Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

    Selsey Life Boat Station

    Compass Plant (Silphium laciniatum)

    Squirrel in the undergrowth D50_9462.jpg

    Winter Paradise

    Boiling sky

    Peek

    Mauro Corona

    Flares...

    ospreyflt1-3

    ❤️Polar Bear Taxi... [EXPLORED]

    Thêm
  • Tổng lượt xem

    • 447,562 Lượt

Archive for Tháng Bảy, 2008

Ngã bảy- thơ Đào Duy An

Posted by thinhanquangngai1 trên 16/07/2008

Ngã bảy

(Khởi viết 4 giờ 20.11.06, Cư xá Nguyễn Trung Trực, Q10, TPHCM, Đ.D.A)

 

Đường đời ngã ba ngã bảy,

Sảy chân,

lầm lạc lối nào?

Vào cua, thiên hạ lao xao

Quay ra

bối rối

lại vào vòng cua.

Đường đời

được

 mất

hơn

thua

Một hai dễ chọn đường đua phẳng lì.

Ngã năm ngã sáu xanh rì

Bâng khuâng

dấn dứ

mình đi lối nào?

Vào đời

bước

thấp

            bước

cao

Trăm đường

nghìn đoạn

 chọn sao đúng dòng?

Rối bời giữa phố chợ đông

Ngã tâm theo đuổi sẽ không nghiêng đời.

 

Đào Duy An

Posted in 01. Thơ, Đào Duy An | Leave a Comment »

Có phải là anh- thơ Nguyễn Thị Trà Giang

Posted by thinhanquangngai1 trên 15/07/2008

Có phải là anh

Anh lặng lẽ đọc câu thơ em viết
về mười năm và nỗi đợi chờ
phút gặp gỡ em hình dung mải miết
sao bây giờ…chừng vẫn còn mơ

có phải anh người của bài thơ
em tưởng tượng khi vừa xa lớp học
tuổi hai mươi-trời xanh-ước vọng
chiếc khăn thêu một nửa đợi tên người
phải anh xa , xa đến tận chân trời
hay gần gũi như chờ em ngoài phố
em đi với tình yêu trong nhịp thở
chiếc lá rơi trên tóc nhẹ vô cùng
giữa bao nhiêu ánh mắt đến gần
có đôi lúc em tin lầm đã gặp
trong đau đớn có bao giờ dám để mình đánh mất
một bóng hình ngời ngợi trong tim
một, hai, ba…mười năm em lặng tìm
giờ anh lại kể về mười năm trước
mười năm vượt Trường Sơn vẫn nhớ một người chưa hẹn ước
màu áo xanh bỗng buốt mắt em nhìn
biết làm sao yêu bằng nỗi hồn nhiên
bằng xao động đầu đời em đã quên gìn giữ
phải anh không mà lòng em bỡ ngỡ
với thơ mình một thuở nhớ vu vơ
phải anh gần hơn cả những lời thơ?

Nguyễn Thị Trà Giang
——————————————————————————————
Nguồn: vanchuongviet.org

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thị Trà Giang | Leave a Comment »

Đọc thơ Quách Tấn

Posted by thinhanquangngai1 trên 14/07/2008

ÐỌC THƠ QUÁCH TẤN
Khổng Ðức

Còn nhớ khoảng cuối năm 1970, sau khi tạp chí Văn ra số đặc biệt về Thi sĩ Quách Tấn. Tôi đã có dịp hàn huyên với anh tại Sài gòn, anh cho biết:”dù có nhiều người viết về Anh, nhưng tất cả đều như gãi ngoài giày.” Biết tôi có chút thâm tình với anh thuở sinh tiền, Quách Tấn muốn giao tôi viết ít lời về tập thơ của Anh. Khước từ không nở, còn đảm đang thì nghe quá khó, gãi sao cho trúng đây. Ngày Anh còn sống, tôi cũng đã hứa hẹn với Anh lắm điều mà có làm được gì đâu, nên nay thì thôi cứ nhắm mắt viết liều. Hay dở khen chê cứ mặc cho đời, hơn nữa anh có còn đâu mà trách móc…Không ngở thơ cũng như văn Anh viết rất đều tay và có số lượng khá lớn. Riêng về thơ trong tuyển tập này có đến 15 tập sáng tác và bốn tập thơ dịch. Trong số 15 tập, chỉ mới ra mắt bạn đọc có 5 tập,thơ dịch cũng chỉ mới ra mắt bạn đọc tập thơ chữ Hán của Tố Như; còn tất cả vẫn là dạng bản thảo ít người biết đến. Mỗi tập thơ đều mang một sắc thái riêng biệt như hình ảnh các con cái chẳng một ai giống ai dù là con một cha. Phê tổng quát về một tập thơ đã là khó khăn, huống chi đây là một tuyển tập, tuy nhiên tôi cũng xin phóng bút phê đại một đôi câu, có sai thì Anh đang an nhiên tự tại trong miền Cực Lạc nào đó hãy mỉm cười mà tha thứ cho.

Một tấm lòng mang dáng dấp của một chàng trai thùy mị mới bước chân vào cửa trường thi Hương xưa, dù cũng giật được bằng Tú Tài, đủ để nhà giàu muốn ướm gả con gái cho (nhưng nhớ là nhà giàu chứ không phải là nhà quan. Ðến phần của “Mùa Cổ Ðiển”, chàng trai năm xưa đã tiến một bước khá xa, đã đậu cử nhân và tiến vào đường hoạn lộ Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, Khổng Đức | 4 Comments »

Nghẹn Ngào- thơ Phạm Tồn

Posted by thinhanquangngai1 trên 11/07/2008

Nghẹn Ngào
Thương trao về sông Trà, núi Ấn

Bến Tam thương con thuyền sùi sụt
Cá bống sông Trà ái ngại ngóng ớt Châu sa
Trăng Thạch bích ngày nào trong ngọt
Vành hỏa châu giờ cay đắng xót xa.
Thì em ơi!
Chim khuyên núi Ấn im lìm không hót
Nhìn ngẩn ngơ chiều đại bác chiến xa.
Vùng bi tịch ánh vàng run rẩy.
Thì em ơi!
Cầu xưa trơ mấy nhịp
Máu vẫn hòa theo nước chảy mau qua…
Vạt cỏ cháy đầu cầu run run tiếng dế.
Anh đứng đây.
Em hỡi biết phương nào?
Vùng hứa hẹn lở loang mùi pháo kích
Tiếng khóc bên này.
Bên ấy tiếng rên la.
Đêm trằn trọc.
Mẹ ơi vũng sâu thương nhớ!
Tiếng súng nổ gần
Tiếng bom đó nào xa.
Thì em ơi!
Văn tự nào còn.
Điển kinh cũng cháy.
Anh quơ quào những mảnh vụn nghĩa đôi ta.
Châu ổ có ai vào không em nhỉ?
Tham hội,Bình hoàng anh không dám hỏi
Vì máu khô rổi mà anh sợ lệ còn sa.
Sóng Mỹ khê gầm đưa hồn liễu.
Mọng trắng dừa tan theo dấu máu.
Thì em ơi!
Đò An kỳ em có còn đưa khách lại qua?

Báo Xuân An Lạc, SG 1969
Phạm Tồn

Posted in 01. Thơ, Phạm Tồn | Leave a Comment »

“1 2 3” của Thanh Thảo và ba bậc tư duy thơ trong quá trình hiện đại hóa thơ ca

Posted by thinhanquangngai1 trên 11/07/2008

“1 2 3” của Thanh Thảo và ba bậc tư duy thơ trong quá trình hiện đại hóa thơ ca
MAI BÁ ẤN

Không dám nói rằng: chính Thanh Thảo có ý đồ nghệ thuật khi lấy tên tập thơ mình bằng ba bước đếm 1 2 3 như thế. Nhưng nhìn xuyên suốt cuộc đời thơ anh, ta xác quyết, anh là một nhà thơ “không chịu lùi” trên con đường cách tân thơ ca. Trước đây, ngay từ những bài thơ đầu đời xuất hiện trong thời chiến (1973), anh đã từng tuyên ngôn bằng một giọng thơ quyết liệt, trần trụi và táo bạo. Đến những năm hòa bình, anh đã từng xếp khối thơ mình với Khối vuông ru-bích (1985) và từng đếm Từ một đến trăm (1988 ) với quan niệm rất rõ ràng: “một người không khôn ngoan lầm lũi trên đường/ con đường người không khôn ngoan gập ghềnh lầy thụt/ sao anh không đi con đường đã dọn sạch/ hành hạ thân mình như thế để làm chi?” (4,tr.7-8). Bây giờ, bẳng đi đúng tròn 10 năm, kể từ khi tập thơ cuối cùng của anh được xuất bản, anh lại tiếp tục “hành hạ” mình bằng cách đếm bước cẩn trọng hơn (Không phải đếm Từ một đến trăm mà là 1 2 3 như tập bước). Điều này chứng tỏ, Thanh Thảo rất có ý thức cách tân thơ, đặc biệt là thơ trong cơ chế thị trường, trong thời hội nhập.

15 bài thơ  song ngữ Anh – Việt gọn ghẽ đã làm nên quá trình hiện đại hóa thơ ca rõ nét qua ba bậc tư duy thơ Thanh Thảo ở ba chặng sáng tác khác nhau. Bậc 1 chính là bài thơ được in cuối cùng trong tập: Một người lính nói về thế hệ mình (1973). Bậc 2 được đánh mốc bằng bài thơ in ngay khoảng giữa tập thơ: Dao động sóng (1988). Bậc 3 là 13 bài thơ còn lại được anh sáng tác gần đây với một ý thức bứt phá rõ nét, đẩy thơ Việt tiệm cận cùng những trào lưu thơ hiện đại thế giới.

Có gì khác nhau giữa ba bậc tư duy thơ này trong cái nhìn thống nhất của phong cách thơ Thanh Thảo? Đó chính là tư duy thơ thông qua cấu trúc tác Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, Mai Bá Ấn, Thanh Thảo | 6 Comments »

Chàng thi sĩ học trò ngày ấy

Posted by thinhanquangngai1 trên 11/07/2008

Chàng thi sĩ học trò ngày ấy
(Đọc tập thơ Tình học trò của Lý Văn Hiền, Nxb Đà Nẵng, 2007)
MAI BÁ ẤN

Tôi – Quảng Nam, Lý Văn Hiền – Quảng Ngãi. Và vì thế, thuở ấy, tôi chưa hề biết đến chàng thi sĩ học trò họ Lý. Tuổi học trò chúng tôi ngày ấy là tuổi học trò của những chàng trai học, sống và suy tư giữa cái thời miền Nam trong chế độ cũ. Đó là những năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tuổi học trò trôi trong đạn bom… Song, cho dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu thì cái nội tại hồn nhiên, vô tư, mơ mộng của thời cắp sách vẫn có những nét chung đáng yêu của nó. Duy có điều này, có điều này là khác. Đó là: hình như cái suy tư của tuổi học trò ngày ấy lãng mạn hơn và cũng già dặn hơn nhiều. Lãng mạn hơn bởi cái thực tại chết chóc, đau thương của chiến tranh ám ảnh khiến hồn thơ khao khát bay lên. Già dặn hơn bởi những suy tư trăn trở trước thời cuộc chiến tranh, chia cắt. Lứa tuổi phổ thông ngày ấy cũng lớn hơn bây giờ ít nhất là 2 tuổi. Suy nghĩ đã lớn nhưng tuổi khai sinh phải lùi, vì sợ đủ tuổi công dân, chưa tốt nghiệp Tú tài đã bị bắt đi “quân dịch”. Chính vì thế, màu hoa phượng của mùa Hè những tháng năm xưa cũng “rướm máu” hơn nhiều. Bây giờ, thơ học trò thường ví màu đỏ của phượng là ngọn lửa nhiệt tình của tuổi trẻ. Nhưng thời ấy, dưới chế độ cũ, mỗi Hè chia tay là mỗi một mùa đau đớn, bởi đa số phải bị sung vào “lính đánh thuê”. Cái tiền đồ chết chóc hiển hiện ra mồn một trong đầu. Phượng khóc và tâm hồn trẻ thơ rướm máu.

            Có lẽ như thế chăng mà cái “Tình học trò” trong thơ Lý Văn Hiền ngày ấy già dặn hơn, ít vô tư hơn và cũng lãng đãng hơn nhiều!

            Bây giờ, tái bản tập thơ cũ của thời đã qua, cả tôi, cả Hiền, cả bạn bè đều có chung một tâm trạng ái ngại. Không biết tiếng lòng xưa cũ rơi rớt giữa cuộc sống của tuổi học trò hôm nay có còn nguyên được sự cảm nhận như xưa? Chắc hẳn là không vì mỗi thời có mỗi không khí thơ riêng của nó. Nhưng thôi, dù sao đây cũng là vốn liếng lòng mình của một thời trai trẻ. Bây giờ, tuổi học trò đã đi qua, mỗi đứa đã già, có muốn viết lại những vần thơ nông nổi ngày xưa cũng chẳng thể nào viết nỗi.
 
            Điều đặc biệt là tôi đã gặp những vần thơ cũ này của Lý Văn Hiền vào những năm sau ngày miền Nam giải phóng. Năm 1978, tôi rời phổ thông vào Đại học Sư phạm Quy Nhơn. Vốn là một học sinh mê thơ và đã từng Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, Lý Văn Hiền, Mai Bá Ấn | Leave a Comment »

Thi nhân Quảng Ngãi tròn 1 tuổi

Posted by thinhanquangngai1 trên 07/07/2008

Mừng

Hôm nay là ngày Trang TNQN vừa tròn 1 tuổi (07/07/07 – 07/07/08). Ban điều hành chúng tôi xin có lời chân thành cảm ơn quý tác giả, độc giả và bạn bè thi hữu khắp nơi đã từng đóng góp bài vở hoặc đã từng ghé thăm trang này. Xin kính chúc quý tác giả ngày càng có nhiều sáng tác hay hơn nữa, chúc bạn bè thân hữu và các độc giả có được những niềm vui và điều bổ ích mỗi khi lướt web!

Mặc dù không có ý định tổ chức, nhưng qua anh Ngô Hữu Đoàn, chúng tôi được biết tác giả Lê Ngọc Bửu– người rất thường xuyên ghé TNQN đã gợi ý và đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà riêng của mình để “mừng thôi nôi” cho Trang TNQN. Bữa tiệc cũng có sự cổ vũ của tác giả Hòai Chi. Có một vài thân hữu như Bạch Vân Nam và Nhất Sinh…đến dự và chúc mừng. Ban điều hành chúng tôi có lời trân trọng biết ơn quý vị! Đọc tiếp »

Posted in 08. Tin, 11. Hội ngộ | 6 Comments »

Lời ru bên sông Trà- thơ Lê Hồng Khánh

Posted by thinhanquangngai1 trên 05/07/2008

LỜI RU BÊN SÔNG TRÀ
Cho con LHNK

À ơi con ngủ cho ngoan
Ngoài kia là ánh chiều vàng ngất ngây
Cánh cò xa khuất trong mây
Lời cha ru lẫn lời cây rì rào

Dịu dàng ngọn gió thương sao
Cho con hương lúa mang vào trong mơ
Sông Trà êm giữa đôi bờ
Ru con xanh biếc bài thơ cuộc đời

Mai nầy khôn lớn con ơi
Những lời tiếp bước là lời quê hương
Đời con dẫu vạn ngã đường
Nơi đây còn mãi ngọn nguồn đầu tiên

Trăm dòng sông của mọi miền
Sông Trà vẫn một sắc riêng bên lòng

À ơi, một bến sông trong
Ru con, ru cả nỗi lòng của cha!…

Bến Hà Nhai 1986
Lê Hồng Khánh
——————————————————————————————–
Nguồn: quangngai.net

Posted in 01. Thơ, Lê Hồng Khánh | 5 Comments »

Xuân mơ- thơ Mặc Hàn Vi

Posted by thinhanquangngai1 trên 05/07/2008

Xuân mơ
(Thuận nghịch độc)

Sương lạnh mùa xuân thoảng trước nhà
Ga về đón bạn ở miền xa
Vườn sau én đậu ong tìm nụ
Ngõ trước cờ bay bướm chọn hoa
Phương cũ đêm về ai trở lại
Phố xưa ngày đến khách vào ra
Trường ơi! Mãi nhớ mùa sương gió
Thương quá người yêu gọi thiết tha.

Mặc Hàn Vi
(Rút trong thi tập Chung một vườn thơ)

Posted in 01. Thơ, Mặc Hàn Vi | 87 Comments »

Chiều- thơ Đào Duy An

Posted by thinhanquangngai1 trên 04/07/2008

Chiều
(Việt Nhật 5g55 26/3/2008;
Pour Mon Soleil, Đ.D.A)

Chiều đến rồi em ạ,
Vàng rơi rơi trên lối em về
Bao kiếp đời nay mới tỉnh cơn mê,
Rạng rỡ vầng dương ngày mới.
Năm tháng đợi,
Tình em!

Xin kéo dài từng sát na đêm
                                    để chung lối!
Có hẹn…nhưng mà…sao…không vội,
Nấn ná…chờ…76X2!
Chiều nắng tươi như một ngày mai.
Hoa Gò Vấp thơm cả trời đất Việt,
Lys
            điểm xuyết
                          vàng quân vương!

Hết ngắm con đường rồi lại trong gương
Cho rõ 1988 phía góc đường.
Hối hả dòng xe về nhà cơm tối đợi
Hết giờ lâu rồi mà… không…thấy…Honda?

Chiều…đến…rồi…em ạ,
Vàng lên…sáng…cả lối em về…

Đào Duy An

Posted in 01. Thơ, Đào Duy An | Leave a Comment »

Mưa Cẩm Thành tháng 5- thơ Đào Duy An

Posted by thinhanquangngai1 trên 04/07/2008

Mưa Cẩm Thành tháng 5
(Cẩm Thành 2/5/2008;
Phú Nhơn 4/5/2008;
Pour Mon Soleil, Đ.D.A)

Ngọc ngà lối thẳng dấu yêu
Dài mưa trong vắt chín chiều tình em!
Sáng mơ mưa ngả nghiêng đêm
Giăng giăng nỗi nhớ môi mềm Phúc ơi!

Quê mình bảo ấy chuyển trời
Reo ca thiên nhạc gợi mời mưa duyên.
Bao năm mưa mới tỏ nguyền
Tình yêu nỗi nhớ bến thuyền mênh mang.

Hạt mưa giao ước mùa vàng
Xăm xăm nặng nghĩa xuân sang hạ về.

Trời mưa khắp cõi phu thê
Đậm đà giọt mới miền quê Ấn – Trà.

Ngồi nghe thánh thót nhiên sa
Ngập trong nỗi nhớ nhân hoa thậm thình.
Bến Tam Thương, bến tự tình
Anh mê mải Phúc, Nghĩa Hoà ngày mưa.

Đào Duy An

Posted in 01. Thơ, Đào Duy An | Leave a Comment »

Sân ga chiều tím- thơ Duy Nhuận

Posted by thinhanquangngai1 trên 04/07/2008

SÂN GA CHIỀU TÍM

Trời se lạnh sân ga chiều xuân muộn
Mong tàu xa đừng vội đón em về
Sợ bồi hồi lưu luyến tiễn người đi
Tôi phố biển,em Sài Gòn đơn lẻ

Cây me lặng buồn sương vương nhòa lệ
Phút bên nhau êm ái đã qua rồi
Phải chăng đời,gần gũi để xa xôi?
Thương để trách,vui,buồn quên để nhớ

Tháp Bà,Hàng Dương,Hòn Chồng nên nợ
Dấu chân hằn kỷ niệm tháng ngày qua
Để mỗi chiều tôi trở lại sân ga
Cảnh náo nhiệt sao lòng tôi giá buốt

Ta có nhau từ sóng đời xô dạt
Hòa nhịp lòng theo tín hiệu con tim
Tiếng còi tàu xa lệch phía xa đêm
Cuốn tất cả niềm riêng về phương ấy

DUY NHUẬN
——————————————————————————————-
Bài thơ do Thi hữu Lê Ngọc Bửu gởi đến TNQN

Posted in 01. Thơ, Duy Nhuận | Leave a Comment »

Đào Duy An

Posted by thinhanquangngai1 trên 04/07/2008

ĐÀO DUY AN

Tên thật: Đào Duy An
Thạc sỹ Y học;
Ủy viên Ban chấp hành Hội Tăng huyết áp Việt Nam;
Bác sỹ trưởng VIETCARE Co, Ltd, Tp HCM.
Nơi ở: 410 Cô Giang, C/C Cô Giang, P. Cô Giang, Q.1, Tp.HCM
HP: +84 909 199 849
Mail: daoduyan09@gmail.com
YM: doctoronline09

Posted in 15. Tác giả, Đào Duy An | 3 Comments »

Duy Nhuận

Posted by thinhanquangngai1 trên 04/07/2008

DUY NHUẬN
(1944-2000)

Tên thật: Phan Duy Nhuận
Quê quán: Hà Nhai, Quảng Ngãi
Vào Nha Trang lập nghiệp và mât ở đó
In chung thơ với nhiều tác giả trong tập ”Hạt Phù Sa”
——————————————————————————————-
Thông tin trên do Thi hữu Lê Ngọc Bửu giới thiệu

Posted in 15. Tác giả, Duy Nhuận | Leave a Comment »

Nguyễn Ngọc Hưng- Hạt thơ/ Hạt bụi/ Hạt vàng

Posted by thinhanquangngai1 trên 03/07/2008

Nguyễn Ngọc Hưng
Hạt thơ – Hạt bụi – Hạt vàng

(Đọc tập thơ Lá non của Nguyễn Ngọc Hưng) 
Mai Bá ấn

            In vào cuối Đông năm 1997, nhưng bạn bè chúng tôi mang thơ Hưng đi phát hành (đi bán) đúng dịp đầu Xuân Mậu Dần (1998). Một tập thơ ra đời vào dịp Xuân, lại mang cái tựa rất Xuân (Lá non), được viết bằng một trái tim thơ tràn trề mùa Xuân nhưng lại cầm bút bằng đôi tay tàn tật và một thể xác ngày càng yếu gầy hơn…

            Khi Xuân Anh (người bạn cao quý nhất trong đám bạn bè cao quý của Hưng) chở thơ từ Nghĩa Hành xuống Trường để tôi mang đi dụ khị học trò phát hành ở Quảng Trị và Đaklak, tôi đã đặt xong cái tựa đề bài viết giới thiệu này. Thế nhưng do bận đi bán thơ để Hưng hoàn vốn nhà in nên bài viết (ít quan trọng hơn) đành gát lại. Chiều hôm kia, Hưng gọi điện thoại xuống thăm tôi và báo rằng, mấy nay sức khỏe giảm sút nhiều. Nghe cái giọng khàn khàn khó thở của Hưng, tôi đâm lo. Đành dẹp hết chuyện trường, ngồi viết bài này để giới thiệu một tập thơ mới của Hưng cùng bạn đọc. Đây là tập thơ thứ hai Hưng viết cho người lớn.

            Khi tập thơ người lớn đầu tiên Lời ru trắng (*) ra đời, anh em tôi thường bảo: Hưng chỉ mạnh về mảng thơ thiếu nhi. Lần này, tất nhiên không đến nỗi đột ngột vì thật ra những bài thơ cho người lớn đăng tải gần đây của Hưng đã trội lên rất nhiều. Nhất là khi may mắn cả tôi và Hưng đều lọt vào vòng chung khảo cuộc thi thơ lục bát kéo dài cả 2 năm của Báo Giáo dục thời đại; và lần sơ kết ấy, Hưng đã được nhận tặng phẩm. Thế nhưng cầm tập Lá non, tôi vẫn hơi lo, vì đây là cả một tập thơ 70 bài. Và sung Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, Mai Bá Ấn, Nguyễn Ngọc Hưng | Leave a Comment »

Dế giun Bùi Giáng – Bán Dùi- thơ Mai Bá Ấn

Posted by thinhanquangngai1 trên 03/07/2008

Dế giun Bùi Giáng – Bán Dùi

hoa ngồi làm đĩ trong mưa
để xem nhân thế thiếu thừa bao nhiêu
hết khổ chưa hỡi nàng Kiều
hiên Lãm Thuý đã phong rêu dặm về
thôi thì
một chán
hai chê
ta lưng túi
với đuề huề gió trăng
mang rượu xin cưới chị Hằng
bị từ hôn…
uống mớ trăng vào lòng
quay về với cuộc nhân gian
man man trần thế luận bàn thế nhân

có lần…
vâng
đã có lần
thơ ta rớt cánh buâng khuâng vần sầu
hỏi mây ?
mây bạc mái đầu
hỏi trời ?
trời cũng thẳm sâu một màu
hỏi buồng cau ?
hỏi luống trầu ?
con sông
thiếu một nhịp cầu làm duyên
tim ta từ đó tật nguyền
làm thơ tán tỉnh dế giun chung tình
và rồi
giun dế lặng thinh
cô đơn còn lại
một mình
thằng tôi…

Mai Bá Ấn

Posted in 01. Thơ, Mai Bá Ấn | Leave a Comment »