Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 448,359 Lượt

Archive for Tháng Ba, 2010

Tiếng sóng xô bờ- thơ Minh Mông

Posted by thinhanquangngai1 trên 26/03/2010

TIẾNG SÓNG XÔ BỜ

chuyến-xe-Đời đưa Em về cuối-gió
năm tháng hành trang = cát-bụi-ven-đường
ngủ đi Em ! ngoài vành-đai nhân-thế
nghe biển-dâu ru điệp-khúc vô-thường

ngủ đi Em ! cho thời gian đổ bến
Em ghé-vè xóm-cũ thuở-nằm-Nôi
tiếng hát Mẹ ru dỗ Em tròn giấc
làm Sao-khuya thao thức cuối-chân-trời

ngủ đi Em ! trên cánh-diều-tuổi-dại
Ve gọi Em về, sân Phượng xôn-xao
Lưu-bút-học-trò cả đời trĩu nhớ
buổi Em về xe lạc lối chiêm bao

ngủ đi Em ! trên đỉnh-sầu viễn xứ
xe đưa Em về sông-nước-ca-dao
ruộng lúa bờ tre ầu-ơ-mái-rạ
quê Ngoại trưa Hè “Quốc” gọi xanh xao

ngủ nữa đi Em ! chợt khi thức dậy
2 bàn tay đầy ắp cõi-hư-vô
bánh xe lăn luân-lưu giòng vọng-niệm
còn lại gì không ? tiếng sóng xô bờ

Minh Mông
Vệ-Giang-nhân

Posted in 01. Thơ, CB4, Minh Mông | Leave a Comment »

Giải thưởng- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 26/03/2010

Giải thưởng

Giải thưởng là miếng bánh
Ai cũng muốn ăn
Tôi nhắm mắt để đỡ thèm
Chỉ riêng người bị án tù treo là không để ý tới
Ai cũng nghe ai cũng ngóng
Người nhận giải thưởng khuôn mặt trắng bệch
Bước chân đi như nhịp chày trên cối đá
Và hát bằng tiếng khóc của người câm
Khi nhìn giải thưởng
Anh muốn cắn
Tôi quay mặt đi trong sự bận rộn vô nghĩa lý
Những cú điện thọai chúc mừng như sắp đính hôn
Trong đất nước có nhiều cuộc thi
Giải thưởng như những ngôi sao trên trời.

Bùi Minh Vũ. 12-2009

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB4 | Leave a Comment »

Từ ta- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 26/03/2010

Từ ta

1
Ta chẳng xin niềm vui từ cỏ cây đầy sương
Từ nụ cười của hoa những vụt bay của bướm
Từ đôi tay mở rộng những đám mây vô thường
Những ngã ba sông nhấp nhô sóng dữ
Ánh sáng trong mắt người điên chẳng có đêm
Từ mầm xanh lá nõn chẳng có sâu rạm
Từ đôi tay mười ngón gầy này em ơi
Tà dụ cõi làm người
Ừ thì đốt ngọn đèn nấu miếng cơm ngon
Trong thế giới làm lành
Chẳng lấy gì mang đi
Chẳng sân si cầu gì
Giận mà chi thế giới này
Thêm phiền muộn khác
Từ ta .

2
Từ ta
Thêm phiền muộn khác
Giận mà chi thế giới này
Chẳng sân si cầu gì
Chẳng lấy gì mang đi
Trong thế giới làm lành
Ừ thì đốt ngọn đèn nấu miếng cơm ngon
Tà dụ cõi làm người
Từ đôi tay mười ngón gầy này em ơi
Từ mầm xanh lá nõn chẳng có sâu rạm
Ánh sáng trong mắt người điên chẳng có đêm
Những ngã ba sông nhấp nhô sóng dữ
Từ đôi tay mở rộng của những đám mây vô thường
Từ nụ cười của hoa những vụt bay của bướm
Ta chẳng xin niềm vui từ cỏ cây đầy sương

Bùi Minh Vũ. 12-2009

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB4 | Leave a Comment »

Bài ca sinh nhật tuổi 60- thơ Nguyễn Bá Nghi

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/03/2010

Bài ca sinh nhật tuổi 60

Sư Phần tử sa chân trên đất núi
Trước và sau thui thủi quá mười năm
Chữ kinh luân có sót có nhầm
Nghề văn võ cũng hay cũng dở
Tuổi sáu mươi chưa già nhưng đã…
Mừng ngày sinh tiệc mở ra chơi
Ca rằng: Chén rượu hề đầy vơi
Đưa khúc nhạc hề khắp săn lời
Mấy khi gặp hề… xin mời
Cùng nhau vui hề một phương trời
Kìa xanh xanh có dụng mới sinh người
Lòng ngay thật dẫu trong ngoài cũng thế
Ngừng chén rượu ngửa trông trời với bể
Chẳng biết mấy từng sâu, lại mấy từng cao
“Ai ai phụ mẫu sinh ngã cù lao”.

Nguyễn Bá Nghi
——————————————————————
Nguồn: Thơ- Nhạc- Họa Quảng Ngãi, NXB Lao động, 2006.

Posted in 01. Thơ, CB5, Nguyễn Bá Nghi | Leave a Comment »

Thơ tiễn Lâm Anh- thơ Ngã du Tử

Posted by thinhanquangngai1 trên 16/03/2010

THƠ TIỄN LÂM ANH
(rất riêng với anh Lâm Anh)

Người gửi tâm can vào ý thơ
còn tôi e ấp nẽo mong chờ
phố phường nhuộm trắng hoàng hôn lạnh
mây bạc trời xa khói tỏa mờ

người đã đi về bên núi xa
mắt xanh hun hút dõi quan hà
tôi nghe phố thị rên thành lệ
chờ rạng bình minh rộn tiếng ca

người “xòe cánh rộng vọng cố hương”*
làm sao nói hết chữ can trường
nông sâu có kẻ chùn chân bước
tôi nhớ vườn đào Lưu Quan Trương

người đã một thời nương quán gió
oằn vai gánh cả bạn giang hồ
tôi còn thổn thức năm canh vắng
giấc mộng Kinh Kha nửa cơ đồ

tôi người cùng cội sông Trà
nặng tình chung một sơn hà đảo điên
ngược xuôi trên nhánh ưu phiền
nổi buồn âm ỉ vô biên trong hồn.

Ngã Du Tử
Chú thích: *tác phẩm tặng Ngã du Tử

Posted in 01. Thơ, CB5, Ngã Du Tử | Leave a Comment »

Bài thơ viết cho em- thơ Trần Quang Châu

Posted by thinhanquangngai1 trên 16/03/2010

BÀI THƠ VIẾT CHO EM
Tặng NGỌC DUNG

Tôi lớn lên ở miền quê lam lũ
Gốc rạ gầy chiu chắc cuộc “tình non”
Em quá trẻ để nghĩ điều cơm áo
Không ngại ngần làm mẹ, dưỡng đàn con

Em tập đứng … những hôm trời lặng gió .
Bên bông lúa vàng, mắt chớp long lanh.
Mùa gặt đầu tiên lòng nao nức quá !
Nắng táp da em – anh nghĩ không đành…

Rồi gió bấc gấp về tưa mái rạ
Hàng hiên ngoài gồng gánh nặng cơn mưa…
Em nhè nhẹ tay khêu hồng bếp lữa
Mắt môi cười nghe kể chuyện đời xưa …

Quảng Ngãi quê mình ngày đông thíếu nắng
Đêm dài hơn – nên mộng mị lang man
Có tay ấm anh dìu em bước chậm
Theo vào đời, bên một … “gã từ quan”

Trần Quang Châu

Posted in 01. Thơ, CB5, Trần Quang Châu | 1 Comment »

Hình hai em- thơ Trần Văn Đức

Posted by thinhanquangngai1 trên 16/03/2010

Hình hai em

hinhhaiem-mylai13Bốn hai năm rồi còn thất lạc
Ronald Haeberle nhà chụp hình tuyệt tác
Tạo nên chi một tấm tan thương
Tôi tìm thấy “cuộc đời mất mát”

Chiến tranh qua rồi còn để lại
Vết thương lòng thấu tỏ cùng ai?
Khu chôn chung Mồ ai không tỏ!
Gốc cây Gòn vết đạn chưa phai

Con đường củ phơi thây em nhỏ
Bên bờ mương mẹ hết âu lo
Cả bốn xóm chung màu tan tác
Huỷ diệt rồi, giặc Mỹ “thắng to”

Nước mắt rơi, mảnh đời hệ lụy
Hơi thở cuối đời mẹ sầu bi
Em tôi chưa lớn “non đầy tuổi”
Ngoại buồn lũ trẻ sống bằng chi?

Thoáng nữa đời người, cơn ác mộng
Lương tâm dằng vặc, kẻ nào trông?
Tấm bia ngày ấy, sao chưa đúng
Tuổi chị kém em, tên mẹ không

Trên đường lang bạc tôi tìm em
Trong kho dữ liệu tấm ảnh mềm
Họ ghi chưa đúng, em còn sống
Tôi gởi về nhà“tiếng lặng im”

Than hởi! lòng tôi lại nát tan
Gợi buồn cảnh củ, kẻ cơ hàn
Cổ Lũy, Đồn Voi mây và nước
“Linh hồn” có nói được tiếng than.

Chiều Germany
Trần Văn Đức
DUCTRANVAN@t-online.de

Posted in 01. Thơ, 14. Thân hữu, CB5 | Leave a Comment »

Tiếng vọng hôm qua- thơ Ngã Du Tử

Posted by thinhanquangngai1 trên 16/03/2010

TIẾNG VỌNG NGÀY HÔM QUA

Nghe râm rức nghèn nghẹn từng con nước
Trời quê hương lã chả hạt mưa thầm
Lửa tim nầy thôi thúc vực nhân tâm
Dù bé nhỏ nhưng lòng ta quyết thế

Thời gian nhuộm muôn màu dâu bễ
Cánh đồng xanh thành cao ốc thường tình
Cuộc trăm năm lớp lớp hóa sinh
Thương hạt gạo ấp yêu từng sự sống

Tầng kiến trúc trên cao trào lộng
Niềm ước mơ con trẻ hóa lửa hồng
Tội phù sa cố gắng vịn dòng sông
Từng lớp đập lạnh lùng vây con nước

Áo tân khoa cứ ngậm ngùi chong mắt
Đồi lương tri úa sũng tự hôm nào
Có phải chăng mùa xuân bớt xôn xao
Và sức trẻ có thể nào gục mặt?

Bờ đạo đức loang một màu tím ngắt
Ngày xa hoa cố tôn tạo thánh thần
Đêm ngại ngần tiếng vọng của tiền nhân
Trong mắt ướt bỗng thấy mình cô quạnh

Tiếng rao hàng người già còm nhịp gánh
Nghe mủi lòng thân thế ướp mùi hương
Đất nước ơi, lòng dân tộc quật cường
Từng đường nét tẩm linh hồn việt vị.

Ngã Du Tử

Posted in 01. Thơ, CB5, Ngã Du Tử | Leave a Comment »

Mỹ Lai và những đứa trẻ mồ côi (phần 2)

Posted by thinhanquangngai1 trên 16/03/2010

Mỹ Lai và những đứa trẻ mồ côi (phần 2)

.Trần Văn Đức

PHẦN HAI
mylai5

Cũng cuối năm này tôi khó quên một sự việc, vì đến từ Sơn Mỹ nên tôi đi học trể hơn 2 năm, thể xác khá lớn so với các bạn cùng lớp thuở ấy. Một buổi chiều khắc sâu đậm trong tâm tôi, hôm đó lớp tôi tan học khoảng 12 giờ, về đến nhà cơm nước qua loa, gần 14 giờ tôi có mặt ở núi tranh, để tìm người thu hoạch củ lang đến mót, trời đổ mưa lâm râm nên không có ai đi đào củ cả, tôi cùng 2 bạn Định và Lên cứ than vãn và buồn bã, chúng tôi tạm xới lại những đám lang mà người ta đã thu hoạch tự hôm nào, kết quả quá ít ỏi, trời bắt đầu tối dần, tôi rủ 2 bạn về kẻo muộn, trên đoạn đường xuống núi, tôi phát hiện giữa đám tranh tươi tốt rậm rạp có một đám lang rất tốt, chúng tôi rẻ tranh đi vào và trông thấy thật nhiều củ lang, chúng ló ra vì bao trận mưa làm trôi hết đất, chúng tôi vội vàng lượm số củ lang ấy, thoáng chốc mỗi đứa thu nhập gần nữa bao đại hàn, chúng tôi định về thì thấy dưới chân núi có một thanh niên hớt hải cầm đòn gánh chạy lên, chúng tôi sợ quá tản ra bỏ trốn, tôi núp vào một góc của đám tranh, thế mà anh ta dể dàng phát hiện ra tôi do cây cuốc chỉa tôi chưa kịp để nằm xuống, cái cán nó cao hơn và ló ra khỏi lùm tranh, thế là anh ta lôi tôi ra đánh, anh dùng cái đòn gánh, mà anh sử dụng để quảy rau lang, đánh vào bụng, vào lưng và vai của tôi, dường như đến lúc tôi bị ngất nằm im thì anh mới hả cơn giận, sau trận đòn hơn 1 tuần tôi bị ốm rất nặng, không đi học, không đi làm được, cả thân tôi sưng lên và rất đau đớn. Tôi chỉ kể lại cho Chị Mỹ và Ngoại nghe một nửa sự việc, chị và Ngoại tôi rất giận anh ta, anh ấy ở sau nhà bà Bốn Thường, thôn An Lộc, nơi chị tôi đi ở, chị tôi gặp mặt anh ta thường mà, đến nay thỉnh thoảng tôi vẫn gặp anh trong những ngày về thăm quê, tôi vẫn chào nhưng anh ấy chưa lần nào đáp lại, chắc là anh còn cảm thấy lỡ tay khi ấy đánh tôi quá nặng. Tôi thấy có lỗi cho nên van xin và đưa hết số củ lang cùng dụng cụ của tôi cho anh, vậy mà tôi vẫn suýt chết với trận đòn Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, 14. Thân hữu, CB2 | 5 Comments »

Mỹ Lai và những đứa trẻ mồ côi (phần 1)

Posted by thinhanquangngai1 trên 12/03/2010

Mỹ Lai và những đứa trẻ mồ côi (phần 1)

.Trần Văn Đức

PHẦN MỘT
mylai1

….. Đầu năm 1959 gia đình tôi chuyển vùng từ Sơn Hội xuống Sơn Mỹ, để làm ăn, sinh sống.Vì sau khi Ba tôi ở tù ngoài côn đảo về, cuộc sống của gia đình ở Sơn Hội gặp nhiều trắc trở khó khăn, chính quyền luôn dòm ngó, và nhiều lần bắt xuống hội đồng xã để tra khảo.
Dù trong thời chiến, nhưng gia đình tôi ở Sơn Mỹ gặp nhiều thuận lợi trong vấn đề làm ăn, buôn bán.
Ba tôi may vá và làm nghề thuốc tây, còn mẹ tôi tạo rất nhanh được quày hàng tạp hoá ở chợ Sơn Mỹ, sạp hàng có tất cả vải, thuốc tây và quần áo…tên tuổi ông bà chín Tẩu, dường như khá thân quen với người dân Sơn Mỹ thời bấy giờ.
Cuối năm 1959 mẹ tôi sinh đứa con thứ 2, chị Trần thị Mỹ của tôi, được sự hổ trợ của 2 Dì từ Sơn Hội xuống giúp đỡ trong thời gian Mẹ tôi ở cử, nên vấn đề buôn bán của gia đình có phần thuận lợi hơn.
Đầu năm 1960 gia đình tôi đã tạo được một căn nhà rất khang trang gần chợ Sơn Mỹ, bên cạnh nhà ông Bốn Tương, trước sân sẳn có hàng dừa cao tít, trĩu quả bóng dừa tỏa mát cả sân nhà, bên kia đường là ao đầm người ta nuôi tôm cá, xa hơn là những rặng dừa nước mênh mông xanh thẳm, thật vui tai bao tiếng lá xì xào qua cơn gió nhẹ, trước nhà hơn 300 mét là biển Mỹ khê với bờ cát trắng chạy dài tít tắp, và mặt nước trong veo một màu xanh biết, bao la bất tận…
Năm 1962 tôi ra đời, Trần văn Đức tên tôi, lúc bé tí các Dì gọi tôi là Trọng Hiền. Là đứa con trai đầu tiên cho nên, cả gia đình tôi vui lắm, nhất là Ba Má tôi.
Hai năm sau 1964 đứa con thứ tư ra đời, em Trần thị Huệ của tôi.
Thời gian nầy chiến tranh ác liệt lắm, dân Sơn Mỹ chết rất Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, 14. Thân hữu, CB2 | 9 Comments »

Tản mạn cùng với “Sóng sông Trà”

Posted by thinhanquangngai1 trên 12/03/2010

TẢN MẠN CÙNG VỚI “SÓNG SÔNG TRÀ”
.Lê Ngọc Trác

Songsongtra

“Tháng Giêng gió thổi mù như khói”. Vâng, tháng Giêng ở miền cực Nam Trung Bộ gió mênh mang. Gió làm cho người xa quê hương nhớ về quê nhà da diết. Giữa tâm trạng như vậy, chúng tôi nhận được tập thơ “Sóng sông Trà”. Đây là quà tặng đầu năm của nhóm Thiên bút thi hữu gửi những người yêu thơ. “Sóng sông Trà” do nhóm Thiên bút thi hữu thực hiện, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi xuất bản vào tháng 2/2010.
Nhận được tập thơ, chúng tôi chăm chú đọc một cách say sưa. “Sóng sông Trà” góp mặt 40 tác giả là những người con quê hương núi Ấn sông Trà, gồm những cây bút đã “định hình” và những người đã “thành danh” trên thi đàn. Mỗi người một phong cách, thể hiện cung bậc tình cảm khác nhau, nhưng nhìn chung toàn bộ tập thơ toát lên tình yêu quê hương, đất nước của những người làm thơ miền núi Ấn sông Trà.
Các tác giả viết về tình yêu, về nỗi lòng gắn bó với quê hương Quảng Ngãi, viết về tình yêu lứa đôi lay động tâm hồn người đọc.
Với Trầm Thụy Du, quê hương là những điều rất giản dị, gắn bó với cuộc đời như: “mùi mật mía, bát canh don, và cả giọng nói của người đồng hương”:

“…
Quảng Ngãi của tôi là đôi bờ xe nước
Vẫn quay đều trong ký ức hoang vu
Mùi mật mía đẫm trong giọng nói
Nên ngọt ngào
Khi khẽ gọi “quê ơi”
Húp tô don
Cắn trái ớt xiêm xanh
Cay xé lưỡi
Để đi xa
Mãi nhớ…”

(Bài thơ Quảng Ngãi của tôi-Trầm Thụy Du)

Bằng những lời thơ dung dị, Nguyễn Mậu Chiến viết về hồn quê Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB2, Lê Ngọc Trác | 1 Comment »

Sóng sông Trà (tập thơ)

Posted by thinhanquangngai1 trên 11/03/2010

Nhóm thơ Thiên Bút Thi Hữu vừa phát hành tập thơ “Sóng Sông Trà“, gồm 40 tác giả là người Quảng Ngãi, do Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi xuất bản chào mừng Ngày thơ Việt Nam (rằm tháng giêng, Canh dần). Trang TNQN có lời chúc mừng và trân trọng giới thiệu tập thơ này với quý độc giả và bạn bè thi hữu.

Sóng sông Trà
Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, 2010
Khổ 12,5cm x 20,5cm
Số trang: 92

——————————————————————-
Theo: thienbutthihuu.vnweblogs.com

Posted in 06. Giới thiệu sách | 2 Comments »

Vinh quang thuộc về con người mới sinh ra- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 11/03/2010

Vinh quang thuộc về con người mới sinh ra

Tôi ước mơ con người như mới sinh ra
Chẳng bụi bặm
Trong suốt như thủy tinh
Con hổ nhìn phải thán phục và quay mặt
Đó là sự hòan hảo
Lòng chân thành
Chẳng có dối trá
Tôi ước mơ chúng ta đừng nói
– Ăn ngoan đi con, cho chóng lớn
Để làm gì
Hãy nhìn khói bom mù mịt
Máu chảy ẩm ướt ti vi
Cơm không có ăn nước không có uống
Nhà chọc trời nhà ổ chuột
Khí hậu đổi thay
Lật đổ vương quyền
Tính chuyện cướp và tham nhũng
Tôi ước mơ con người như mới sinh ra
Da thịt thơm tho hơn vàng 9999
Kẻ thù của những bông hoa trong lồng kính
Hi vọng của nhà thơ
Chẳng phân biệt giàu nghèo
Chẳng cần hạm đội hay căn cứ hải quân trong núi
Trong lòng đất không có hang sâu để thử vũ khí hạt nhân
Người nào cũng là người
Chúng ta hát chúng ta cười khệnh khạng
Trong địu múa của con công ở vườn thú Hà Nội
Tài sản dưới ánh mặt trời là của con người
Lòng tự trọng và bao dung sẽ cứu vớt thế giới
Cùng nắm tay thênh thang đi dưới trời xanh
Cái đầu đừng đi lộn ngược
Trong dòng chảy kinh hòang của thời gian
Và cơn lốc kiếm tiền ghê tởm
Vinh quang thuộc về con người mới sinh ra.

Bùi Minh Vũ. 1-2010

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB5 | Leave a Comment »

Tập bản thảo- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 11/03/2010

Tập bản thảo

Tôi cầm tập bản thảo của anh
Như cầm bao nhiêu số phận
Gạch bỏ bao nhiêu nỗi vui buồn
Có khi những điều người đọc thích
Tôi đi dạo trên những hàng chữ thâm nghiêm
Những làng mạc bị máy bay oanh kích
Có những nụ hôn bị vỡ ra
Tôi phải cần cù giải phẩu
Nhà văn ơi có những người đã chết
Sao anh mời họ ăn cơm?
Ta cũng là nhân vật của anh thôi, anh có biết?

Bùi Minh Vũ. 1-2010

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB5 | Leave a Comment »

Tiếng “Chú” ơi!- thơ Trần Văn Đức

Posted by thinhanquangngai1 trên 05/03/2010

Tiếng “Chú” ơi!

Mỹ Lại quê hương tôi
Hàng dừa xanh tít tắp
Bờ biển đẹp mênh mang
Tắm mình trong nắng ấm

Cũng Mỹ Lại quê tôi
Ngày xưa đau thương lắm
Trẻ em không dám cười
Mẹ già lắm lo âu
Đàn con yêu tan tác

Nhà tôi nuôi cộng sản
Mấy chú thật hiền hòa
Chiều chiều tôi gọi Chú!
Cõng con- một đoạn dài

Có hôm tôi rơi lệ
Chú bị thương nặng quá
Miên man, suốt mấy ngày
Ba mẹ tôi lo chạy
Thuốc thang và đào hầm
Phòng thay khi bấc trắc…

Và hôm nay tôi gọi chú
Bận quá Chú làm ngơ
Vết thương xưa đã lành
Chú phòng đời bất trắc …

Mỹ Lại quê hương tôi
Hàng dừa xanh tít tắp
Mặt nước lặng sông Kinh
Đượm buồn chiều –không chảy

Quê hương tôi nắng cháy
Bà con nghèo thân thương
Trẻ em cười – Sơn Mỹ
Chia nhau cái Càng Còng

Và hôm nay trở lại
Tôi vẫn về Sơn Mỹ
Lạc trong đoàn du khách
Nhìn cảnh xưa chạnh lòng
Tôi rùng mình đứng lặng
Ngày xưa tôi gọi “Chú”
Thân thương như người nhà

Mỹ Lại quê hương tôi
Một màu xanh bát ngát
Đồng lúa chín Vàng thơm
ngập chim chiều…vang hót.

Chiều 16.01.2010
Remscheid Germany

Trần Văn Đức

Posted in 01. Thơ, 14. Thân hữu, CB5 | Leave a Comment »

Nói với mình- thơ Nguyễn Văn Xung

Posted by thinhanquangngai1 trên 04/03/2010

Nói với mình

Một giấc kê vàng, mấy chục năm
Ngàn thu tơ vướng nợ dâu tằm
Cúc vờn dậu gió, thu chưa chớm
Mai ngạo cành sương, rét vẫn căm
Chuyện cũ máu xương than tiếc hão
Nghĩa xưa hàn mặc nhớ thương thầm
Lạc loài chiếc lá bay theo gió
Còn nhớ nhau chăng? Hãy ghé thăm.

(1990)
Nguyễn Văn Xung
——————————————————————-
Nguồn: Thơ- Nhạc- Họa Quảng Ngãi, NXB Lao động, 2006.

Posted in 01. Thơ, CB5, Nguyễn Văn Xung | Leave a Comment »

Nhắn ai- thơ Hồng Tiêu

Posted by thinhanquangngai1 trên 04/03/2010

Nhăn ai*

                                                 Yêu ai mới biết văn là nợ
                                    Mến tiếng can chi phải gặp người?
                                                Trăng tỏ trên trời
                                                Hoa tỏ bên người
                                    Trăng trong không vết, hoa đua thắm
                                                Biểu hiện lòng ta với ý người
                                                            Làm bạn lạ trên đời
                                                            Non xanh xanh
                                                            Nước xanh xanh
                                    Nước nước, non non biết mấy tình

                                                Mỏi mòn ngày sáu khắc
                                                Trằn trọc trống ba canh
                                    Nhớ ai nào biết ai thương nhớ
                                    Chỉ nặng riêng ai một khối tình
                                                            Non xanh xanh
                                                            Nước xanh xanh
                                                                                               (1933)
                                                                                          Hồng Tiêu

* Bài “Nhắn ai” này được tác giả viếng tặng Lê Thị Vân, học sinh Trường Áo Tím và cũng là học trò viết văn hàm thụ của tác giả. Lúc ấy ông đóng vai moat nhà thơ nữ (bút hiệu Nhất Chi Mai) trên báo Sài Gòn Mới. Sau này hai người yêu nhau, kết hôn, bà bắt đầu viết văn và trở thành nhà văn Tùng Long nổi tiếng trên văn đàn Việt Nam.
——————————————————————-
Nguồn: Thơ- nhạc- họa Quảng Ngãi, NXB Laong động, 2006

Posted in 01. Thơ, CB5, Hồng Tiêu | Leave a Comment »