Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 449,755 Lượt

Archive for Tháng Ba, 2009

Gởi người đồng điệu- thơ Trần Thị Cổ Tích

Posted by thinhanquangngai1 trên 30/03/2009

GỞI NGƯỜI ĐỒNG ĐIỆU

Hát đi anh những tình khúc buồn
Hát lên em ngàn lời yêu thương
Nâng ly cà phê nuốt từng giọt đắng
Nâng ly cam vắt nhắp từng giọt thơm

Đắng cay ngọt ngào làm nên cuộc sống
Người cầm tay người mở lối yêu thương
Đi qua cuộc đời lừng vang tiếng hát
Về với đất trời tự tại an nhiên

Cà phê Cẩm Viên bên nhau ta ngồi
Thao thức nhớ người bên trời phiêu lãng
Gởi lại cho đời chút tình độ lượng
Độ lượng người độ lượng ta

MỘT THÁNG TƯ,đêm nay…
Tình ca Trịnh Công Sơn bay vào cõi nhớ
Tươi xanh trên những cánh đồng
Ngát thơm trên từng nẻo phố
Muộn phiền và hân hoan
An ủi trái tim người

TRẦN THỊ CỔ TÍCH
(Sắp đến ngày 1.4, TTCT xin gởi đến trang TNQN nén hương tưởng niệm anh TCS.)

Posted in 01. Thơ, Trần Thị Cổ Tích | Leave a Comment »

Tản mạn về cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Posted by thinhanquangngai1 trên 30/03/2009

Tản mạn về cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
(Viết tưởng niệm 6 năm ngày mất của ông (01.04.2001-01.04.2007)

Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Trịnh Công Sơn, một vì sao sáng ngời trên bầu trời âm nhạc Việt Nam. Sáng ngời nhưng không chói mắt, một kiểu ánh sáng dịu hiền, bao dung đã tạo nên một hấp dẫn lực khiến con người muốn tìm đến tắm mình dưới cái ánh sáng lãng mạn và bổ dưỡng đó. Ở Việt Nam, một cách khiêm tốn có thể nói, ai đã từng để ý một chút xíu đến âm nhạc đều biết đến Trịnh Công Sơn. Trên bầu trời quốc tế, Trịnh Công Sơn như một cánh chim đã bay qua mọi miền và hót lên những âm thanh từ trái tim, từ tấm lòng, với tất cả tình yêu và hoài bão hòa bình, khiến cho nhiều sắc dân phải nói lời đồng cảm. Trịnh Công Sơn có tên trong tự điển Bách Khoa Pháp “Encyclopédie de tous les pays du monde” (Coll. Les Millions) và được trao tặng nhiều giải thưởng quốc tế cũng như những giải thưởng ở Việt Nam, nhưng có lẽ giải thưởng lớn nhất cho ông đó là hàng triệu triệu “tín đồ” đã kính mến ông, yêu quý ông cũng như yêu thích tác phẩm của ông.

Mỗi ca khúc của Trịnh Công Sơn, nếu được gỡ ra khỏi 5 dòng kẻ của khuôn nhạc thì lời nhạc trở thành một bài thơ. Tất cả ca khúc Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, Ngô Hữu Đoàn | 2 Comments »

Tình đảo- thơ Nguyễn Tấn On

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/03/2009

Tình đảo

Tôi sinh ra giữa bốn bề sóng vỗ
Hương tỏi bay thơm đất thơm làng
chuyện ngày xưa đã thành chuyện dân gian
khi ông tôi cùng trai làng
theo lệnh vua ra đảo
tên Trường Sa cắm cột mốc biên cương
nhận tiền tử, vẫn hiên ngang vượt sóng
…và cha tôi
những năm chiến tranh nóng bỏng
cỡi sóng, vượt đèo khởi nghĩa “Ba Tơ”
đất nước hôm nay dưới một bóng cờ
tôi tiếp bước lên đường ra đảo
sóng ôm sóng vỗ ầm ào nỗi nhớ
trắng đất trời
bạc áo mặn môi
có những chiều chết đuối đám mây trôi
cùng đồng đội hát”bài ca ra trận”
lá bàng rơi đỏ lên màu mận chín
như máu ngàn xưa thấm vào đất ông cha
những người lính Việt Nam
là cột mốc cắm trên đảo Trường Sa
bao thế hệ, bao phong ba sóng dữ
bờ biển bãi cồn đời đời gìn giữ
giữa trùng trùng gian khổ
tổ quốc thiêng liêng
Trường Sa ơi !
đất không màu mỡ mà lắm dịu hiền
là xương máu của dân tộc Việt
gió từ đất liền
thổi qua đại dương bao lời tha thiết
tôi- như hải âu vỗ cánh
đạp sóng nhìn về
mùa giêng con gái
…và đám trẻ ở đảo
lượm vỏ ốc
xếp bản đồ VIỆT NAM.

Nguyễn Tấn On

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Tấn On | 1 Comment »

Về Quảng- thơ Phạm Trung Việt

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/03/2009

VỀ QUẢNG

Khi người về em sẽ ra sao
Trà Khúc xưa thôi hết dạt dào
Ven sông đâu thấy bờ xe nước
Bến cũ Hà Nhai lặng nhịp sào

Khi người về sự đã đổi thay
Ðừng nói tiếc thương những cụm ngày
Tang thương, hưng phế, đời là vậy
Giữ nụ cười tươi… đừng đắng cay

Về để còn thấy núi Kỳ Lân
Bóng Trường Sơn sừng sững như thần
Dù đất còn khô nhiều sỏi đá
Đây trời mây trắng đẹp lâng lâng

Về để sống lại thời niên thiếu
Dù mấy phong sương, mấy dạn dày
Quê hương là tình từ núm ruột
Êm đềm mà cũng xót xa thay

Về mái tóc đã hoa râm
Môi khô khan, tay dắt tay bồng
Dù có lệ dâng tràn ánh mắt
Vẫn hàng răng trắng, nụ cười bông

Về để biết sống bao nhiêu
Lòng có chết không, buổi xế chiều
Tìm một chút gì trong miên viễn
Bên dòng sông nhỏ, xóm cô liêu

Về để nối lại những thân thương
Thương hết bà con, thương cả xóm làng
Thương những đàn chim chiều vương khói
Thương cờ mía bạc buổi đông sang

Phạm Trung Việt
* ý từ “Và Biết Bao Chiều Mây Trắng Bay”, thơ Thái Viễn Phương

Posted in 01. Thơ, Phạm Trung Việt | Leave a Comment »

Vài dòng cảm nhận về thơ Lâm Anh

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/03/2009

VÀI DÒNG CẢM NHẬN VỀ THƠ LÂM ANH
Huỳnh Thế Diệu Diệu

Trước đây, Diệu Diệu đã từng tâm đắc một số bài thơ của nhà thơ Lâm Anh đăng trong tập Những nẻo tình thơ 3, 4. Giờ đây, khi viết những dòng cảm xúc này, Diệu Diệu đã có trong tay 2 tập thơ của Lâm Anh: Quá giang thuyền ngược và Ra đứng ngõ sau. Đọc qua 2 tập thơ, Diệu Diệu bỗng cảm thấy mình nhỏ bé và bị lạc hút vào nguồn cảm xúc mênh mông, dìu dặt như dòng sông dài bất tận luân lưu khắp cõi bờ lạ lẫm. Những âm điệu từ xa xăm sâu lắng trỗi dậy bồng bềnh lãng đãng như sương như khói; cũng có lúc hùng hồn, khí khái như sóng thủy triều đang lên, lung linh ẩn hiện sắc thái rất riêng của Lâm Anh.

Diệu Diệu còn nhớ một câu danh ngôn rất tâm đắc:

“Mỗi người chúng ta đều có một ngọn lửa nung nấu trong tim, mục đích sống của bạn là tìm kiếm và giữ gìn để nó luôn cháy sáng”
(Mary Lon Retton) 

Bốn câu thơ dưới đây của nhà thơ Lâm Anh tuy cách lập ngôn có khác, nhưng cũng hàm tàng một sức sống luôn “cháy sáng”. 

Ồ! Mặt trời vẫn mọc ở phương đông
Loài chim khôn còn hót được trong lồng
Thì dù ta chỉ còn đôi cánh lá
Cũng vì người mà trổ hết mùa bông 

Cho dù bị trôi nổi vào những ngõ ngách của tàn xiêu rệu rã, vẫn vì cuộc đời mà thắp lên ngọn lửa tâm linh, bật cánh cửa bắt đầu cho một thông lộ miên miên kỳ ảo, dẫn dắt người đọc đi đến Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 14. Thân hữu, Lâm Anh | 1 Comment »

Chạnh Lòng- thơ Nguyễn Ngọc Đoan

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/03/2009

Chạnh Lòng

Tôi về thăm lại làng xưa
Con đò nhỏ cõng cơn mưa ướt nhòa
Rào dâm bụt đỏ sân nhà
Đâu đây tiếng mẹ ơi à … à ơi …

Hàng cau gió bấc tả tơi
Bên hiên giàn mướp đâm chồi xanh non
Chạnh thương dáng mẹ lưng còng
Nắng mưa áo bạc mỏi mòn bờ vai

Mẹ tôi giờ tóc sương phai
Trên con đê nhỏ dáng ai …gió lùa
Phía mẹ về vẫn giăng mưa
Một mình với mái nhà xưa … chạnh lòng!

Nguyễn Ngọc Đoan

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Ngọc Đoan | Leave a Comment »

Ga nhỏ- thơ Khắc Minh

Posted by thinhanquangngai1 trên 17/03/2009

ga nhỏ

còn em với bóng ga buồn
đèn le lói thắp khói cuồn cuộn bay
tóc mây phủ xuống vai gầy
với tay đưa tiễn hồn ray rức sầu
còn tôi chừ tiếp niềm đau
nhớ thương chật cả chuyến tàu vào đêm
đường rầy hút bóng dài lên
nối dài khoảng trống ga em đợi chờ

tôi còn buồn thắp trong thơ
đèn pha không đủ cắt bờ hoang vu
gió thì thầm chuyện riêng tư
cát ôm bãi vắng sương mù tiếp qua
con tàu dừng lại ngủ ga
lộ trình tôi đợi về ga nhỏ chờ

Khắc Minh

Posted in 01. Thơ, Khắc Minh | Leave a Comment »

Tưởng niệm 41 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ- Quảng Ngãi

Posted by thinhanquangngai1 trên 13/03/2009

Vào ngày 16 tháng 3 năm 1968 tại khu vực thôn thôn Mỹ Lai thuộc làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị lính Lục quân Hoa Kỳ đã thảm sát hàng loạt 504 dân thường không có vũ khí, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Trước khi bị sát hại, nhiều người trong số các nạn nhân còn bị cưỡng bức, quấy rối, tra tấn, đánh đập hoặc cắt xẻo các bộ phận trên cơ thể. Vụ việc đã bị che dấu cho tới cuối năm 1969 và ngoại trừ một chỉ huy cấp trung đội thì không có bất cứ sĩ quan hay binh lính Hoa Kỳ nào bị kết tội sau vụ thảm sát này. (Theo Wikipedia-13.3.2009)

ThamsatSonMy-16.3.1968

Một trong những hình ảnh về vụ thảm sát Sơn Mỹ- Đọc tiếp »

Posted in 10. Hình ảnh quê nhà | 10 Comments »

Danh thần Trương Đăng Quế: Một tâm hồn thơ nặng lòng với quê hương

Posted by thinhanquangngai1 trên 12/03/2009

Danh thần Trương Đăng Quế: Một tâm hồn thơ nặng lòng với quê hương
Lê Ngọc Trác

Trương Đăng Quế tự là Diên Phương, hiệu Đoan Trai, Quảng Khê,  xuất thân trong một gia đình nhà Nho thanh bạch. Ông sinh vào năm 1794 tại làng Mỹ Khê, quận Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi (có tài liệu cho rằng: ông sinh tại làng Mỹ Lại thuộc huyện Bình Sơn, nhưng chính xác làng Mỹ Khê thuộc xã Tịnh Khê, quận Sơn Tịnh).

Ông là một người thông minh, hiếu học. Năm 1819, Gia Long năm thứ 18, Trương Đăng Quế đổ Hương tiến tại trường thi hương Thừa Thiên. Có thể coi Trương Đăng Quế là người khai khoa đầu tiên của Quảng Ngãi dưới Triều Nguyễn.

Minh Mạng là một vị vua thông minh, hết lòng chăm lo việc nước, sáng suốt trong việc dùng người. Dưới thời Minh Mạng những người được bổ nhiệm làm quan đều có thực tài và thực học (không câu nệ bằng cấp). Trương Đăng Quế là một người tài năng, có tầm hiểu biết rộng về chính trị, văn hoá và quân sự. Chính vì vậy, tuy Trương Đăng Quế chỉ thi đậu hương tiến, năm 1820, vua Minh Mạng vẫn mạnh dạn bổ ông vào làm Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, Lê Ngọc Trác, Trương Đăng Quế | 8 Comments »

Quê- thơ Trần Hoàng Vy

Posted by thinhanquangngai1 trên 10/03/2009

QUÊ
“Hỏi tên? Rằng biển xanh dâu
Hỏi quê? Rằng mộng ban đầu đã xa…”
Bùi Giáng.

Lá hoa, cây cỏ, quê nhà
Vào trong giấc mộng cười xòa rằng quê

Tên từ đất, nước, sơn khê
Bặt vô âm tín. Tìm về rằng xưa

Quê phờ phạc trắng cơn mưa
Nhà xiêu xiêu mái lốc vừa sang thăm

Hỏi nhau chỗ mộ cha nằm
Gò nghiêng nghiêng bãi nước xăm xắp bờ

Hỏi quê? rằng ấy quê hờ
Ngụ cư bốn cõi mịt mờ ngàn dâu

Mang trong mình nắm đất màu
Rằng là quê đó dãi dầu nắng mưa

Mong mình trở lại ngày xưa
Tắm sông thơ ấu lăn bừa đất quê

Quê giờ ở giữa tỉnh mê
Đêm chiêm bao mộng nhập về đất quê…

Trần Hoàng Vy

Posted in 01. Thơ, Trần Hoàng Vy | Leave a Comment »

Hót gọi- thơ Lê Quang Tân

Posted by thinhanquangngai1 trên 10/03/2009

HÓT GỌI

Không có bến
Không có đò
Không có dòng sông nhẹ nhàng nâng vạt áo
Anh vẫn làm con sáo
Buổi sang sông
Sổ lồng
Không bay xa
Chỉ hót một hơi dài

Không có đêm hè
Không có bờ tre
Anh vẫn làm con quốc
Gọi một hơi
Xé ruột
Mòn gan

Em ở nơi nào trong cõi nhân gian
Để tình anh ngày đêm hót gọi…?

Lê Quang Tân

Posted in 01. Thơ, Lê Quang Tân | Leave a Comment »

Trăng Thiên Ấn- thơ Phạm Trung Việt

Posted by thinhanquangngai1 trên 09/03/2009

Đây là những bài thơ của nhà biên khảo Phạm Trung Việt, xin ghi lại để chia sẻ cùng độc giả Non Nước Xứ Quảng như một kỷ niệm đẹp của người đã khuất. (thân hữu friendptv)

TRĂNG THIÊN ẤN

kẻ ra đi không tìm ra đại nghĩa
người trở về lên núi xem trăng
đây Thiên Ấn, vầng trăng mười sáu
trăng tỏ tròn nguyên khối pha lê

từ dưới kia trăng là Trà Khúc
giữa lưng đèo trăng cỏ lao xao
xa tăm tắp trăng thành biển cả
đồi chập chùng trăng, giấc chiêm bao

trăng loang lổ trên màu vôi bạc
cửa tam quan trầm tỉnh đứng nghe
gió lung linh bóng đời quá khứ
lá xạc xào, trăng tháp cổ vàng hoe

ngồi bên nhau, đêm trăng Thiên Ấn
mắt môi em cũng chỉ là trăng
có tình nào là tình vĩnh cửu
và trăng soi tâm sự vĩnh hằng

hôn môi em dưới vầng trăng sáng
ôm thân em vũ trụ pha lê
người bỗng nghe giữa vòng tay ấm
một thoáng không, một thoáng trăng về

em hỏi nhỏ trăng từ đâu đến
trăng biết không Hý Thủy Long Ðầu
người cất tiếng loang vào tịch mịch
trăng là em, em sẽ về đâu

Phạm Trung Việt
—————————————————————–
Nguồn: Từ bài của “friendptv” đăng ở quangngai.net, còn 3 bài thơ nữa của Phạm Trung Việt sẽ được đăng sau.

Posted in 01. Thơ, Phạm Trung Việt | 5 Comments »

Phạm Trung Việt

Posted by thinhanquangngai1 trên 09/03/2009


PHẠM TRUNG VIỆT

Nhà biên khảo Phạm Trung Việt (tên thật Phạm Viết Trưng), tác giả Non nước xứ Quảng
Sinh ngày 25 tháng 1 năm 1926.
Mất ngày 20 tháng 11 năm 2008 (23 tháng 10 năm Mậu Tý) tại Quảng Ngãi.

Đã xuất bản:
– Non nước xứ Quảng (Thiên bút văn đoàn. Quảng Ngãi. 1962; Tác giả xuất bản. Quảng Ngãi. 1965; Cẩm thành thư xã. Quảng Ngãi. 1974; Trương Nguyên Thuận xuất bản. California, CA. 1998; Tập *, **. Nxb Thanh niên. Hà Nội. 2005).
Non nước xứ Quảng tân biên (Khai Trí. Sài Gòn. 1969, 1971, Nxb Thanh niên. Hà Nội. 2000).
Khuôn mặt Quảng Ngãi. Nam Quang. Sài Gòn. 1973.
Thi ca và giai thoại miền Ấn – Trà. Cẩm thành thư xã. Quảng Ngãi. 1973.
Tâm sự người cha I, II (tùy bút – thư). 1964, 1968.

Di cảo:
Tâm sự (ký – tùy bút – thư)
Chứng tích (thơ)
——————————————————————
Theo nhà thơ Khắc Minh, http://khacminh.wordpress.com

Posted in 15. Tác giả, Phạm Trung Việt | 2 Comments »

Ngày về- thơ Trần Quang Châu

Posted by thinhanquangngai1 trên 05/03/2009

NGÀY VỀ

Còi tàu đã kéo vào ga
Rộn trong tôi nỗi nhớ nhà, nhớ em
Phố khuya vàng vọt ánh đèn
Nao nao cảm giác tay thèm vòng tay

Nhớ xưa cũng ở ga nầy
Tôi – Con chim lạc tháng ngày rong chơi
Đánh đu theo đám mây trời
Nhớ ơi là nhớ, võng thời mẹ ru

Giật mình, đứng giữa hoang vu
Chốn phồn hoa ấy rất mù mịt sương
Thấy xa, xa hút cội nguồn
Hai bàn chân lấm vết thương hội hè

Bây giờ về lại ga quê
Lòng không phên liếp bốn bề nỗi trôi
Vô cùng trời đất quanh tôi
Đâu là khoảnh khắc em hồi hộp xưa …

Trần Quang Châu

Posted in 01. Thơ, Trần Quang Châu | 1 Comment »

Khoảng trống- thơ Hà Đức Đồng

Posted by thinhanquangngai1 trên 04/03/2009

Khoảng trống
(Phỏng theo ý bài hát
“Chim sáo ngày xưa” và “Mùa thu lá bay”)

Đưa anh ra ngoài sợi nhớ
Để rồi, em lại lãng quên
Em tránh những lần gặp gỡ
Xa dần nỗi nhớ triền miên…

Con sông hai bờ xa tít
Còn đâu bến đợi, bến chờ
Em cũng theo sông chảy xiết
Xói mòn bờ cát chơ vơ…

Nước trôi, bến bờ vẫn đợi
Mùa sau con nước lại về
Dòng sông nước đầy trở lại
Mùa màng tươi tốt ven đê

Tất cả cũng vì bài hát
Mà anh đã hát hôm nào
Mùa thu lá vàng bay hết
Em theo lời hát đi đâu

Quảng Ngãi, 03.4.1998
Hà Đức Đồng
——————————————————————
Nguồn: Thơ-nhạc-hoạ Quảng Ngãi, NXB Lao động, 2006

Posted in 01. Thơ, Hà Đức Đồng | Leave a Comment »

Biển- thơ Hà Thanh

Posted by thinhanquangngai1 trên 04/03/2009

Biển

Em vẫn gọi tên Anh là Biển
Để cùng về với nắng sớm chiều vui
Ta tắm mình dưới ánh khuya
Đêm thao thức mãi chiều với Biển

Em mãi gọi tên Anh là Biển
Ơi mênh mông con sóng vỗ bờ
Em lắng nghe trong Biển có hồn thơ
Từ xa lắc lời xa xưa em hát

Anh là Biển- Em là Sóng biếc
Thương bãi bờ da diết Dã tràng ơi
Biển trong ta thăm thẳm một đời
Đêm cùng biển ta trở về ký ức

Trăng dệt mộng để tình ai thao thức
Biển muôn trùng gọi Sóng biếc ngàn khơi
Đời chiến chinh năm tháng dẫu xa vời
Sóng chung thuỷ gọi hồn thơ về Biển

Khi vô tận hôn lên bờ cát mịn
Sóng hoa râm đã gọi Biển sang chiều
Bởi cầu vồng bảy sắc của tình yêu
Với nắng sớm trăng khuya…
                           em vẫn là của Biển

Em vẫn gọi tên Anh là Biển
Trước nắng chiều
                     em mãi gọi tên Anh.

Đức thọ, 2000
Hà Thanh
—————————————————————–
Nguồn: Thơ-nhạc-hoạ Quảng Ngãi, NXB Lao động, 2006

Posted in 01. Thơ, Hà Thanh | Leave a Comment »

Bên em ở biển- thơ Đoàn Trọng Hải

Posted by thinhanquangngai1 trên 04/03/2009

Bên em ở biển

Cứ im lặng đừng mở lời em nhé
Biển ngoài kia ôm sóng vào lòng
Biển chẳng thể một đời thiếu sóng
Nhưng trọn đời làm gã tình câm.

Cứ im lặng đừng mở lời em nhé
Gió ngoài kia xô núi đá mòn
Những vết thương hằn sâu trên lồng ngực
Núi trọn đời câm nín chẳng hề than.

Cứ im lặng đừng mở lời em nhé
Để con tim cảm nhận mọi điều
Và bình thản em đừng suy nghĩ
Mãi như là núi biển mình yêu.

Đoàn Trọng Hải

Posted in 01. Thơ, Đoàn Trọng Hải | Leave a Comment »

Tố Diễm- Một góc trời- Góc thơ

Posted by thinhanquangngai1 trên 03/03/2009

TỐ DIỄM – MỘT GÓC THƠ – GÓC ĐỜI
Huỳnh Thế Diệu Diệu

Như một ảo vọng xuyên qua bầu trời u ám làm lóe lên những tia chớp lóng lánh, rồi lặng lẽ đi vào thiên thu mà bóng dáng của nó luôn chập chờn ẩn hiện suốt chiều dài thi ca và chiều sâu cuộc đời của nhà thơ. Tố Diễm luôn dàn trải những ước mơ đẹp cho cuộc đời mình và cho phái yếu (vốn là cái nôi của nhân loại) luôn trân trọng hoài niệm cuộc tình “pha lê” trong thời vàng son.

… Dù mùa xuân có đổi màu
Thì sân ga một chuyến tàu là xong
Xin em đi chớ bận lòng
Hành trang anh cũng làm xong một đời
Và xin em nhớ một đời
Ngày mai tóc bạc là nơi hẹn hò?

(Trích: Hành trang anh cũng…)

Với một tâm hồn rộng mở vị tha, người ẩn sĩ này đã thắp lên chữ “nhàn” ở trạng thái “tịnh” giữa cái bộn bề rối rắm của cuộc lữ hành lang thang trôi nổi. Có đôi khi phải chịu nhiều áp lực nặng nề từ những măt trái tiêu cực của cuộc đời như những tác nhân bên ngoài làm Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, Tố Diễm | Leave a Comment »

Cảm xúc Truông Bồn- thơ Hương Đài

Posted by thinhanquangngai1 trên 03/03/2009

Cảm xúc Truông Bồn

Truông Bồn Truông Bồn!
Một sáng đầu đông
Ba Mốt tháng Mười
bốn mươi năm trước
một sáng đau thương
một sáng hờn căm
không thể nào nguôi được.

Truông Bồn Truông Bồn
mười một O gái
cùng ba chàng trai
đang háo hức tương lai
O sẽ lấy chồng
O vào đại học…
Một ngày nữa thôi
Mỹ sẽ ngừng ném bom miền Bắc
một ngày nữa thôi
những hố bom được lấp
thông xe.
Một ngày nữa thôi
mạ sẽ đón con về
và ngọn gió đường đê hong tóc
Một ngày nữa thôi
các O sẽ về nhập học
Truông Bồn thành kỷ niệm tuổi hai mươi
làm hành trang trên mỗi bước đường đời.

Truông Bồn Truông Bồn
đau thương quá người ơi!
Những cột khói đùn lên bom Mỹ thả
vụn tơi đất đá
xác thịt nào còn!

Tôi chưa một lần qua nơi ấy Truông Bồn
cũng chưa một lần qua Ngả Ba Đồng Lộc
qua trạm Chín cô
chưa từng được mang danh người lính Cụ Hồ
nhưng tôi biết
mọi người đều biết
tội ác của kẻ thù và những hy sinh!

Ơi các chị các anh
đã nằm lại nơi này trong cuộc chiến
Đất nước gọi tuổi hai mươi cống hiến
bão đạn mưa bom đói rét chẳng ngại ngần
những bàn chân nối tiếp những bàn chân
lấy thân mình làm cọc tiêu di động
những cọc tiêu sống
tuổi hai mươi!

Bốn mươi năm vẫn sống động một thời
tan khói bom hoa mua tím nở
vẫn giản dị những khóm hoa trinh nữ
e ấp khép mi khi ai lỡ chạm vào
Bên tượng đài sừng sững vươn cao
hoa sứ trắng và hoa sứ đỏ
hương tỏa bay giữa đất trời lộng gió

Sống mãi nơi đây
Truông Bồn hôm qua
Đất nước hôm nay…

Hương Đài
——————————————————————
Theo http://www.quangngai.gov.vn

Posted in 01. Thơ, Hương Đài | Leave a Comment »

Mưa- thơ Hương Đài

Posted by thinhanquangngai1 trên 03/03/2009

MƯA

Mưa rơi à mưa rơi
đừng làm em ta ướt
có thể nào che được
mưa nắng một vòm trời?

Xin cho giọt mưa đời
ngọt trong nuôi em lớn
giọt thành dòng thác trắng
để thương nhớ bạc đầu

Giọt cuộn sông đỏ ngầu
sa bồi thêm bờ bãi
giọt mặn môi tím tái
ta xin nhận cùng ai

Những giọt ngắn giọt dài
xin dành ngày sum hiệp
giọt não nề ly biệt
hãy rơi vào xa xăm

Chuyện mưa nắng ngàn năm
kể làm sao hết được
đừng mưa làm em ướt
đường đến trường còn xa

Đừng mưa đường trơn trượt
bước chân run mẹ già
giọt mưa đời tha thiết
mưa chan đầy lòng ta!

Hương Đài
——————————————————————-
Theo http://www.quangngai.gov.vn

Posted in 01. Thơ, Hương Đài | 1 Comment »