Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 591 162 Lượt

Archive for Tháng Mười, 2010

Quỳ trước Miền Trung- thơ Nguyễn Tấn On

Posted by thinhanquangngai1 trên 30/10/2010

Quỳ trước Miền Trung

Quỳ bên dòng sông cỏ oằn thân – lời khấn
Xin sóng cứ dịu dàng khoác áo phù sa
Đừng cuồn cuộn kéo mùa thương, trái nhớ
Những gia tài lọm khọm nắng mưa
Những đớn đau thi hài mầm sống
Những con người gian dạ kiên trung
Chịu đựng như đất
Sấp ngữa bàn tay chỉ là án mây bay

Quỳ bên dòng sông hầm hập mồ hôi – nắng
Xin đừng hạn hán
Nứt thịt da
Khi tuổi đời chưa chạng vạng
Nỗi rạo rực thật buồn
Trong hân hoan chợt đắng
Ôi! Khúc ruột Miền Trung cong theo biển nối dài
Xin sóng đừng hung tợn
Xé toạt những ban mai
Đừng nhấn chìm những mảnh đời cơ cực
Thức lấn vào đêm, trăn trở ốm theo mùa

Gói mì tôm ném vào trời bão lũ
Rớt về đâu cũng cả tấm lòng
Tôi quỳ trước Miền Trung ruột thịt
Tôi quỳ
Tôi quỳ
Trước Miền Trung

Nguyễn Tấn On

Posted in 01. Thơ, CB1, Nguyễn Tấn On | Leave a Comment »

Chanchu, em tôi và tiếng cuốc- thơ Lê Quang Tân

Posted by thinhanquangngai1 trên 30/10/2010

CHANCHU, EM TÔI VÀ TIẾNG CUỐC

Từ sau cơn bão Chanchu
Triền sông mòn tiếng cuốc
Khắc khoải từng cơn
Gầy guộc vọng âm buồn.

Rồi sau cơn bão Chanchu
Em tôi mòn nước mắt
Chồng em đi biển không về…

Vật vả bao lần
Nửa tỉnh
Nửa mê
Em khóc cùng tiếng cuốc
Em khóc thành tiếng cuốc
Xé ruột
Mòn gan
Lẻ bạn, cuốc gọi tìm.

Bão dữ qua rồi, trời đất lặng im
Và tóc em tôi biết bao giờ lặng gió
Để từ hạ sang đông , từ triền sông sang đầu ngõ
Tiếng cuốc buồn
Vò vỏ gọi
Ngày
Đêm…

Lê Quang Tân

Posted in 01. Thơ, CB5, Lê Quang Tân | Leave a Comment »

Sông Trà Bồng- thơ Hà Quảng

Posted by thinhanquangngai1 trên 30/10/2010

Sông Trà Bồng

(Tưởng nhớ nhà thơ Tế Hanh)

Sông Trà Bồng chảy qua đời thơ Tế Hanh
người đọc nghe tiếng chim trên lũy tre mỗi sáng
mái chèo khua dân làng bơi thuyền đánh cá
dưới sông sâu tắm mát trưa hè

anh vẫn biết khát khao là bất tận
sông Trà Bồng vẫn tháng năm trôi
tháng năm có dài theo nỗi nhớ
tình yêu em không cạn bao giờ

sông Trà Bồng muôn thưở trong xanh
lấp lánh trang thơ Tế Hanh
rạng rỡ những chàng trai mười tám
da ngăm ngăm thơm vị muối quê nhà

Tế Hanh ra đi nhưng vẫn ở bên ta
khát vọng về sông xưa cháy bỏng
sông Trà Bồng cất cao giọng hát
mát trong những buổi trưa hè

Quảng Ngãi, 16.7.2010
Hà Quảng

Posted in 01. Thơ, CB1, Hà Quảng | Leave a Comment »

Em và cơn bão- thơ Lê Quang Tân

Posted by thinhanquangngai1 trên 30/10/2010

EM VÀ CƠN BÃO

Cơn bão nhởn nhơ đi qua vườn anh
Cây cổ thụ trăm năm lay cành bật gốc
Em chẳng là bão giông
Chẳng là gió lốc
Giữa yên lành làm bật gốc đời anh…

Lê Quang Tân

Posted in 01. Thơ, CB5, Lê Quang Tân | Leave a Comment »

Thơ thiền- thơ Phạm Văn Biển

Posted by thinhanquangngai1 trên 30/10/2010

Thơ thiền

Đời ta như cái chén
Phần có nằm bên trong
Phần không cũng trong đó
Lúc có lúc không
Được, mất
         buồn, vui
                 hạnh phúc
                         tình yêu…
Cứ như trò đuổi bắt
Lúc vơi lúc lại đầy
Vơi không buồn
Đầy
      Không lấy thế làm vui
Vơi rồi lại đầy
Đầy rồi lại vơi
Rồi lại hết
Cứ như trò chơi
Bất tận
Và ta bằng lòng
Những gì ta có được

Phạm Văn Biển
—————————————————————–
Nguồn: Thơ- Nhạc- Họa Quảng Ngãi, NXB Lao động, 2006.

Posted in 01. Thơ, CB1, Phạm Văn Biển | Leave a Comment »

Bâng khuâng- thơ Hà Quảng

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/10/2010

Bâng khuâng

(Thân tặng: Nguyễn Quang Trần)

Anh thả tình yêu vào sóng nước
Dòng sông Thoa thương nhớ bồng bềnh
Chiều Mộ Đức mây trời bảng lãng
Khúc nhạc nào theo dòng nước lênh đênh

Đường đất đỏ ngày xưa em đến lớp
Lũy tre làng vương vấn ước mơ
Ai gởi câu thơ ở cuối con đường
Để nắng chiều nao nao nỗi nhớ

Sông vẫn chảy và trái tim òa vỡ
Mây vẫn trôi và dòng nước ngập ngừng
Anh vẫn biết tình yêu đầu bỡ ngỡ
Nên trời chiều Mộ Đức cứ bâng khuâng.

Hà Quảng

Posted in 01. Thơ, CB5, Hà Quảng | Leave a Comment »

Người đàn ông cây sậy- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 27/10/2010

Người đàn ông cây sậy

Khi người đàn bà ra đi trong gió căm và u tối,
những đứa con cũng ra đi đâu đó,
vườn cà phê vẫn xanh,
trời vẫn xanh,
con đường nhỏ vẫn uốn lượn như múa,
chỉ có âm thanh là siêu vẹo
trong cổ họng đựng đầy rượu của người đàn ông cây sậy,
một đêm ngồi bất động như thiền
như đọc kinh cầu nguyện
trong thế giời ồn ào,
tiếng gõ cửa,
tiếng gọi
vẫn không thể đánh thức người đàn ông miên man trong cõi vô thường,
có thể đang nói chuyện với người phụ nữ
đã một lần hò hẹn dỡ dang trên cõi đời tạm bợ
ở vùng ngọai ô đô thị lọai một hoặc đặc biệt gì cũng thây kệ,
miễn là có vài đồng uống một ly rượu
đế trong một ngày còn thoi thóp,
đủ nhớ con đường đi lên rẫy chăm sóc vườn cà,
đủ quên bụi bặm bận rộn cuộc bon chen của những con giun trời,
nhiều lần tôi nhìn vào nồi trống hóac, bếp lửa lạnh tanh,
tôi ngộ ra rằng,
bố đã nhịn ăn cả ngày nhưng vẫn cười tươi như lửa nóng trái tim tôi,
trong những lần ghé thăm người đàn ông này,
có một lần tôi ngỡ cái chết đến gần kề
khi con sâu cắn vào cái đầu hói
trong vười rẫy
vội nấu cháo thịt băm với lòng đỏ trứng gà
để hồi sinh một thân thể chẳng cầu danh lợi trong thế giới lợi danh,
nhiều năm sau,
tôi đi xa chưa ghé thăm người đàn ông ấy,
tôi thấy đôi chân của tôi rời ra, êm dịu, tan biến
nhưng mọi thứ vẫn còn,
tôi chỉ có thể trách ông trời chưa mở mắt thế gian.

Bùi Minh Vũ. 2-2010

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB5 | 2 Comments »

Viết trên thành Châu Sa- thơ Nguyễn Minh Phúc

Posted by thinhanquangngai1 trên 16/10/2010

VIẾT TRÊN THÀNH CHÂU SA

Tôi đi trên thành Châu Sa
Rêu phong đã nghìn năm tuổi
Trước mặt là sông
Sau lưng là quá khứ
Tôi chạm vào quá khứ bỗng tinh nguyên.
Chuyện ngày xưa mẹ kể hằng đêm
Vua Nam Chiếu thuở chăn trâu dùng lồng tre gánh đất
Gánh đất đắp chơi mà thành luỹ ngất trời!

Tôi bây giờ buớc quá tuổi năm mươi
Bước qua chuyện ngày xưa chạm tay vào thành luỹ
Chạm vào thiên thu
Chạm vào lịch sử
Và lịch sử từ trong cát bụi bước ra
Rực rỡ một nền văn hoá Chăm pa.

Quảng Ngãi, tháng 3/2010
Nguyễn Minh Phúc

Posted in 01. Thơ, CB2, Nguyễn Minh Phúc | Leave a Comment »

Chơ Mới- thơ Nguyễn Minh Phúc

Posted by thinhanquangngai1 trên 16/10/2010

CHỢ MỚI
(Cho chợ mới Tịnh Hà)

Ngày xưa tôi qua chợ mới
Gặp em mười tám, đôi mươi
Tôi hòi: vì sao chợ mới
Em cười: Mới lập đó thôi.

Mười năm sau tôi trở lại
Đơn sơ mái lá túp lều
Chợ vẫn nghèo như thuở trước
Sớm mai mà ngỡ chợ chiều!

Bây giờ tôi về, tóc bạc
Gặp cô đôi tám ngày xưa
Giờ đã lên bà, lên mẹ
Hỏi rằng chợ cũ hay chưa?

Ồ không! Bây giờ vẫn mới
Dù bao năm tháng đã trôi
Và trăm năm sau cũng vậy
Vẫn là chợ Mới đó thôi!

Nguyễn Minh Phúc

Posted in 01. Thơ, CB2, Nguyễn Minh Phúc | 2 Comments »

An Phú chiều mưa- thơ Nguyễn Minh Phúc

Posted by thinhanquangngai1 trên 16/10/2010

AN PHÚ CHIỀU MƯA
(Cho T và làng An Phú-QN)

Tôi về An Phú ngày mưa lụt
Con đường ngập nước chẳng lối qua
Thành thử nhớ em mà đứng lại
Phía chiều mưa sông nước nhạt nhoà.

Ai hát “ Người về qua sông rộng”
Bên này tôi đứng ngoắc mòn tay
Ngó lên Thiên Ấn chiều mưa phủ
Chuông chùa cũng đọng lại trong mây.

Ngó qua “ ốc đảo” muôn trùng nước
Một mình An Phú đứng mồ côi
Chiều nay có ai ngồi tựa cửa ?
Nhìn ra sông gió thổi bời bời.

Đành vậy, mai rời xa Quảng ngãi
Qua cầu Trà Khúc ngoái trông quê
Thấp thoáng trong mưa trời An Phú
Chân bước đi, hồn lại ngược về.

BL Tháng 10/2010
Nguyễn Minh Phúc

Posted in 01. Thơ, CB2, Nguyễn Minh Phúc | Leave a Comment »

Thơ tứ tuyệt- Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 13/10/2010

CHẤP

Em chấp ta hơn em hai mươi tuổi
Chấp luôn ta yêu một lúc hai người
Em giỏi thật! đường tình chông chênh thế
Đến thiên đàng em vẫn kịp sánh đôi….

CHUÔNG

Bởi em hát bằng đôi môi cô độc
Bản tình ca hóa thành khúc kinh buồn
Ta đã lỡ vì người mà nâng phím
Xin tiếng đàn ngân thành những hồi chuông…

CỎ
Cảm đề ” Thiền của tôi” của Vệ Tuệ

Nghe dục cảm mọc tràn như cỏ dại
Từ hồn em lan kín cả hồn ta
Nhổ đàng trước thì đàng sau mọc lại
Vệ Tuệ ơi!… tiếng gọi buốt đêm tà..

Nguyễn Hoàng Dương.

Posted in 01. Thơ, CB5, Nguyễn Hoàng Dương | Leave a Comment »

Người đầu tiên ơi- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 13/10/2010

Người đầu tiên ơi
Gửi NTKT

Tôi chắc em là người đầu tiên
làm cho tôi phân biệt được đàn bà
sự lười biếng và niềm đam mê
thói học đòi và hy sinh
ngày em cho tôi mượn cuốn sách
thánh thần che chở
lóe sáng những khi đèn hết dầu
tôi bắt đầu bước vào cuộc đời
với tiếng khóc trên bến đò Ngang
chiều thứ bảy em ngồi đợi
ý nghĩ bị những con sóng băm ra từng khúc nát mềm
Tôi vạch con đường leo núi Phú Thọ
tự tin cho bài học ngày mai
Những hòn đá dưới chân
Lì lợm như đứa con nít cứ trêu đôi dép của em
Một đêm
Trăng trần truồng như nhộng
Ta tự do như trăng
Em khóc
Ướt nhòe nước mắt
Cũng là lần đầu
Anh xanh như lá
Trăng cũng khóc như em
Rồi ngày nhùng nhình đi qua
Tôi không quá xa nhưng gương mặt em
Như một ly nước trong văn vắt
Hàng ngày
Trong bước chân trần vắng lạnh
Mưa đã viếng thăm ân cần
Hất hủi niềm vui như tờ thư em xé
Người đầu tiên ơi
Bền lâu trong tim này
Như mây trắng
Em
Dịu hiền với ai đó
Ta muốn gọi tên
những ngày làm ta lớn khôn
Khi trên đời này còn đôi lứa yêu nhau
Trái tim ta còn rạo rực
Em là một phần trong sáng của bóng đêm đần độn.

Bùi Minh Vũ. 2-2010

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB5 | Leave a Comment »

Đọc tập thơ Thoát Nắng của Nguyễn Tấn On

Posted by thinhanquangngai1 trên 13/10/2010

Đọc tập thơ Thoát nắng của Nguyễn Tấn On

(Nhà xuất bản Thời Đại – 2010)

 

Thoát nắng là tập thơ thứ 6 của Nguyễn Tấn On, nhà thơ quê gốc Quảng Ngãi hiện đang sinh sống tại Đà Lạt. Những tập thơ trước của anh đã xuất bản là Thơ tặng người, Phượng xưa, Hồn quê, Chuông gió và Vũng nhớ. Đây là tập thơ tứ tuyệt, và đặc biệt hơn nữa nó được xuất bản song ngữ Việt – Anh qua bản dịch của họa sĩ Võ Trịnh Biện, được hiệu đính bởi nữ nhà văn Anh Jacqueline Keyse.

Thơ Nguyễn Tấn On thường đi vào những điều dung dị của đời sống, về quê hương, tình yêu, bạn bè, những suy tư chảy trôi trước mắt. Anh không quá cầu kỳ trong những câu chữ chuyên chở tư duy của mình. Những thể thơ lục bát, 7 chữ, 8 chữ thường được anh sử dụng. Với Nguyễn Tấn On, dường như những điều viết ra mới là quan trọng. Trong tập thơ này, có đến 27/37 bài thơ được anh viết theo thể lục bát. Còn lại là những bài thơ 7 chữ, 8 chữ.

Họa sĩ Võ Trịnh Biện, người chuyển ngữ thơ Nguyễn Tấn On sang tiếng Anh đã viết: Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB5, Nguyễn Tấn On | Leave a Comment »