Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 591 162 Lượt

Archive for Tháng Mười Hai, 2014

HAI BÀI LỤC BÁT của Trần Công Thạch

Posted by thinhanquangngai1 trên 29/12/2014

ĐƠN PHƯƠNG TỰ TÌNH

Gặp em chẳng dám lời yêu,
Nhìn em thoáng chốc,
Đêm nhiều mộng mơ.
Em hồn nhiên,
Anh ngu ngơ,
Thương thầm, nhớ trộm, lòng ngơ ngẩn lòng.
“Đời lập đông”, vẫn hoài mong,
Ước xin sưởi ấm,
Môi hồng em trao!
Thương em chưa nói lời nào,
Ấp e niềm nỗi
Lịm vào liêu trai.

TÀN THU NGÀY ẤY

Em ơi! Còn nhớ thuở xưa?
Chơi trò vọc cát, mình chưa biết gì!
Năm mùa phượng thắm diệu kỳ,
Tim anh rộn rã, cũng vì bóng ai?

Dáng hoa uyển chuyển, mắt nai.
Phượng hồng, hồng thắm, ai vay cho đời?
E ấp chưa dám ngỏ lời,
Thu tàn, đông lạnh, một thời lông ngông!

Ai đưa con sáo sang sông?
Đơn phương dệt mộng, tình rong, tim buồn.
Tình em chẳng phải suối nguồn?
Cũng đành chấp nhận, chuồn chuồn buồn bay.

Anh về ươm mộng tình say,
Tình đầu lạc phím, lá lay hương cà.
Ngày kia em, trở lại nhà.
Thuyền đà đóng ván – thôi thà duyên quê!
Trần Công Thạch

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

CHÙM THƠ LỤC BÁT của Trần Quang Dũng

Posted by thinhanquangngai1 trên 28/12/2014

CHÙM THƠ LỤC BÁT 

1- Đi như ngựa mỏi vó rồi
Bụi bay che khuất góc trời hôm qua
Dừng chân tựa dưới hiên nhà
Đánh đu với bóng vỡ òa nỗi đau.

2- Gặp em bên thác Liên Đầm
Tình cờ thấy bóng nước lay chập chờn
Ngập ngừng theo bước nhân sơn…
Lời yêu ngại nói, sợ cơn gió đùa

3- Đi ngang qua biển Sa Huỳnh
Tai nghe tiếng sóng hẹn mình ngày xưa
Cuộc tình ngày nắng đêm mưa
Theo cơn sóng bạc mới vừa xô qua…

4- Bóng ngày vừa mới quay lưng
Nhập nhòa tôi cũng hòa cùng bóng đêm
Rũ con đom dóm tìm em
Tôi theo theo mãi đến mềm gót chân

5- Nối tay làm nhịp bắt cầu
Đụng nhầm mây trắng rất lâu lâu rồi
Hóa ra là bóng ngày trôi
Mấy mươi năm lạnh tím môi mắt mình.

Trần Quang Dũng

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

HAI BÀI THƠ của Thụy Kha

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/12/2014

RỒI ANH ĐI I

… Rồi anh đi! Mây chiều không ngủ
Lững lờ trôi về cuối chân trời
Em ra phơi cuộc tình ủ kín
Nắng không còn và rổ rá kín bưng
Về đêm nay sẽ thấm đầy sương giá
Hàng soan buồn tơi bời rụng sáng ra
Rồi anh đi! Thiên thanh chợt xám
Nửa mặt che – môi cứng … em về
Sông vắng thuyền rừng vắng tiếng chim
Loay hoay mãi tìm dấu xưa trên cát
Rồi anh đi! Đoá phù dung chung phận
Tàn héo mau – Chiều xuống – Rồi anh đi!

RỒI ANH ĐI II

… Rồi anh đi! Tiếng dương cầm đêm vắng
Am chùng lơi và khoảng lặng dài hơn
Tiếng chim đêm khàn đặc rã rời
Phiến lá cũng hanh hao mùa xuân chín
Hương tơ vàng Ngọc Lan nhạt hẳn
Cánh cửa im nằm suốt ba chục năm
Được mở ra tưởng niệm anh linh
Cổ vật nín giờ xưng tên tuổi …
Cũng là lúc xóa thân anh!!! Cát bụi
Em … muộn màng xin lỗi!!! Rồi anh đi!

Thụy Kha

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

HAI BÀI THƠ của La Hà Thạch Trận

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/12/2014

MỘNG TƯỞNG 

Xin gió tạt, chẻ hồn em trăm mảnh
Để em đau hạnh phúc mượn vay người
Anh đã bảo linh hồn và thể xác
Xin trao em thục nữ của tôi ơi

Bằng ngụy biện, tình đầu từ thuở ấy
Em giấu đời yêu nồng cháy giao hoan
Mưa giấu nước ngày hè khô lịm tắt
Đá giấu sâu vết hằn nứt trơ gan

Xin nắng táp, xát vào tim em bỏng
Để gởi hồn về đồng cỏ chân quê
Để rừng khóc – chim trời khuya lạc lối
Em chiêm bao mơ bóng mát anh che

Ta thất lạc, một đời đau dập nát
Em khọm mình quằn quại với thời gian
Gió thồi mãi vào nắng thiêu ngực cháy
Giấu nghẹn ngào rưng rức tiếng than van

Xin mưa trút, đập vào thân tàn úa
Cho thơ em sầu ngập giữa bão giông
Chim di trú về nơi vùng nắng ấm
Em đi đâu? Thơm hương lửa tình nồng

Núi sẽ mãi là màu xanh lục biếc
Em bên người cho hết kiếp đơn côi
Sông không thể chảy vào vùng biển rộng
Mộng tưởng thôi? Đâu tình ái buông trôi.

Tôi 

Tôi quên anh? Mà tôi không quên anh!
Trời vàng rung trên cây, mùa thu sang
Sông Trà tôi xanh, uốn quanh bờ cát
Cát tràn bờ, tôi vọc cát thương thân

Tôi xa anh? Mà tôi đang xa anh!
Thuyền buồm ra khơi, mà tôi lang thang
Cổ Lũy dừa rung, những chiều lộng gió
Sóng vỗ về như tiếng nhạc rất thanh

Tôi tương tư anh! Làm thơ trao ai?
Mùa đông chưa về, buồn vương trong mây
Thiên Ấn chuông ngân, tiếng vang thánh thót
Mộng hải hồ, người dừng bước nơi đây

Tôi yêu anh! Mà tôi đang yêu anh
Ngàn khơi mênh mông mà đêm chưa tan
Xịch bóng nguyệt, cổ phong trào suối lệ
La Hà Thạch Trận, sống mãi thơ ca!

La Hà Thạch Trận

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

LỬA LÒNG Thơ Lê Thanh Phách

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/12/2014

LỬA LÒNG

           Tặng: Mạc Trường Thiên

Thương bạn chiều hôm buồn đốt lửa
Nhuốm lên tình nhớ tháng năm chờ
Cùng trời chưa mỏi chân phiêu bạc
Mà bóng thời gian vội phai mờ

Có ai về lại ngày thu vắng
Nhớ nước bờ xa sóng giữa cồn
Từ hôm chén rượu buồn đưa tiễn
Có thấy người về dưới cô thôn

Đêm trắng trăng soi bờ ảo ảnh
Thơ đề bên quán nhớ lần qua
Mưa ướt từng đêm về ngõ nhỏ
Tiếc gì chiếc bóng lặng đường xa

Chiều nay lá đổ bên thềm muộn
Ngọn lửa buồn theo gót độc hành
Ta về nhuốm lại mùa thương nhớ
Khúc hải hồ ca  .  Mộng viễn hành .
Lê Thanh Phách

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

ĐÊM GIÁNG SINH Thơ Lê Thi

Posted by thinhanquangngai1 trên 26/12/2014

ĐÊM GIÁNG SINH

Buồn
Góc buồn không tỏa sáng
Đất trời thênh thang
Em về
Hồn đất đa mang
Gió ru hờ ru…
Thanh âm tây nguyên dệt khúc mộng cầm

Mai về bên phố vắng
Nhớ ánh đèn đêm – góc tây ngyên
Nhạc dập dềnh quán càphê cóc
À ơi dệt khúc ru ngàn
Tây nguyên giờ không nguyên sơ nữa
Đêm giáng sinh
Ngọt ngào
Dệt khúc tình xưa.
Lê Thi

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

BÀI THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG Thơ Lê Quang Hận

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/12/2014

BÀI THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG

Bài thơ tình mùa đông
Người viết giữa bão giông
Bốn bề rơi tuyết trắng
Lạnh lắm Người thấu không?

Bài thơ tình hang đá
Viết trong máng cỏ lừa
Con vua Trời sinh hạ
Khốn cùng một đêm mưa…

Bài thơ tình tha thiết
Hơn mọi lẽ tình yêu
Người gieo Lời da diết
Người viết tặng trần gian.

Bài thơ tình năm ấy
Vẫn viết đến muôn đời
Vẫn yêu thương cứu rỗi
Chốn gian trần chơi vơi!

Lê Quang Hận

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

HAI BÀI THƠ của. Bùi Ngọc Anh

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/12/2014

MÂY NÚI TRÀ BỒNG

Em là núi, anh là mây
Quyện vào nhau những ngất ngây men nồng
Núi mây, mây núi bềnh bồng
Lãng quên trời đất duyên hồng trao nhau…
03/12/2014
CHIỀU SƠN TÂY

Chiều Sơn Tây khói mây vờn lưng núi
Mờ hơi sương vương vấn nỗi u hoài
Nương cánh gió lời suối buồn da diết
Con nước về xuôi để sỏi đá ngậm ngùi…
Chiều Sơn Tây chợt thấy lòng lắng đọng
Vọng một thời rừng núi miền xa
Chẳng biết những sợi buồn năm tháng ấy
Có quyện vào màu mây khói Sơn Tây ?
05/12/2014
Bùi Ngọc Anh

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

TÔI VỀ – Thơ Nguyễn Mậu Triết

Posted by thinhanquangngai1 trên 17/12/2014

TÔI VỀ

Theo em tôi về Quảng Ngãi
qua sông lạc tiếng gọi đò
tôi như bờ xe nước cũ
nằm nghiêng hoang phế bao giờ

Theo em thăm lại phố xưa
Chiều rơi lạc bước bên đường
con chim buồn chiều không hót
mắt vừa ướt đẫm mưa xưa

Theo em về ngang trường cũ
Áo tôi bạc phếch bao giờ
lá vàng cây xưa vừa rụng
qua tôi rớt xuống hững hờ

Theo em tôi về nỗi nhớ
ngựa buồn gót vỗ đường khuya
vó chồm cơn đau nhói cũ
quỵ buông tiếng hí lạc loài

Theo em tôi về ..thôi nhé
nhạt rời mấy tiếng ve xưa
giấu buồn trong màu mắt cũ
tôi đi .
từ đó chưa về
NGUYỄN MẬU TRIẾT

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

TIẾNG QUÊ – Thơ Lương Văn Minh Đạo

Posted by thinhanquangngai1 trên 15/12/2014

TIẾNG QUÊ     

Xa quê rồi bỗng nhớ những tiếng quê
Tiếng của mẹ à ơi ru ta lớn
Tiếng gà gáy vài ba canh buổi sớm
Tiếng sáo diều mỗi chiều hạ rong chơi

Ta quên sao tiếng ơi ới gọi đò
Con đi học bến sông quê mẹ đợi
Đang nước lũ sao con về chưa tới ?
Mâm cơm chiều khoai củ cả nhà mong

Ngày mùa lên, tiếng vui cười rộn rã
Khói lam chiều vươn mình bên nhà lá
Thời đồng áng quê mình thơm mùi rạ
Nghe đì đùng tiếng giã cốm đó đây

Nắng tháng ba dắt trâu ra cày ải
Trẻ mục đồng chơi trận giả say sưa
Trời về tối nghe não long chim vịt
Tiếng nghé kêu tìm mẹ lúc lạc đàn

Sáng tinh mơ tiếng gọi rủ ra đồng
Chiều buông xuống gọi nhau về bến tắm
Xa quê hương nhớ quê mình nhớ lắm !
Tiếng thị thành sao át những tiếng quê ?
Hà Nội chiều đông 13/ 12/ 2014
LƯƠNG VĂN MINH ĐẠO

Posted in 01. Thơ | 1 Comment »

NGƯỜI VẼ ĐÀ LẠT BẰNG THƠ – Bài viết của Hà Văn Đạo

Posted by thinhanquangngai1 trên 14/12/2014

CHÂN DUNGNGƯỜI VẼ ĐÀ LẠT BẰNG THƠ
Nhân đọc tập thơ “ GA NÚI ”
của thi sĩ NGUYỄN TẤN ON

Khi bé, những hồi còi tàu mang máng thúc giục vào kí ức tôi về những chuyến đi, những hành trình có khi chưa biết điểm dừng. Nó chuyên chở bao ước vọng. Cũng có đôi khi, những sân ga gợi nên thảng thốt về một tiếc nuối, một ngậm ngùi, một sa xót, một sự chấm dứt. Hoài niệm một thời, tưởng đã ngủ quên nhưng lại bị đánh thức khi đọc tập thơ “Ga Núi” của Thi sĩ Nguyễn Tấn On (NXB Văn Học, 2014). “Đoàn tàu lầm lũi dụi sương/ Tiếng còi kí ức tì đường răng cưa/ Tàu về ga núi reo mưa/ Trong toa tàu cũ môi xưa-nhớ tình…(Ga Núi).

Những câu thơ mở đầu, bật ra trong tiềm thức của sự thiếu hụt, thiếu hụt về những giấc mơ, không phải cho riêng mình. Đồ rằng không có thiếu hụt đó, đã không có thi sĩ. Nét thơ- nét người đúng với trường hợp Nguyễn Tấn On. Quen anh gần 10 năm khi còn là sinh viên văn khoa năm nhất. Mỗi lần cay đắng trước những thị phi lưỡi rắn, những bầy đàn a dua, hợm hĩnh, ganh ghét anh lại trấn tĩnh giúp tôi bằng những ý thơ, bằng cái cười lãng đãng của người không bao giờ biết gieo những tị hiềm. Và tin rằng chẳng kẻ nào có thể đơm đặt, xỏ xiên tôi trước mặt anh. Quý nhau cũng bởi tính người. On làm ngân hàng nhưng lại mê thơ hơn cả mê người đẹp. Quầng quật mưu sinh khi còn học năm nhất, khi chưa rời Đà Lạt, ngày rãnh tôi và anh cứ ròng rã chở nhau đi khắp phố. Gọi anh là bạn lớn tuổi cũng được, là chú, là thầy cũng đều đúng. Tàn mỗi cuộc chơi, đêm lạnh, những cơn mưa Đà Lạt thấy đáng gét đến vô cùng. Ấy thế nhưng Nguyễn Tấn On lại giúp người ta thay đổi cảm giác đó khi; Tháng chạp phố lại chợt dài/ Lá loang màu nhớ dấu hài người qua/ ta về chạm phải mùa xa/ Ướt con đường cũ mưa tha sợi chiều (Chạp nắng).
Chia tay Đà Lạt, có lẽ cái nhớ nhất với người ta là những chỗ ngồi. Càng nhớ hơn khi đó là chỗ ngồi trong sự cô độc nghiền ngẫm hay chỗ ngồi trong nỗi hân hoan với một vài tri kỷ. Càng nhớ hơn khi chạm phải câu thơ của On; Một chút lạnh choàng vai để ấm/ Một chỗ ngồi hoa dại nở vào nhau/ Một chút nắng pha màu bên triền núi/ Một cơn mưa đủ ướt áo cuộc tình. Hồ như những đơn sơ nhất cũng được Nhuyễn Tấn On vẽ lên bằng thơ. Và đôi khi, gió cũng biến thành gió lạ. “Chưa hết yêu sao vội nói chia xa/ Cho giông bão đốn ngã cây vườn nhà/ Qua bao năm ta vun chồng chăm sóc (Gió lạ). Cứ lâu lâu không về Đà Lạt, Anh lại nhắn tin “về chơi, lâu không gặp, nhơ nhớ”, mọi kí ức về sự lạnh lẽo của Đà Lạt như tan biến. Càng ấm áp lạ thường khi đọc xong và gập lại tập thơ “Ga Núi” của anh. Quý bạn đọc, quý những tâm hồn đồng điệu nên anh viết; Những xác ướp bằng dầu thông đỏ/ Còn thơ ta sẽ ướp bằng gì/ Bằng tấm lòng của bạn đọc gần xa/ Bằng những nụ hoa ban mai và gió. Chiêm nghiệm lắm có khi tự làm đau lòng mình, nhàu lòng phố, níu lại cũng chỉ là những mong manh. “Ngày hấp tấp bữa cơm trầy trật/ Vội vã yêu, vội vã cuộc tình/ Đi hay chạy, chân cao, chân thấp/ Chầm chập thôi, để thấy được mình (Chầm chậm thôi).
Đà Lạt ban cho người ta đặc ân là cảm giác chầm chậm. Và, thật bất ngờ khi hàng trăm người tôi từng quen biết trên thành phố này, dẫu là ghé qua hay định cư hẳn ở đó thì họ cũng đều biết làm thơ về những nét quyến rũ đến nao lòng của Đà Lạt. Cảm xúc về thành phố với hàng trăm loài hoa như ăn sâu vào nếp nghĩ, luôn thường trực trong họ. Nguyễn Tấn On hay bảo, Đà Lạt chính là nơi để họ thương, họ nhớ như nhớ về ngôi nhà thân thiết của chính mình vậy. Sau bao thăng trầm, thương nhớ, Nguyễn Tấn On trút ra những câu thơ như rút từ đáy sâu gan ruột của mình rằng: Tôi lớn lên cùng Đà Lạt thương/ Thuở cha mẹ gánh gồng rau ra phố/ Tôi trốn học lên Đồi Cù đứng ngó/ Tiếng ngựa dùng dằng hí động trời sương/ Tôi lớn lên cùng Đà Lạt thương/ Mùa dã quỳ nằm mơ trăng hò hẹn/ Tiếng dương cầm chạm vào rêu mái phố/ Bàn tay nào chải tóc chạng vạng sương. Chẳng phải được sinh ra trên thành phố này nhưng đã có hơn 30 năm gắn bó với Đà Lạt, được mệnh danh là người hiền của thi ca Lâm Đồng, bao lần ngồi trò chuyện với nhau, tôi biết anh cùng nhiều người khác đều mê đắm thành phố này như máu thịt mình vậy. Với họ, vạn vật của xứ sở này như hóa thành một sinh thể chứ không còn là những căn biệt thự câm lặng hay những giỏ hoa, những cánh đồng hoa đơn thuần nữa. Có người đi xa nhớ quá, lâu lâu lại quay về nhìn ngắm thành phố như ngắm người tình, Đà Lạt còn có khả năng đánh thức hoài niệm một cách thao thiết. Đôi khi cứ nhìn phố là như trút được bầu tâm sự. Người ta như bớt toan tính, nhiều nhớ thương hơn khi đắm chìm cùng vẻ đẹp của thành phố này. Cũng bởi thế nên, những câu thơ cứ tràn ra để thi sĩ Nguyễn Tấn On làm nên tập thơ “Ga Núi”. Những câu thơ, tứ thơ, bìa thơ, giấy in thơ cũng sang trọng và lịch lãm như chủ nhân “đẻ” ra nó vậy. Có cảm giác như anh đã vẽ được trọn vẹn Đà Lạt trong một tập thơ mỏng manh này. .

HÀ VĂN ĐẠO

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »

THÁNG MƯỜI MỘT – Thơ Lê Hồng Khánh

Posted by thinhanquangngai1 trên 13/12/2014

THÁNG MƯỜI MỘT

Tháng mười một trượt dài trên đường ray mòn vẹt thời gian
Để lại phía sau vệt ngày xám nhạt
Chiếc lá khô bập bênh thềm ký ức
Mùa trôi bên trời mơ.

Miền đầm lầy hoang dại lung linh đóa hoa vô ưu
Bóng nhỏ neo chiều bên khung cửa nhỏ
Mây giăng bỏ hẹn ngang trời
Tôi tìm em hay mưa tìm tôi?

Tháng mười một còn lại một người và giọt nắng quên tên
Quên cả lời ca nghêu ngao triền sông lạnh
Đàn chim thiên di bay cuối miền ảo vọng
Ai ru nghe như câu phù du.

Ngửa mặt nhìn theo hun hút gió
Những chiếc bong bóng không màu lạc loài trong đêm chơi vơi
Thêm một sợi tóc rơi trên bàn phím
Nhặt lên nhìn bóng tôi…

XI/2014
Lê Hồng Khánh

Posted in 01. Thơ | Leave a Comment »