cuồng nộ thét gào nhiều hơn nữa
Hãy đập tan đá cát chắn ngăn đường
Để đêm về êm ả giữa buồn thương
Và thong thả nằm soải dài ôm bãi vắng.

Huỳnh Tiến

Posted in 01. Thơ, Huỳnh Tiến | 2 Comments »

Huỳnh Tiến

Posted by thinhanquangngai1 trên 19/12/2008

huynhtien
HUỲNH TIẾN

Quê quán: Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
Giáo viên đã nghỉ dạy
Hiện ở: Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai.

Posted in 15. Tác giả, Huỳnh Tiến | 29 Comments »

Nghĩ về Văn Cao- thơ Nguyên Bình

Posted by thinhanquangngai1 trên 19/12/2008

NGHĨ VỀ VĂN CAO

Ba giờ sáng ngày mồng mười tháng bảy
Năm một chín chín lăm, ngày Văn Cao từ giã!
Bảy mươi hai mùa xuân, một cuộc đời
Sự nghiệp văn thơ, âm nhạc tuyệt vời.

Lừng lẫy tiếng tăm trong ngành hội họa
Một ngôi sao sáng giữa bầu trời chói lọi
Tôi với anh, cách nhau gần nửa tuổi đời
Anh vĩnh viễn ra đi, thương tiếc cả bầu trời!

Nơi Thiên Thai cũng ngậm ngùi xúc động!
Không gian như ngừng lại Tiến Quân Ca dậy sóng
Cung Đàn Xưa lỗi nhịp Mối Tình Câm
Văng vẳng đâu đây tiếng Thăng Long Hành Khúc.

Mùa thu bốn lăm dân quân ta Tiến Về Hà Nội
Chiến thắng Sông Lô Gò Đống Đa hùng vĩ
Về lại Bắc Sơn người Chiến Sĩ Việt Nam
Mùa Xuân Đầu Tiên bảy mươi hai mùa xuân vĩnh biệt!

Tuổi trẻ Việt Nam bay khắp bốn chân trời
Hãy tung cánh về đây với Đàn Chim Việt
Để tưởng nhớ Văn Cao rời khỏi cõi đời!
Chiều Buồn Trên Sông Bạch Đằng tưởng nhớ!

Buồn Tàn Thu gợi lại Suối Mơ
Chàng Trương Chi thẩn thờ, than thở!…
Đã qua rồi thời đạn bom khói lửa
Dân Làng Tôi vui khúc ca Ngày Mùa.

Cảnh thanh bình, trở lại với văn thơ
Để không còn che khuất nửa mặt trăng Nguyệt Thực
Miệng của anh không còn “Nửa miệng đời cay đắng”
Văn Cao ơi! Anh sống cả cho đời!…

Tài năng anh lan rộng biển khơi!
Vết trán hằn sâu, cuộc đời đen bạc
Thời gian qua, được phục hồi thơ – nhạc!
Tác phẩm của anh muôn vàng quí giá!

Để lại cho đời, hậu thế lưu vang!…
Chỉ mang theo, Xuống Tận Suối Vàng
Cái chua chát nhất, một thời non trẻ!
Ngậm đắng, ra đi, âm thầm, lặng lẽ!!!

NGUYÊN BÌNH

NGUYỆT THỰC
Văn Cao

“Một nửa mặt của tôi, của tôi nửa mặt trăng, miệng tôi nửa miệng đắng. Bỗng nhiên Bóng người ấy che mất nửa mặt tôi. Một con mắt tôi lặng lẽ lấp lánh. Sau bóng đêm người ấy”.

Posted in 01. Thơ, Nguyên Bình | 5 Comments »

Tết ly hương- thơ Nguyên Bình

Posted by thinhanquangngai1 trên 19/12/2008

TẾT LY HƯƠNG

Mười tám năm ăn tết tại Sài Gòn
Chiều ba mươi ngồi buồn não ruột
Muốn về thăm bà con làng xã
Muốn về thăm nội ngoại gần xa

Muốn về thắp nén hương mồ mả.
Nghẹt nỗi không tiền nỗi xót xa
Quê hương còn đó nhà thì không!
Ruộng vườn mất hết đâu còn nữa.

Có về chăng nữa cũng như không
Ra đi đi mãi quên ngày tháng
Đến chừ thay lịch nhớ miên man
Nhớ sông Trà Khúc bờ xe nước.

Nhớ chiều Thạch Bích bóng tà dương
Đường về sông Vệ ngọt mía thơm đường
Nhớ bãi “Đồng Kỳ” ngày xưa đi bắt ốc
Phơi khoai lang tắm mát mỗi chiều.

Ôi! Quê hương đẹp biết bao nhiêu
Còn đọng lại trong lòng ta xa xứ
Ở nơi đây cũng có lúc không tiền
Nhớ lại ngày xưa thường ra vườn kiếm củi.

Giờ Sài Gòn củi quế gạo châu
Đi tha phương cũng lắm kẻ làm giàu
Cũng có người buồn rầu sa nước mắt
Ở ngoài đời vàng thau muôn mặt.
Ta nhớ quê mình lắm các bạn ơi!

NGUYÊN BÌNH

Posted in 01. Thơ, Nguyên Bình | 6 Comments »

Tủi phận- thơ Nguyên Bình

Posted by thinhanquangngai1 trên 19/12/2008

TỦI PHẬN

Anh như là cái dĩa
Dưới ly nước tràn đầy
Hạnh phúc người ta xây
Mình ngồi chờ hứng lấy.

Nhỏ từng giọt đầy vơi
Mới đến mình hứng hụt
Từng giọt lại từng giọt
Mình ngồi chờ hứng mót.

Hỡi người đời xót thương
Tràn cho mình chút nữa
Ôi! Hạnh phúc đời thường
Sao thật là quí hiếm!

NGUYÊN BÌNH

Posted in 01. Thơ, Nguyên Bình | 2 Comments »

Nguyên Bình

Posted by thinhanquangngai1 trên 19/12/2008

nguyenbinh
NGUYÊN BÌNH

Tên thật: Nguyễn Bính
Sinh: 1936 tại Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Hiện ở TP.HCM

Posted in 15. Tác giả, Nguyên Bình | 27 Comments »

Đêm nghe tiếng đàn tranh- thơ Nguyễn Tấn Hải

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/12/2008

Đêm nghe tiếng đàn tranh

Đường về quê lầy lội lỗ chân trâu
mùi rạ ướt ngấm vào nỗi nhớ
mùi khói bếp nồng nàn hương vợ
quyện hòa hương bưởi hương chanh
Đêm xa nhà nằm nghe tiếng đàn tranh- là ta nhớ quê mình mưa rã rích
Nhà không cửa cơn mưa nào cũng tạt
Em co ro khi chớm đông về
giọt mồ hôi thấm đẫm giọt bùn quê
em vật vã giữa bộn bề cơm áo
thương cây lúa oằn mình trong giông bão
đồng xa lặn lội thân cò

Nguyễn Tấn Hải

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Tấn Hải | 4 Comments »

Nỗi nhớ dòng sông- thơ Nguyễn Đức Mạnh

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/12/2008

Nỗi nhớ dòng sông

Trên bờ xanh bầy chim mía rúi ran,
Dưới lòng sâu thơ thơ đàn bống cát,
Thiên Ấn bởi sông, si mê trầm mặc,
Sông vì đồng nên nước chảy miên man.

Khúc hò khoan anh hát tự khi nào
Mà sóng dạt dào vi vu tiếng sáo,
Thiên Bút vẽ những cầu vồng hư ảo,
Đồng mía mơ màng, mây trắng ngàưng bay.

Điệu Bài Chòi sao ngọt thế chị ơi
Có phải Cha pha Đường Phèn, Đường Phổi
Hay đò xưa tiếng Mẹ cười rơi vỡ
Còn lững lờ đâu đó giữa dòng trôi.

Em mang tên sông em càng xinh đẹp
Sông như người nên thật đáng yêu,
Như dòng ngọc chảy qua miền đất mật,
Quê xanh tươi nhờ dòng sữa Sông Trà.

Tôi qua bao sông lãng đãng trong đời
Vẫn hoài cổ nhớ thương Bờ Xe Nước
Mắc nợ sông suốt đời không trả được
Trái tim chiều đau đáu tuổi ngày thơ.

Đi xa quê hương không bến không bờ
Nhớ cánh đồng cưu mang mình đã bạc
Mía trổ cờ, tóc héo tôi màu nhạt
Tôi vẫn còn chảy đến với sông mơ.

Nguyễn Đức Mạnh

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Đức Mạnh | Leave a Comment »

Băng Tâm

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/12/2008

BĂNG TÂM

Quê quán: Quảng Ngãi
Hiện đang sinh sống tại Sài Gòn.

Posted in 15. Tác giả, Băng Tâm | Leave a Comment »

Ký ức vườn đông- thơ Trần Thuật Ngữ

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/12/2008

KÝ ỨC VƯỜN ĐÔNG

Ơi, con rắn độc
Ngủ trong vườn hồng
Ăn quả cây xanh
Hỡi em vườn đông
Có nghe mưa đổ
Từng hồi mênh mông
Trái hạnh phúc câm
Rớt trong sương mù.

Trần Thuật Ngữ

Posted in 01. Thơ, Trần Thuật Ngữ | Leave a Comment »

Đánh thức trái tim- thơ Hoàng Bảo Lâm

Posted by thinhanquangngai1 trên 17/12/2008

ĐÁNH THỨC TRÁI TIM

Một đêm thức
Cả mười đêm khó ngủ
Cây lá im lìm
Chim rừng ngưng tiếng hót
Hồn sa mạc hoang liêu
Sợ bình minh
Sợ cả tiếng người tình
Tia nhìn hốt hoảng
Trăm năm chỉ có một đêm tàn
Tin nhau hãy đếm thời gian nhanh
Bờ môi lạnh
Trái tim hồng đánh thức mong manh
Chợt đêm tối ẩn sâu vào vô định
Mò mẫm đi trải thảm lót chân người
Mặt trời đỏ
Phía đằng tây rơn rởn
Ấm mùa Đông
Thơm nhân cách mùa Xuân
Linh linh nắng Hạ
Lời tự tình trầm lắng
Hồn mùa Thu
Nhè nhẹ lá vàng bay
Mây phủ tối
Gió vẹt tìm điểm sáng,
Trái tim hồng biết nói về Em.

Hoàng Bảo Lâm

Posted in 01. Thơ, Hoàng Bảo Lâm | Leave a Comment »

Về- thơ Lê Ngọc Trác

Posted by thinhanquangngai1 trên 16/12/2008

VỀ

Tôi về quê cũ trong đêm
Trăng khuya chếch bóng bên thềm quán xưa
Qua cầu nhớ tiếng đò đưa
Mênh mông sóng nước lưa thưa sợi buồn.

Nhạt nhoà mắt lệ mờ tuông
Bao năm mang nặng nỗi buồn xa quê
Mong sao một dịp ta về
Nhìn mùa hoa cải ven đê rực vàng
Chờ người qua chuyến đò ngang
Hương chanh nhẹ thoảng hạ vàng tóc mây
Con sông quê vẫn dáng gầy
Tôi tìm về lại những ngày chưa xa…
Mái đình xanh rợp bóng đa
Trường làng rộn tiếng ê a đánh vần
Đường quê chân bước tần ngần
Chuyện đời như bóng phù vân lưng đồi.

Ngày về tôi lại gặp tôi
Vườn xưa đã khép nhân đôi nỗi sầu
Thương ai mây trắng bạc đầu
Trở về nghe tiếng chim câu gọi đàn.

LÊ NGỌC TRÁC

Posted in 01. Thơ, Lê Ngọc Trác | Leave a Comment »

Lê Ngọc Trác

Posted by thinhanquangngai1 trên 16/12/2008

LÊ NGỌC TRÁC

Tên thật: Lê Ngọc Khôi
Nơi sinh: Hải Châu, Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
Hiện thường trú: Khu phố 5, Phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.
Từng sống, học tập và làm việc ở: Huế, Đà Lạt, Sài Gòn, Phan Thiết.
Viết báo, làm thơ, viết văn. Có nhiều tác phẩm đăng trên các báo, tạp chí trong nước, website.

Đã xuất bản:
– Dòng sông em và tôi (tập thơ), 1996
– Về (tập thơ), 2007
– Một chút tình thơ (giới thiệu tác giả, tác phẩm), 2008

Thơ in chung trong các tuyển tập:
Với Hàm Tân (1992), Quê Hương (1993), Lời trong hoa (1997), Khúc ca trên quê hương thanh bình (2000), Gió Tân An (2001), Vùng trời quê mẹ (2004) Đọc tiếp »

Posted in 15. Tác giả, Lê Ngọc Trác | Leave a Comment »

Sĩ chí- thơ Trào Phúng

Posted by thinhanquangngai1 trên 16/12/2008

SĨ CHÍ

Đất trời trao gửi gánh văn chương
Chứng nhận nên đâu dám để thường
Bằng hữu giang hồ câu nghĩa khí
Núi sông dân tộc chữ kiên cường
Đã từng múa bút thời vong quốc
Thì tuốt gươm linh tỏa chiến trường
Chí quyết một lòng phò xã tắc
Đạp bằng thế sự những phô trương.

Trào Phúng

Posted in 01. Thơ, Trào Phúng | Leave a Comment »